--Mảnh ghép 5: Người có thể nhìn thấy tôi--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh ghép 5: Người có thể nhìn thấy tôi - Gặp nhau là do duyên phận

Cát vàng. Biển xanh. Ánh nắng ấm áp chan hòa. Gió lồng lộng. Ngồi dưới bóng chiếc dù lớn trên bãi biển, tận hưởng mùi vị mằn mặn và sự mát lạnh của cây kem khi nó tan ra ngay đầu lưỡi, chẳng những thế còn có mỹ nam bên cạnh, mọi thứ không phải tuyệt vời quá rồi sao?

Bạch Dương chỉ mặc độc chiếc quần bơi, để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh và cơ bụng săn chắc. Tuy không được sáu múi như tập gym nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Bảo Bình đổ xiêu đổ vẹo, cái mặt hiện rõ hai chữ "mê trai".

Thiên đường! Đây đích thị là thiên đường!

Đó là suy nghĩ của Bảo Bình, cho đến khi cô thấy khuôn mặt vô cùng biểu cảm của Thiên Yết lấp ló sau rặng dừa.

Định mệnh nào làm cô bị vong bám thế này? Cái mặt của tên đó là sao? Đừng bảo là hắn định phá đám ngày tuyệt vời của cô đấy nhé!

- Bảo Bảo, em sao vậy? Say nắng hả? Hay vào trong một chút.

Bạch Dương đặt tay lên trán Bảo Bình so sánh nhiệt độ. Từ lúc bắt đầu lên xe đi chơi, thái độ của bạn gái anh lạ lắm. Cô ấy đang vô cùng háo hức, đột nhiên mặt tái nhợt như ăn phải thực phẩm hết hạn sử dụng, rồi lẩm bẩm "oan hồn mau biến đi". Có lẽ đây là di chứng của việc say xe.

Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu hết sự tình.

Thiên Yết, sau khi gặp được Thần Chết có đôi cánh trắng, quyết tâm dâng cao, không từ thủ đoạn để làm Bảo Bình chú ý.

Anh còn phát hiện một khả năng hữu dụng, đó là nếu tập trung, anh có thể chạm được vào đồ vật ở thế giới này. Nâng lên, hạ xuống, hoặc di chuyển đều được, tuy nhiên mỗi lần thực hiện, anh đều cảm thấy cơ thể như bị rút hết sinh khí, rất mệt mỏi, chưa kể hình dáng vong linh cũng bị nhòa đi trong thời gian đợi hồi phục.

Bảo Bình cầm ly nước lọc đưa lên miệng, chưa kịp nuốt trôi ngụm nước đã bị Thiên Yết doạ bất ngờ. Cô ho sặc sụa, nước suýt muốn thoát qua đường mũi. À chuyện này không là gì hết, coi như cô bất cẩn, không được nổi giận với tên đó.

Bảo Bình tung tăng trên bãi biển với Bạch Dương. Cát vàng lấp lánh nâng niu bước chân hai người. Thiên Yết tập trung niệm lực, giơ chân ngáng Bảo Bình, cô té đập mặt xuống cát, hồn vía suýt lên mây.

Bạch Dương hốt hoảng, rối rít xin lỗi. Anh nghĩ là do anh chạy nhanh quá, Bảo Bình không theo kịp nên bị hẫng chân, mới té đau như vậy. Anh nào biết, dưới gốc một rặng dừa đâu đây, có một oan hồn nhạt nhòa đang thở hổn hển. Quả này làm Thiên Yết tốn kha khá sinh lực, mong là kết quả thu về không tồi.

Về phần Bảo Bình, cô được Bạch Dương hết lòng chăm sóc. Ôi khuôn mặt lo lắng của anh ấy cực dễ thương, cứ cuống quýt hết cả lên. Cơ mà người hại cô ăn cát là "linh hồn oán hận" - cái vong bám theo cô dai như đỉa.

Lần này, xem như bỏ qua nữa vậy.

~~~~*.*~~~~

Hoàng hôn buông xuống. Sắc đỏ rực rỡ của mặt trời nhuộm kín cả mặt biển. Nhạc vang lên, những khúc nhạc êm ái, dịu dàng và lãng mạn.

Theo kịch bản, Bảo Bình và Bạch Dương sẽ trao nhau nụ hôn cháy bỏng ngay tại bãi biển này.

Cô nhìn anh, thẹn thùng không chớp mắt. Anh nhìn cô, ngượng ngập không nói nên lời.

Không gian xung quanh lắng đọng, tưởng chừng như chỉ dành cho hai người.

Anh cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi sự mềm mại và ngọt ngào trên bờ môi.

Cô cũng định nhắm mắt lại, ai ngờ cái mặt hãm tài của Thiên Yết lại chình ình xuất hiện, báo hại Bảo Bình kinh hồn bạt vía, cơ thể đổ về phía truớc, răng đập vào môi Bạch Dương, đau điếng người.

Môi chạm môi đâu không thấy, giờ là răng chạm môi mất rồi.

Bảo Bình nổi nóng, cầm bất cứ thứ gì có trong tầm tay ném vào Thiên Yết đang bay lởn vởn, miệng không ngừng nguyền rủa với tần suất tối đa. Lần này cô thua rồi, không thể nhịn được nữa. Nhất định khi về, cô sẽ đi mua bùa về dán cửa trừ con ma mặt dày này.

Có người tức tối, người sưng môi, nhưng lại có người sung sướng vì đã đạt được mục đích.

~~~~*.*~~~~

Lễ kết hôn của Song Tử và Thiên Bình diễn ra ở một nhà hàng ngoài trời sang trọng, khuôn viên có hẳn một bể bơi lớn. Song Tử nhìn bề ngoài nhát gái, nhưng không thể phủ nhận hắn là con nhà giàu, lại thêm cái tính thích hoành tráng của Thiên Bình, cả hai người cộng lại đúng là cặp đôi màu mè của năm.

- Cự Giải, cậu nhìn xem tớ có đẹp không?

Thiên Bình bước ra trong bộ váy màu trắng tinh khôi, phần tay áo có thêm lớp vải voan mỏng, điểm một vài bông hoa đỏ thắm trên mái tóc búi gọn gàng. Người ta thường bảo, đời người con gái đẹp nhất là khi diện lên mình bộ váy cưới quả không sai.

- Đẹp gì! Ăn ít lại cho bớt béo thì đẹp hơn!

Song Tử lịch lãm trong bộ âu phục đen, miệng thì nói lời dối lòng, mà mắt thì không dám nhìn trực diện chủ nhân của bộ váy ấy. Tai anh ta đỏ ửng như vậy, xem chừng hồi hộp lắm.

- Ừ, em béo đấy, và anh sắp lấy bà béo này về làm vợ đấy! Giờ hối hận cũng còn kịp!

Thiên Bình lấy hết sức bình sinh đạp vào chân Song Tử, giận dỗi ôm bó hoa vào lòng. Cái tên này, bao nhiêu năm cứ gọi người ta béo mãi...

- Ui da...Béo cũng dễ thương mà...

Cự Giải cười trừ nhìn hai người bạn của mình. Ánh mắt của cô chợt chùng xuống. Những tưởng có thể quên, thế mà lại không thể. Nếu như anh còn ở đây...nếu như anh còn sống...không chừng...

- Cự Giải, cậu ổn không? Xin lỗi, tang của Thiên Yết chưa lâu mà bọn tớ đã...

- Không sao đâu. Tớ ra ngoài một chút!

Cự Giải nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay là ngày vui của Song Tử và Thiên Bình, cô không thể vì chuyện cá nhân mà làm hỏng tâm trạng của họ được.

Có lẽ, đi hóng gió một chút sẽ làm cô bình tĩnh lại.

~~~~*.*~~~~

- Này, anh cứ đi tìm cái người anh cần tìm đi, với đừng có làm gì kì lạ, ở đây nhiều người lắm...

Bảo Bình thì thầm, khuôn mặt lộ rõ bé căng thẳng như người sắp đi đánh trận. Chẳng biết có phải do ý trời hay không, nhưng "tình cờ" cô lại là đồng nghiệp của Song Tử. Lễ cưới này là một cơ hội tốt để giúp cái tên "oan hồn" sớm sớm đạt tâm nguyện và bấm nút biến ra khỏi cuộc đời cô.

- Cô lẩm bẩm một mình vậy người ta mới thấy cô kì đó.

Thiên Yết lượn lên trên đầu Bảo Bình, trưng cái mặt hãm tài ra. Đúng là người ta nhìn cô lạ thật, đâu ai thấy Thiên Yết được ngoài cô đâu...

Thiên Yết bay xuyên qua trần nhà, dạo hết tất cả các nơi trong khuôn viên nhà hàng. Anh có thể thấy Song Tử và Thiên Bình hạnh phúc trước giờ trao nhẫn, thấy cả những quan khách với đủ mọi tầng lớp đến dự tiệc.

Trong đó, anh nhận thấy có một người đàn ông phong thái rất phong độ và lịch lãm nhìn rất quen, hơn nữa hình như có liên quan với ai đó anh biết. Người đàn ông này còn khá trẻ, vậy chắc là giám đốc hay gì đó đại loại vậy nên anh có chút ấn tượng chăng?

Phía bên kia, gần hồ bơi, xuất hiện hình bóng của Cự Giải. Thiên Yết mừng rơn, lượn nhanh xuống đó.

Mọi người tập trung ở nơi tổ chức tiệc cưới, nên khu vực này rất vắng vẻ. Đêm tối, dòng nước ở hồ yên tĩnh lạ thường. Một cảm giác cô đơn lan tỏa.

Thiên Yết vươn tay, định ôm lấy thân hình anh hằng nhớ mong, nhưng chợt nhận ra là không thể, anh không thể chạm được vào cô ấy.

Nhạc đã bắt đầu nổi lên. Cự Giải lắc nhẹ đầu, giũ bỏ những kí ức không vui. Cô xoay người, định bụng bước về phía lễ đường chứng kiến màn trao nhẫn của Song Tử và Thiên Bình...

Cự Giải trượt chân...

Cô chới với, ngã nhào xuống hồ.

Thiên Yết không kịp trở tay. Anh hốt hoảng nhìn người anh yêu sẩy chân, tay vô thức đưa về phía có cô ấy, nhưng anh không đủ sức để níu giữ. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa là anh đã có thể giữ được rồi cơ mà...

Cự Giải chìm dần xuống đáy hồ. Cô không hề biết bơi. Ngợp quá. Cô không thể thở được. Quanh đây không có ai. Không ai có thể cứu cô cả...

Tiếng mở rượu mừng và nhạc đám cưới rình rang, át cả tiếng giãy giụa vô vọng của Cự Giải.

Cô sẽ chết sao?

Trước khi bóng tối bao trùm lấy nhãn quan, Cự Giải thấp thoáng thấy bóng hình của ai đó nhảy xuống hồ, ai đó nắm lấy tay cô, truyền cho cô hơi ấm, và một cảm giác an toàn mà rất lâu rồi cô không có được.

Trong vô thức, cô đã thấy ánh sáng soi rõ gương mặt người ấy, người con trai cô yêu.

Thiên Yết...

~~~~*.*~~~~

Thiên Yết bất lực ngồi trên thành hồ. Sao tình trạng cấp bách như vậy mà anh lại chẳng thể làm gì, anh đúng là vô dụng quá!!! Nếu anh còn cơ thể, nếu anh còn sống, anh sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống cứu cô...

Đôi nam nữ ấy yêu nhau. Chàng trai chết vì bệnh, biến thành oan hồn ngày ngày ở bên cô gái. Hắn ta không thể cắt đứt sợi dây định mệnh...

Lời của Song Ngư vang đều đều bên tai Thiên Yết, rõ mồn một, không sót chữ nào. Cô ta lúc đó kể câu chuyện này, là có lý do.

Kết cục, cô gái đó đã chết.

Chết? Không. Cự Giải không thể như cô gái đó được. Cô ấy không thể chết được.

Thiên Yết thấy Song Ngư đứng trên thành hồ phía bên kia, nở một nụ cười mị hoặc.

Tử Thần chỉ xuất hiện khi có vong linh cần đưa tiễn đến Cổng Linh Hồn.

Cự Giải sẽ bị Song Ngư đưa đi nếu anh không làm gì. Bảo Bình, phải rồi, cô ta có thể nhờ người đến giúp, anh phải đi tìm cô ta ngay.

Anh nhào vào dòng người đông đúc dự tiệc. Bao nhiêu người thế này, vậy mà không ai nghe tiếng kêu cứu của Cự Giải, không ai thèm quan tâm và cứu giúp người khác. Anh hét lên, rằng có người gặp nạn ở bể bơi, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng cười nói, chúc phúc cho cặp đôi nhân vật chính của ngày hôm nay.

Song Tử, cậu ta là bạn anh, anh đã cố ra hiệu nhưng vô lực, cậu ta không hề thấy. Thiên Bình, cô ấy là bạn Cự Giải, anh cố truyền đi thông điệp cầu cứu, nhưng vô vọng, tất cả đều vô vọng.

Họ hoàn toàn không nghe thấy anh!

Tiếng nhạc quá ồn, giọng nói của anh không thể đến được chỗ Bảo Bình.

Cự Giải...

- Thiên...Yết...

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh đã tìm ra một người nữa có thể thấy được anh, người có thể cứu lấy Cự Giải dù chỉ là tia hi vọng mong manh.

Lan Chi...

~~~~*.*~~~~

- Thưa Giám Đốc...

Người thư ký thì thầm vào tai người đàn ông trẻ tuổi mang phong thái lịch lãm của người thành đạt. Anh gật đầu, nâng chén rượu mừng cho đôi tân hôn hôm nay rồi cáo lỗi về sớm.

- Có chắc là tìm được rồi không?

- Thưa...không chắc lắm...

Người đàn ông nghiến răng, bước vào xe riêng. Chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng lăn bánh.

Song Ngư nhún người, định bay theo chiếc xe kia thì vai bị một lực tác động mạnh làm chùng xuống. Xử Nữ cau mày, giữ vai Song Ngư, tỏ ý không hài lòng. Khuôn mặt anh vẫn toát lên nét dịu dàng, nhưng giờ thì khuôn mặt đó còn đáng sợ hơn cả Tử Thần.

- Em còn lưu luyến Quốc Vinh sao? Đôi cánh trắng này...từ hắn mà ra.

Xử Nữ vuốt nhẹ lớp lông vũ mịn màng trên đôi cánh trắng của Song Ngư. Vốn dĩ Thần Chết đều có cánh đen, nhưng vì chưa giũ bỏ được tình cảm trần thế mà đôi cánh của Song Ngư mới trắng tinh khiết như thế này.

- Em...biết rồi...

Song Ngư gạt tay Xử Nữ, tung cánh bay đi.

Xử Nữ cười buồn. Tình duyên, thứ cảm xúc luôn mang lại đau khổ ấy không chừa một ai...

...kể cả Thần Chết.

Còn tiếp...

10/08/2016
#Kev

Cảm ơn những ai đã đọc, vote và cmt cho Kev đến chap này 'v' *ôm ôm*


Kev chỉ hoạt động ở Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro