Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cự Giải đấy à, em đến lâu chưa "

" Dạ...chắc cũng tầm một tiếng rồi chị "

" Sao đi sớm thế, không ở nhà ngủ cho sướng cái thân "

" À vâng... "

Nãy giờ tôi gặp bao nhiêu cái câu hỏi như vậy rồi, chuyện tôi đi làm sớm đâu phải là lạ, chỉ là đợt còn làm trưởng phòng Marketing, tôi đi sớm nhưng chỉ ngồi ru rú trong phòng đọc tiểu thuyết thôi

Tối hôm qua nghe một bài ca ép lấy chồng của mẹ, đến giờ vẫn còn dư âm, đọc tiểu thuyết cứ đến đoạn nam chính gặp nữ chính là tôi lại nghĩ đến việc lấy chồng. Do đó mà tôi phải ném cái quyển truyện đó ra thật xa, buồn không có gì làm thì ra căn tin mua cốc cà phê sữa uống

Cà phê hôm nay nóng như hôm qua = =

Bây giờ đang là mùa hè, là mùa hè đó, bác bán hàng thật là....Đừng có nói là bác đang làm trong phòng điều hòa mà quên luôn bây giờ là mùa gì nha. Mới hôm qua cháu đã ra tận nơi nói với bác là cà phê của bác làm cháu suýt mất lưỡi rồi còn gì

Chẳng dấu gì các bạn, chỗ làm của tôi cứ đến mùa hè, điều hòa cứ gọi là bật xả láng luôn. Đến mức tôi hồi còn bé có chút say điều hòa, bây giờ do công việc mà không say nữa luôn mới sợ. Đến mức bác bán hàng ở căn tin quên luôn bây giờ đang là mùa gì

Cái tên Thiên Yết này thật là...thật là giàu quá đi  T-T

Ngồi vào bàn làm việc, tôi không chủ động mà ngó nhìn của phòng giám đốc ngay bên cạnh

Không biết bên trong như thế nào, chứ mỗi cái cửa thôi mà rất chi là sang trọng nha. Cửa làm bằng gỗ với hàng trăm hàng nghìn cái chi tiết. Nhìn cái nắm tay kìa, mấy người ở công ty đồn là nó được làm bằng kim cương thật 100%

Cái gì mà chả bù cho cái nắm cửa bằng gỗ hình chữ nhật nhà tôi? Nói cho mấy người biết chứ cái nắm của ấy có ích gấp mấy lần cái cục kim cương tròn tròn này nhé. Nói cho mấy người biết, với cái tình trạng lúc nào cũng bật điều hòa này í, thì cái cục này lúc nào cũng bị ẩm nước mà thôi, cái tên Thiên Yết kia lúc nào mà muốn mở cửa hả, có mà trơn dập mặt

" Cự Giải này, tẹo đem đưa cái này cho giám đốc hộ chị nhé "

" Gì vậy chị? "
Tôi nhìn cái hộp được bọc bởi mảnh vải kẻ caro đỏ, thắc mắc hỏi

" Chị cũng chẳng biết, vừa đi qua bác bảo vệ thì bác ấy đưa chị bảo tiện thể đem lên cho giám đốc "

Bảo vệ giờ hay nhỉ, còn có cả cái vụ " tiện thể đem lên " cơ à

" Nhưng sao chị không đem vào, dù gì thì chị cũng làm việc trong đấy... "

" À, hôm nay chị lên đây nộp đơn xin giám đốc nghỉ một bữa, có việc gì em giúp đỡ chị nhé! "
Chị nói rồi đưa luôn đơn xin nghỉ của chị cho tôi

" À vâng "

Quên không giới thiệu với mọi người, chị ấy tên là Kang Seohyun, nghe tên đủ biết là người Hàn Quốc rồi, chị ấy đẹp lắm, không phải kiểu phẫu thuật thẩm mỹ, vẻ đẹp của chị rất tự nhiên. Người Hàn Quốc có khác, người đẹp mà nhân cách cũng đẹp, mỗi lần tôi vào nộp hồ sơ cho tên đáng ghét kia chị ấy đều nộp hộ. Mỗi lần thấy tôi chật vật đọc tên của chị, chị lại cười hiền bảo tôi gọi chị là Ema, vì đó là tên biệt danh ở đây của chị, như thế sẽ gần gũi hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước cửa phòng hắn thôi mà sao tôi run quá vậy nè = =

Tôi giơ tay khẽ gõ vào cửa phòng hắn vài cái, nói thật chứ mấy cái họa tiết trên đó làm tay tôi đau rát luôn

Ủa, sao hắn không nói gì = =

Tôi tiếp tục gõ, gõ và gõ

Tay tôi muốn nát luôn rồi nè, đồ đáng ghét sao anh không nói gì chứ ><

Sau đó khoảng 10 phút, cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo, khuôn mặt anh ta hằm hằm, trông có vẻ giận dữ

Chẳng phải tôi mới là người phải giận sao = =

" Giám đốc à, tôi gõ cửa cũng khá lâu rồi đó! " Tôi dằn mặt  

Hắn dựa vai vào cửa, mặt hếch lên 90 độ, ngang ngược nhìn thẳng vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy có chút không tự nhiên

" Cự Giải, cô bị ngốc à? "

" .... " Anh mới là đồ ngốc, đồ ngốc đáng ghét ><

" Cô có phải thư kí ngoài của tôi không? "

" .... " Hỏi thừa, tất nhiên là phải rồi

" Cô có biết cách làm việc không? "

" .... " Câu này tôi có phần chưa hiểu = =

" Nếu chưa hiểu rõ thì tôi nói cho cô biết này, trước khi có người tới gõ cửa phòng tôi thì người đó phải nó với cô lí do người đó gặp tôi làm gì, sau đó cô gọi vào cho tôi xem tôi có đồng ý không rồi cô mới dắt người đó vào phòng gặp tôi! "

" .... " Ra là vậy = =

Hắn nhíu mày trước sự im lặng nãy giờ của tôi. Phải nói là lúc này hắn đẹp kinh khủng, nếu hắn không phải là tên đáng ghét thì có lẽ lúc này tôi đã cun cút đi theo hắn rồi. Gương mặt đẹp như tạc, mái tóc đen nhánh nhìn thôi cũng đủ biết nó mềm mại đến mức nào, thân hình cân đối hài hòa, đúng kiểu tam giác vàng vậy đó

Hắn làm tôi nhớ đến việc mẹ hối thúc đi lấy chồng = =

Các người định làm bà mối cho tôi với hắn á? Đừng mơ, có chết tôi cũng không lấy hắn. Tôi là ai chứ, là Cua thù dai, tốt nhất là đừng gây thù gây oán với loài Cua chúng tôi

Ừ thì cho dù tôi có ghét hắn cỡ nào thì tôi cũng chỉ là thiếu nữ hai mươi mấy xuân xanh, đứng trước mặt trai đẹp thì không thể không ngại, lại còn làm việc thiếu hiểu biết...

Có vẻ hắn đã thấy được gương mặt đỏ ửng của tôi. Tôi đã nói rồi mà, da mặt tôi mỏng lắm ><












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro