Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm hầu như chỉ có tôi và Thiên Bình hàn thuyên với nhau, đúng là sức mạnh bà tám của con gái mà, nói mãi mà vẫn không hết chuyện

" Chị Giải, chị đang làm việc ở đâu ? "

" À, chị đang làm thư kí giám đốc ! "

" Giỏi quá ta, công ty chị tên gì? "

" Là công ty Lãnh Thiên ! "

Tôi mém sặc. Có gì mà hai anh em các người nhìn tôi dữ thế  = = Còn anh nữa đồ đáng ghét, đừng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế

" Anh Thiên Yết nhà em là giám đốc công ty chị đang làm đó "

" Khụ khụ..."

Lần này không phải mém sặc nữa, tôi sặc thật, đôi đũa trên tay rơi vào khoảng không
Khoảng vài tiếng trước tôi còn khen giám đốc tôi đẹp lão, tôi còn nói mấy ông già gặp hay không gặp không quan trọng
Hóa ra nó lại quan trọng đến vậy

Vậy tính ra...bao nhiêu cái tật xấu của tôi là giám đốc thấy hết rồi còn gì ><

" Chị, chị không sao chứ "

Không sao đâu Bình nhi, chị chỉ bị sốc suýt đi chơi với thần chết thôi mà

" Hóa ra cô là thư kí mới, tôi chưa thấy cô ở công ty tôi bao giờ! "

Tôi cũng chưa thấy anh ở công ty tôi bao giờ đấy đồ đáng ghét !
Tất nhiên tôi chỉ dám nói thầm trong lòng, vì giờ tên đáng ghét bỗng thành cấp trên của tôi rồi, không cẩn thận là số lương ít ỏi cũng mọc cánh mà bay

" Anh hai nói gì kì lạ vậy, chị ấy là thư kí mới của anh mà anh không biết là sao? Vậy ai tuyển chị ấy lên vậy? "

" Hay thật! Sao em không hỏi con nhóc đó xem làm ở công ty anh mà không biết mặt giám đốc? Em đếm xem công ty có bao nhiêu người, anh cũng không rảnh nhớ mặt từng người một "

Hai anh em các người làm ơn nói ít một chút -.- Đầu tôi giờ đã rối lắm rồi, nếu hai người còn cãi nhau thì chắc tôi tắt thở mất

" Ai là con nhóc chứ, anh hai chú ý cách ăn nói chút đi! "

Bình nhi à, anh ta còn nói chị là đồ lùn nữa đó = =

Này, mọi người có nhìn thấy những gì tôi thấy không, anh ta đang bĩu môi đó, giám đốc băng lãnh của mấy mẹ phòng Marketing đang bĩu môi đó ><
Nhưng cũng đáng yêu chết đi được ><

Tiếc thật nha, sao hôm nay tôi lại không mang theo điện thoại, chụp lại cái khoảnh khắc này rồi đăng lên diễn đàn của công ty...

Nhắc đến điện thoại mới nhớ..........

" Khoan đã...mấy giờ rồi? "
Tôi có chút chột dạ

" Bây giờ ạ, cũng gần 9 giờ rồi "

Tôi không có mang điện thoại theo, mà khoảng 9h tối là bố mẹ có gọi cho tôi, thường thì đi đâu tôi cũng báo bố mẹ cả, nhưng nay quên mất....

Tôi không muốn bố mẹ lo lắng đâu >< Cơ mà sang ăn chực mà không rửa nổi cái bát thì kì lắm

" Chuyện gì sao chị? "

" À, không có gì, mọi người ăn tiếp đi, chị ăn xong rồi "

" Anh ăn xong rồi "

Ơn chúa! Tôi còn nghĩ là anh ta sẽ còn ngồi lại nhâm nhi mấy miếng bánh tôi làm nữa cơ. Lần đầu trong đời tôi thấy có người không ăn đồ tôi làm lại vui đến vậy

" Em cũng ăn xong rồi, chị ra ngoài chờ em chút! "

Thấy Thiên Bình có vẻ đi dọn bát đũa, tôi liền xấn xổ tới đòi rửa bát, hai chị em giằng co một hồi

Tôi " được " rửa bát = =

" Haizz, chị ngang như cua vậy đó! "

Em không biết chị tên là gì à = =

Rửa bát xong, tôi vội vơ lấy cái giày chạy thẳng về nhà, không quên chào tạm biệt hai anh em nhà họ, chỉ quên đi giày vào = =

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Baba, baba nói hộ con với "

Hiện tại, tôi đang khóc ròng nhìn bố mẹ qua màn hình điện thoại. Vừa nãy cô về, cầm lấy điện thoại mà lòng đau như cắt

Bạn đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi video đến từ Bama yêu dấu

Đã mất 20 phút để cô dỗ mẹ, thế mà vẫn không có kết quả gì, đành nhờ đến bố đại nhân, rốt cục thì cơn hỏa của mẹ cũng dịu xuống đôi chút

" Cô đấy, suốt ngày chỉ đi chơi! "

Ủa con đi chơi bao giờ, chỉ có hôm nay thôi mà

" Thế mà tôi vẫn chưa có con rể " 

"Mama, mama buồn cười thật đấy, con còn trẻ..."

" Cô còn trẻ nhưng vợ chồng tôi sắp chui xuống đất rồi, họ hàng thì con cháu hàng đàn, Tết đến cứ gọi là đông vui..."

Tại con nhà họ là lợn mới đẻ đàn cháu cho họ được, còn con là Cua, Cua thì đẻ cũng phải đợi đến mùa mới đẻ chứ

Tất nhiên đấy chỉ là nghĩ, chứ mà tôi nói ra mồm thì chắc khỏi còn răng, cho dù là đang cách nhau qua cái màn hình điện thoại

" Con làm sao mà ế được, bama cứ yên tâm! "

Đúng, tôi còn mơn mởn, làm sao mà ế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro