Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không để ý đến mấy cái thứ đường mật kia nữa, ngồi ăn trong lặng thinh vậy...

Cơ mà món này rất hợp khẩu vị của tôi nha, thịt chín tới, gia vị tra vừa đủ...

" Thiên Yết, món này tên gì thế? "

" Anh không biết, không quan tâm lắm! "

Tôi có nên tin anh là người gọi món không = =

" Tôi tưởng anh hay ăn ở đây lắm..."

Đáp lại thái độ dè bỉu của tôi, hắn chỉ tỉnh bơ nói:
" Anh đến để ăn chứ có để thuộc tên món đâu? Thấy trong hình đẹp thì gọi thôi.. "

Tôi không còn từ gì để diễn tả sự thờ ơ của hắn đối với cái xã hội này = =

Còn sao nữa, tôi phải ngồi mở menu ra tra tên thôi...

" Giải nhi, em thích ăn món này à? " Hắn lấy tập menu mới, lật vài trang rồi hỏi

" Cũng tạm, rất giống thịt heo nướng mẹ tôi làm! "

Tôi thấy mặt hắn có vẻ mắc cười lắm, cười gì chứ, tôi thấy giống thì nói là giống thôi...

" Em ngốc thật đấy, bò bít tết của Ý cũng so với thịt heo nướng mẹ em làm được! "

Ra là bò bít tết Ý, tên này biết mà cố tình giấu này

Khẽ liếc sang đĩa ăn của hắn, thấy toàn bộ miếng cà chua đi kèm miếng thịt bò bị hắn gắp bỏ ra ngoài hết, nhìn vẻ mặt và sự tỉ tỉ khi gắp bỏ cà chua của hắn giống y đứa trẻ con đang phụng phịu giận dối vậy, rất đáng yêu...

Nhưng sự đáng yêu đấy kéo dài chưa được nửa phút

" Quán các anh làm ăn cẩu thả kiểu gì vậy? Tôi đã nói là một đĩa không cho cà chua vào rồi.. " Hắn đanh mặt nhìn phục vụ

Nghỉ một hơi, quan sát thái độ phục vụ, hắn lạnh lùng:
" Thích dẹp quán hay gì? "

Tôi ngồi xem thôi cũng thấy đáng sợ nữa là... = =

Anh phục vụ nhỏ con bị tên to cao cường tráng lườm cho co rút hết người, thấy mà thương...

" Xin lỗi, tôi tưởng người không ăn cà chua là cô ấy.. "

Thì đúng rồi, có ai nghĩ tên to đầu kia lại không ăn được cà chua đâu

Tôi quyết định tốt bụng giúp anh phục vụ một lần:

" Thật tốt quá, tôi đây dị ứng cà chua "

Hắn đen mặt nhìn sang tôi, rồi nhìn xuống đĩa bò bít tết Ý không kèm cà chua dưới tay tôi rồi quay sang bộ dạng mệt mỏi...

" Đổi đĩa mới! "

Anh phục vụ nhanh chóng cầm đĩa của hắn chạy đi

" Sao vừa rồi em nói em không kì thị món nào? "

Nhìn hắn đúng kiểu tức giận thực sự, tôi cảm thấy cứu anh phục vụ xong mình liền lâm nguy...

" Tôi...quên "

" Đến sức khỏe của em mà em còn quên được, nói em là heo đúng không sai mà "

Tôi cũng không thèm cãi tay đôi với hắn nữa, cũng biết là hắn đang lo cho sức khỏe của tôi mà

Lo? Hắn lo cho tôi?
Nghĩ đến đây bất chợt hai mà liền ửng đỏ

" Giải nhi? Sao mặt em lại... Đừng nói là em bị dị ứng thịt bò nữa đấy! "

Sao tự nhiên hắn lại tốt bụng vậy nè T_T

" Không sao, đồ ăn của anh đến rồi kìa, mau ăn kẻo nguội.. "

" Nguội thì lại đổi thôi! "

Một đĩa gần 1 ngàn tệ chứ ít ỏi gì mà hắn cứ thay như thay quần áo vậy = =

Thường thì tôi không có thói quen uống nước khi ăn nên không để ý cái ly bên cạnh mấy, nhưng tự nhiên cắn trúng miếng hạt tiêu, cái vị cay dần lan tỏa cả đầu lưỡi, tôi vội cầm cái ly lên uống...

Con m* nó, sao lại là rượu chứ?

" Thiên Yết....mau...nước... "

Cay chồng thêm cay làm tôi muốn khóc, lưỡi hé nhẹ ra ngoài, tay vẫy hết công suất, căn phòng không một người, yên tĩnh như tờ bị tiếng hát hà của tôi phá vỡ

" Hả...Giải nhi...em sao đấy? "
Tên đáng ghét vội vã không kém, chạy sang chỗ tôi

" Hạt tiêu....cay quá...!! " Tôi cay muốn ứa nước mắt, mỗi hạt tiêu thì không sao đi, vừa nãy còn uống ngay một hớp rượu rõ lớn, trong miệng đủ loại thứ vị cay đắng...

" Nhìn đi, trong này giờ làm gì có ai, anh gọi phục vụ họ làm sao ra kịp, hay là.... "

" Thiên Yết, làm gì cũng được, tôi không....không chịu được cay! "

" Hờ hờ, là em nói nhé! "

Hơi cảm thấy tiếc vì không được ngắm cái vẻ mặt gian xảo của "anh lạnh lùng" của phục vụ nhỏ con = =

Tôi hối hận rồi...

Hắn áp môi hắn vào môi tôi, bàn tay lần qua sau gáy kéo đầu tôi lại gần, đầu lưỡi vừa hé ra giờ bị hắn nuốt trọn, cái thứ mềm mềm ướt ướt trong miệng hắn không ngừng liếm láp cái lưỡi nhỏ bé của tôi....

Tôi có dịu đi cơn cay nhiều, vị đê mê ấp đến, tay không tự chủ vòng lên ôm lấy cổ hắn, cùng hắn ngọt ngào...

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro