Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tình huống ngày hôm đó thự sự tôi không muốn gặp bất cứ ai, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ

Nhưng tính chất công việc không cho phép tôi tránh mặt hắn. Ngại thì ngại, nhưng một ngày vẫn phải gặp hắn không dưới 10 lần đều đặn...

Tối hôm đó trở về nhà, thằng Sư cũng biết điều không hỏi tôi quá nhiều, chăm chỉ vào bếp nấu mì cho tôi, ngồi đợi tôi ăn xong rồi đem bát đũa đi rửa sạch...

Nó còn bảo từ hôm đấy sẽ ngoan ngoãn phục vụ tôi để lấy lương từ tên đáng ghét = =

Huhu, cuộc sống của tôi sao không bám vào Song Ngư hiền lành ấm áp mà lại là tên đáng ghét siêu bá đạo chứ

Tôi rút điện thoại từ trong túi sách ra, trên màn hình hiện ra dòng chữ: [ Bạn đã bỏ lỡ bốn cuộc gọi nhỡ từ Song Ngư ]

Giờ tôi mới nhớ ra Song Ngư đó = = Hôm đấy tôi hoàn toàn quên việc đề cập mẫu bạn trai lý tưởng ra giấy, sáng hôm sau cũng đi sớm bơ anh ấy luôn

Thật có lỗi quá...

[ Alo? Cự Giải, em làm gì mà mấy ngày nay không liên lạc nổi vậy? ]

Tôi thở dài, nói nhỏ hết cỡ vì công ty không cho nói chuyện quá to, nhất là chuyện riêng..

" Dạo này bận quá anh ạ, em xin lỗi anh vụ hôm trước nhé! "

[ À không sao anh chỉ đợi em một chút rồi đi ngay ]

Đúng rồi, anh nói là đợi một chút, nhưng tận mãi về sau tôi mới biết anh vì đợi tôi mà đã bỏ lỡ chuyến đi sang một thành phố mới cùng bạn bè

" Thật sao, vậy thì tốt rồi, có gì em sẽ mời anh một bữa nhé! " Tôi vui vẻ đáp lại

[ Đừng trốn nữa đấy, liên quan đến miếng ăn là anh không đợi em đâu, anh đến tận nhà em lôi cổ em đi đấy! ]

" Vâng vâng! Thôi nhé, có gì em gọi sau! "

Tôi vui vẻ cúp máy, nói chuyện với Song Ngư bao giờ cũng khiến tôi thoải mái cả, nhưng lần nào cũng quên sạch anh ấy để nghĩ về tên đáng ghét kia....

Tôi vừa định vươn vai thì thấy bóng dáng to lớn vạm vỡ của tên Thiên Yết đang dựa vào tường ngay bên cạnh, tôi không giỏi đoán tâm trạng lắm đâu nhưng có vẻ sự tức giận của hắn bộc lộ hơi rõ ràng quá ><

Chợt nhớ đến lời hắn nói đêm hôm ấy, cái quyền khỉ gió làm tôi hao tâm tổn sức....

Có một thế lực hắn ám nào đấy thúc giục tôi phải giải thích cho hắn mọi chuyện...

" À...Boss...Thật ra Ngư ca với tôi....à....chỉ là...friend..."

Đấy, hấp tấp đến nỗi bắn cả tiếng anh = =

" Bạn bè kiểu gì mà mời đi ăn... " Hắn nhíu mày nhìn tôi

Mấy người có thấy mùi hơi chua chua phảng phất quang đây không, chắc là có mấy nhân viên ăn đồ ăn bỏ giấm...

" Bạn bè mới mời đi ăn chứ °^° Boss, nếu là cái khác thì tôi sẽ....sẽ mời đi..... "

" Đi đâu? " Hắn cười cợt nhả

Ai mà tin cái tên này mới giây trước còn giận đùng đùng chứ = =

" ...Đi đâu kệ tôi! "

Tôi giận quá mất khôn, phụng phịu quay phắt mặt sang hướng khác, tỏ thái độ rất lỗi lõm với boss

....Có tiếng nín cười = =

" À đúng rồi, em vào phòng tôi thay Ema một chút! Cô ta đi mãi đâu không thấy "

Tôi nhíu mi tâm nhìn hắn như một tên thần kinh vừa trốn trại, công việc của chị Ema và tôi khác nhau rất nhiều, không thể nói thay là thay, chẳng lẽ hắn đi lâu không về tôi lại lên làm giám đốc thay hắn luôn à

Tất nhiên là tôi không dám cãi rồi...

" Với lại chút nữa đừng về trước, tôi muốn chở em đi hẹn hò! " Hắn lại gần véo má tôi rồi mới quay về phòng

Boss à >< Đây là nơi rất công cộng mà = = Có phải anh....bị cấm dục quá lâu rồi không mà muốn tôi..?

Tôi không nghe lầm đi, hắn nói là...đi hẹn hò? Với hắn hay với ai?

______________________

Ta nói bệnh lười nó ăn sâu vào trong từng thớ mỡ = =

Wattpad hay lỗi lắm í >< Muốn đăng tải cũng không nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro