Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Ethereal

Dạo gần đây Nhiếp Chính Vương không được vui cho lắm.

Từ khi hắn và Tiểu Hoàng Đế ở bên nhau ngọt ngào hạnh phúc, lời cũng đã nói rõ, Nhiếp Chính Vương chỉ một lòng muốn giao hết quyền lực cho Tiểu Hoàng Đế. Ai ngờ người ta lại chẳng cảm kích tẹo nào, quả quyết từ chối, kiêu căng nâng cằm nói: "Giang sơn của trẫm, thì phải tự trẫm bắt vào tay."

Nhiếp Chính Vương hơi tức giận nhưng cũng lại thấy hơi tự hào, việc này không có vấn đề gì hết, Tiểu Hoàng Đế có tính cách của riêng y, tự nguyện trải nghiệm thử thách bản thân nắm vững ngôi vị hoàng đế, hắn cũng rất vui. Mới đầu cùng lắm cũng chỉ hơi đau lòng y phải làm việc vất vả, nhưng dạo này lại không chỉ khó chịu về điểm này thôi nữa— Tiểu Hoàng Đế sắp bị người ta cuỗm chạy đi mất rồi.

Nguồn cơn thì phải kể lại từ một năm trước. Tiểu Hoàng Đế muốn bồi dưỡng thân tín chân chính nguyện trung thành với y, lựa chọn đầu tiên chính là tuyển chọn tài từ từ trong dân thường, không có bối cảnh sẽ không có ràng buộc quyền lực, người phải trung thành thì y mới có thể yên tâm giao việc được. Thế là Tiểu Hoàng Đế tổ chức khoa cử rầm rộ, tự mình kiểm định, nhìn từ đầu tới cuối hết các sĩ tử một lượt, cuối cùng xem xét đi xem xét lại rồi mới trịnh trọng khâm điểm thứ bậc.

Trạng Nguyên là người trẻ tuổi, văn thao võ lược, tinh thông nhiều điều, thêm nữa tính cách khiêm tốn, tác phong ổn trọng, ai từng gặp cũng nói đây là kỳ tài trời ban hiếm có khó gặp trong hàng trăm năm. Triều đình không ai không biết Tiểu Hoàng Đế thiên vị vị Trạng Nguyên này, ngày ngày triệu kiến, trò chuyện cực kỳ vui vẻ, không chỉ phong hào tam phẩm ngay lập tức, mà còn được ban thưởng vô số. Quân thánh thần hiền, tất nhiên sẽ truyền nên một giai thoại. Dạo gần đây thậm chí còn có người đồn đãi rằng quân thần ngủ chung giường, nằm gáy kề gáy, gần như không lúc nào không ở với nhau. Trạng Nguyên nghiễm nhiên trở thành đệ nhất hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, đến Nhiếp Chính Vương cũng phải xếp sau vị này.

Đến lúc truyền tới tai Nhiếp Chính Vương, hắn đổi sắc mặt ngay tại chỗ, giận đùng đùng, đập nát đồ sứ vua ban, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi đi trong sân đình, cầm cung bắn một mũi tên, lực lớn đến mức tên bắn xuyên cả qua bia ngắm, thủng một lỗ to tướng.

Nếu là người khác, Nhiếp Chính Vương còn không giận dữ đến mức này— cái tên Trạng Nguyên kia tên là Văn Giai, mắt như sao sáng, tướng mạo phi phàm, được người người công nhận là mỹ nam, còn giữ thân trong sạch, chưa hề lấy vợ, đến cả vợ lẽ hay nha đầu thôi cũng không có, trên triều đình có không biết bao người để mắt tới cậu ta, quyết tâm gả con gái đến hậu viện cậu ta cho bằng được.

Điều này khiến Nhiếp Chính Vương cảm thấy mối nguy xưa nay chưa từng có.

Buổi tối, hắn nén giận tới tẩm điện tìm Tiểu Hoàng Đế, thế mà lại gặp phải cảnh từ chối không tiếp. Người thì có gặp được, đang ngồi đoan chính trước bàn, tay ngọc thanh thoát cầm lấy cán bút thon dài, mặt mày như hoạ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ không nể nang: "Nhiếp Chính Vương lui trước đi, hôm nay trẫm triệu Văn đại nhân tới đây bàn chuyện thuế má Giang Nam, có việc gì mai nói sau."

Nhiếp Chính Vương tức cười, gập đóng tấu chương trước mặt Tiểu Hoàng Đế "cạch" một phát, nhìn chằm chằm mắt y: "Bảo cậu ta cút."

Tiểu Hoàng Đế không biết hắn đang nổi điên cái gì, nhíu mày lại. Cả ngày làm việc đã khiến y mệt mỏi khó chịu lắm rồi, hoàn toàn không có sức đi mò đoán tâm sự của Nhiếp Chính Vương. Ngay lập tức ngữ khí y cũng lạnh hẳn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trẫm nói, tối nay phải gặp Văn Giai, Nhiếp Chính Vương không hiểu trẫm nói gì sao?"

"Gọi Văn Giai tới để làm gì?" Nhiếp Chính Vương cười lạnh, tức đến mức ngón tay cũng run lên, nói ra mà không thèm uốn lưỡi: "Triệu tên tiểu Trạng Nguyên kia tới để làm em à?"

Tiểu Hoàng Đế nổi giận, y bị câu từ vũ nhục kia làm cho tức đến mức đỏ bừng đôi mắt, ném mạnh tấu chương đang để trên bàn xuống đất, thấp giọng quát: "Cút ra ngoài!"

"Hoàng Thượng, kiểu kỹ nam cơ khát giống em ấy à, Văn Giai không thoả mãn được em đâu." Nhiếp Chính Vương càng nói càng quá đáng, cương quyết bế ngang y lên, không thèm để ý y giãy giụa kịch liệt, đè người lên giường ngay lập tức, hung tợn nói, "Hoàng Thượng muốn gặp Văn Giai, thần không ngăn được, vậy thì nay hai người gặp ở đây đi."

Tiểu Hoàng Đế kinh hãi: "Người muốn làm gì?!"

Nhiếp Chính Vương vén nội mành lên, cất giọng gọi: "Đức Phúc."

Đức Phúc vội vàng thưa: "Có nô tài."

"Lát nữa Văn đại nhân tới, bảo hắn rằng hoàng đế không khoẻ, chỉ nằm được, hôm nay bàn chính sự qua rèm che." Nhiếp Chính Vương bắt đầu cởi đồ, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt phẫn nộ của Tiểu Hoàng Đế, "không cho phép đi vào, có gì cần nói thì đứng nói tại chỗ, Hoàng Thượng sẽ trả lời." Hắn quỳ một gối lên giường, niết mạnh cằm Tiểu Hoàng Đế, ép hỏi: "Đúng không?"

Tiểu Hoàng Đế nổi giận ngút ngàn, giơ tay tát hắn một phát. Nhiếp Chính Vương không bỏ qua cho động tác của y, tay còn chưa quật xuống đã bị người trói hai cổ tay lại. Y giãy giụa thật mạnh, hai chân liều mạng đạp, gào to: "Cút ngay!"

Nhiếp Chính Vương đã cởi hết, lại mò tới cởi long bào y ra. Áo lụa thêu ấn rồng bị ném bừa lên đuôi giường, chẳng lâu sau Tiểu Hoàng Đế đã bị lột sạch. Y kinh hoàng lúng túng trốn về phía sau, lại bị Nhiếp Chính Vương tóm lấy mắt cá chân kéo về, thân thể cường tráng cao lớn đè chặt lên người y, khiến y hoàn toàn không động đẩy nổi. Bàn tay thô ráp vuốt ve mơn trớn trên ngực bụng, mang theo hơi ấm, dù cho trong lòng đã nổi trận lôi đình, nhưng khổ nỗi thân thể y đã quen thói được Nhiếp Chính Vương chạm đến từ lâu, cũng chỉ một lát thôi mà tứ chi đã xụi lơ, hậu huyệt cũng ướt đẫm hết cả.

Lại vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng động, Đức Phúc cao giọng báo tên: "Văn đại nhân yết kiến— "

Bỗng dưng Tiểu Hoàng Đế mở to mắt, tiếng bước chân vang lên, người kia đi vài bước đã tới gần đó. Cách tấm rèm lụa mỏng, có thể mơ hồ thấy Văn Giai đứng thẳng, sau đó quy củ quỳ xuống: "Vi thần Văn Giai khấu kiến Hoàng Thượng."

Mà bên này rèm Nhiếp Chính Vương đang ngậm đầu vú của Tiểu Hoàng Đế, liếp láp tới lui. Mắt Tiểu Hoàng Đế nhoè nước, không cách nào đẩy hắn ra nhưng lại không dám giãy giụa mạnh khiến người khác nhận ra sự khác thường, mím môi không dám lên tiếng, viền mắt đỏ bừng. Lửa giận của Nhiếp Chính Vương vẫn còn chưa tiêu, thấy dáng vẻ này của y thì càng ghen ghét hơn, chỉ cần tưởng tượng Lục Lạc Nhỏ xinh đẹp nhường này của hắn ngày ngày ở cạnh tên đàn ông khác thôi mà hắn đã phát điên đến nơi, hạ giọng nói bên tai Tiểu Hoàng Đế: "Đành lòng để Văn đại nhân của em quỳ mãi như thế à?" Hắn khơi ngón tay lên khảy môi Tiểu Hoàng Đế, "Nói đi chứ."

Tiểu Hoàng Đế nhắm chặt mắt, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Ái khanh bình thân."

Vừa dứt lời, Nhiếp Chính Vương đã banh rộng hai chân y ra, dương vật nóng bỏng cứng rắn nhắm ngay huyệt mật ướt đẫm non nớt rồi đâm một phát đến tận cùng, Tiểu Hoàng Đế lập tức che kín miệng, nhưng vẫn để lọt ra vài tiếng rên rỉ: "Ưm..."

Văn Giai đã đứng dậy, nghe thấy động tĩnh thì sững người chút, chắp tay nói: "Nghe nói long thể Hoàng Thượng không khoẻ, vi thần sẽ nói ngắn gọn."

Nhiếp Chính Vương quyết liệt cạy tay của Tiểu Hoàng Đế ra, cúi đầu hung bạo hôn y. Trụ thịt sưng to và huyệt dâm mềm mại dính sát nhau đầy hoàn mỹ, Tiểu Hoàng Đế xấu hổ tới mức hồng cả người, ánh mắt lệ nhoà, có tủi thân cũng có oán hận, nhưng vẫn để mặc Nhiếp Chính Vương vươn lưỡi vào khoang miệng y, cướp lấy môi lưỡi y. Lúc mới đầu Tiểu Hoàng Đế còn đấm mạnh lên vai Nhiếp Chính Vương, sau đó cũng mệt tới nỗi không đánh nổi nữa, èo uột ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng cầu xin: "Kéo, kéo màn giường một chút."

Tim Nhiếp Chính Vương như bị ai chọc cho một lỗ, sao mà không thuận theo ý của y được. Tấm màn trướng long sàng tinh xảo dày nặng, kéo cái là che kín mít, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ. Nhiếp Chính Vương kéo màn, hôn lên dòng lệ trên mặt y, lành lạnh, vừa mặn vừa đắng. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng Đế trần trụi nằm dưới thân mình, tóc đen như mực xoã đầy gối, làm nổi bật nước da càng trắng hơn, giọng nói cũng không nhịn được mà mềm mỏng lại: "Lục Lạc Nhỏ..."

Ngoài kia Văn Giai vẫn còn đang nói tiếp, mà Tiểu Hoàng Đế cũng đã bị xoay người lại, lấy tư thế quỳ sấp đầy khuất nhục nghênh đón sự xâm phạm. Nhiếp Chính Vương dập y cú này còn tàn nhẫn hơn cú trước, ghì sống lưng y xuống, giã thật mạnh vào cái mông xinh đẹp, khi đục vào rút ra lỗ dâm vừa mềm vừa non vừa nóng mút giữ lấy dương vật của hắn, hầu hạ tận tâm tận lực. Tiểu Hoàng Đế cắn gối, cả đầu y toàn mồ hôi, không dám thốt lên dù một tiếng, mà người phía sau lại không lưu tình chút nào, cúi sát tai y nói lời hạ lưu: "Hoàng Thượng, Văn đại nhân đang nhìn em bị người ta chịch đấy."

Tiểu Hoàng Đế tủi thân nên cứ rơi nước mắt mãi. Y có thể nghe thấy giọng của Văn Giai, cậu ta còn đang nghiêm túc nói với y chuyện ở Giang Nam, nhưng y lại chẳng nghe vào một chữ nào. Nhiếp Chính Vương trước nay đều có lòng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Không cho phép y từ chối và phản kháng, ai hắn cũng ghen, việc gì cũng nhúng tay, chỉ cần là người, kể cả nam hay nữ hắn cũng không cho y thân cận một tẹo nào. Hắn làm y ngay trước mặt thần tử, khiến y nhục nhã, nhưng thân thể y lại cứ đang theo bản năng mà sung sướng, rõ ràng hắn chính là tên xấu xa... Nhưng y vẫn thích hắn bằng cả trái tim này.

Nhiếp Chính Vương nói đúng lắm, y chính là tên ti tiện, ti tiện ở chỗ chẳng cần biết Nhiếp Chính Vương có làm như thế nào đi nữa, nỗi yêu thương nơi đáy lòng y vẫn không sụt giảm chút nào.

Nhiếp Chính Vương thấy y đã bắn, bèn lật y lại rồi ôm lấy. Hai chân Tiểu Hoàng Đế quấn lấy eo hắn, tay ôm chặt bắp tay hắn, cả eo y bị người ôm vào lòng. Nhiếp Chính Vương liếm xương quai xanh của y, bóp chặt lấy thịt mông y, dập giã vào thân y từ dưới lên trên, mỗi một cú đâm đều thọc vào nơi sâu nhất. Thứ đồ kia quá to, cũng quá cứng, gần như sắp khắc ra hình dạng trên bụng dưới của y. Tiểu Hoàng Đế khóc không thành tiếng, nức nở xin tha trong nghiêng ngả: "Cữu cữu ơi... Chậm, chậm chút..."

"Được được được, cữu cữu chậm chút." Nhiếp Chính Vương đồng ý ngoài miệng cực kỳ thống khoái, thế mà lực đạo dưới hạ thân lại chẳng giảm chút nào, nắm lấy vòng eo mà một tay hắn cũng có thể ôm hết, giã vào rút ra như nổi điên, nắc đến mức làm Tiểu Hoàng Đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa rên rỉ ra, trong tiếng kêu còn vương theo tiếng khóc nức nở.

Tiếng Văn Giai dừng lại, dường như khẽ thở dài, nói: "Hoàng Thượng... Hôm khác vi thần sẽ đến sau vậy."

Tiểu Hoàng Đế hoàn toàn không còn tâm hơi để đáp lại, y đang bị chịch cho chảy nước dâm đầy huyệt mật, mút ướt đẫm hết cả dương vật của Nhiếp Chính Vương. Y biết Văn Giai đã đi, thế là không còn kiêng dè gì nữa mà rên lên, cưỡng gian biến thành giao hoan, vặn eo chủ động nâng mông đón lấy cú đâm của cây trụ thịt kia. Nhiếp Chính Vương mút đầu vú y, cắn nhẹ nó, thấp giọng dỗ: "Ngoan lắm."

Trong tẩm điện cảnh xuân tràn ngập, ở ngoài, Đức Phúc ngăn Văn Giai lại, thấp giọng nói: "Văn đại nhân, chuyện hôm nay không thể nhiều lời."

Văn Giai cười cười, chắp tay nói: "Công công yên tâm, tất nhiên tại hạ hiểu."

Cậu ta đã đi xuống mấy bậc thang nhưng vẫn còn nghe thấy được tiếng rên rỉ và khóc lóc trong phòng của Tiểu Hoàng Đế, xen vào đó là tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông khác. Tấm màn lụa mỏng kia thật sự hoàn toàn không che đậy được gì, Văn Giai vừa bước vào cửa đã thấy hai bóng hình đang dây dưa bên nhau, tuy không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có hình dáng đại khái mà thôi, nhưng mãng bào vàng đậm cởi vội vứt trên mặt đất, cùng với bội kiếm đặt ở đuôi giường, trong triều đình không ai không biết chúng thuộc về người nào.

Văn Giai ngẩng đầu nhìn trời, cười.

Nhiếp Chính Vương đang cảnh cáo cậu ta một cách trần trụi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro