Chương 3: Văn phòng thám tử tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước, cả nhóm nhận một bài tập với nội dung là "Xây dựng Dự án lập một công ty chưa từng tồn tại trước đó và thiết kế trang web cho công ty." Sigfrid có lần đã thổ lộ nỗi đau khổ lớn nhất trong thời học sinh của anh ấy nên 3 cô gái đã nảy ra sáng kiến này.

"Bây giờ tất nhiên không bao giờ có chuyện đó đâu!" Differs ngay lập tức đính chính lại: "Ở trường đại học mọi thứ đều khác xa ở trường phổ thông. Ngoài ra, giờ anh đã biết đến giá trị của mình."

"Hai ơ-rô rưỡi hay hơn tí chút chứ gì?" Nessa thản nhiên đáp lại.

Sigfrid không thèm để ý lắm đến lời chọc tức ấy.

"Ngày xưa anh luôn ước có một văn phòng thám tử tư!"

Gloria mở tròn mắt nhìn anh. "Anh trai tôi, thám tử tư hàng đầu! Trời, xúc động quá đi mất!"

Sigfrid có vẻ bị chạm tự ái, anh cất cao giọng, nửa như hỏi, nửa như nhắc nhở 3 cô gái: "Mấy đứa đang tìm ý tưởng kinh doanh độc nhất vô nhị đúng không nào?"

Lập tức, cả 3 ngoan ngoãn ngồi xuống, tay để trên đầu gối, môi khép hờ thành một nụ cười mỉm.

"Tốt hơn rồi đấy!" Sigfrid khen và cuối cùng cũng đưa ra đề nghị của mình.

"Từ lâu, anh đã ước có một văn phòng thám tử, chuyên điều tra giúp khách hàng xem "người trong mộng" của họ đã sẵn sàng đi chơi với họ chưa? Khủng khiếp nhất là ngỏ lời rồi bị cự tuyệt."

Gloria gật đầu đồng ý. "Em hiểu! Có nhớ vụ Mark và tớ không?"

Vicky và Nessa bụm miệng cười, đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý.

"Nếu như 2 cậu chẳng bao giờ sợ bị rơi vào tình huống tương tự thì vẫn còn khối người khác đấy." Gloria chẳng mảy may nao núng, tiếp tục nói:

"Tớ đơn giản thấy Mark dễ thương và đáng yêu. Nhất là từ lần tớ đi lạc vào khu thay đồ nam và vô tình thấy mấy anh chàng đang tắm."

"Cậu không..." Nessa thốt lên.

Gloria mỉm cười bí hiểm. "Mark có một thân hình giống như bức tượng đá cẩm thạch ở Florence."

"Ý cậu là bức David hả? Đó là một tác phẩm của Michelangelo và là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới đấy!" Nessa giảng giải.

"Tớ đã luôn nghĩ rằng mình không có cơ hội nào với Mark." Gloria tiếp tục: "Tớ còn chẳng dám tin là cậu ấy mời tớ đi dạ hội của trường."

"Đó là lần tập sự đầu tiên của các Thiên thần nổi loạn." Vicky nhớ ra. Nessa và cô lúc đó đã bí mật phỏng vấn Mark xem cậu ta thấy Gloria thế nào. Họ quả quyết với Mark rằng họ đang lấy ý kiến cho báo trường. Rằng báo trường đang tìm kiếm cô gái sexy nhất theo bình chọn của các chàng trai..Mark đã cho Gloria 9/10 điểm, ngay lập tức, Vicky liền rỉ tai vào Mark rằng Gloria cũng cho anh 9 điểm khi các cô phỏng vấn để tìm ra chàng trai cool nhất trường.

"Và - beng - bọn tớ đã thành một cặp đấy nhé!" Gloria mơ màng.

"Được đúng có 3 ngày và cậu đã bị Babs thế chỗ!" Nessa buột miệng.

"Tại sao mấy đứa không mở 1 văn phòng thám tử tình yêu?" Sigfrid đề nghị. "Chưa từng có nhé! Và chắc chắn nhiều người sẽ cần đến 1 văn phòng như vậy."

Cả 3 cô gái đều đồng ý với ý kiến của Sigfrid. Thậm chí cả Nessa, người vốn hiếm khi có trùng ý kiến với người khác cũng đồng tình. Tất nhiên "văn phòng thám tử" nghe có vẻ giống các cuốn phim đen trắng cũ rích. Họ phải tìm 1 cái tên khác kêu hơn.

"Amor và Cộng sự" Vicky đề nghị.

"Thiên thần tình yêu" Gloria thận trọng nêu ý kiến.

Vì Nessa đã bắt đầu nhăn mặt nên Vicky nhanh chóng đưa ra 1 ý tưởng khác: Thiên thần và Cộng sự .

"Một ý tưởng kinh doanh đầy hứa hẹn đấy." Sigfrid khẳng định.

Nhưng có điều, họ không được phép kiếm tiền từ bài tập ở trường. Song, Vicky đã có dự định khác, có lẽ còn hay hơn cả việc thu tiền. Trả công cho các dịch vụ của các cô sẽ là các bài luận, các bài tóm tắt, giới thiệu đầu sách hay hoặc những thứ tương tự.

"Bọn mình sẽ không ra mặt, điều này rất quan trọng." Gloria gõ gõ mấy đầu ngón tay vào nhau, tán thưởng. "Nếu không thì còn lâu bọn mình mới tiếp cận được những bí mật nho nhỏ, dễ thương." Cô run lên vì vui mừng. Ngồi lê buôn chuyện là một trong những sở thích của cô.

Lần thứ 2 trong 1 buổi chiều, Nessa đồng tình với ý kiến của người khác.

Để không ai biết về ý định của họ, nhóm sẽ không làm trang web ở trường. Vicky đề nghị nhóm nhờ Gilbert. Gilbert là con trai riêng của dì Isabella.

"Quái vật Gi-lê len đó hả?" Nessa nhăn nhó.

Gilbert chuyện mặc áo gi-lê len. Anh ta suốt ngày ôm khư khư máy tính và chỉ chịu rời xa khi mẹ dọa ngắt điện toàn bộ ngôi nhà và sẽ dùng nến trong 1 tuần liền.

Không thể phủ nhận được rằng Gilbert là 1 thiên tài máy tính mặc dù với chiếc áo gi-lê len trông Gilbert giống hệt ông của mình và Vicky chưa bao giờ thấy anh ta cười. Cô hỏi anh ta làm sao có thể có được 1 trang web chất lượng trong thời gian ngắn nhất.

"Để tao!" Câu trả lời khiến Vicky cực kì bất ngờ.

"Giá rổ thế nào?" Cô hỏi.

Gilbert nhòm cô em qua cặp kính đít chai dày cộp như thể cô vừa hỏi xem mẫu quần đùi của anh ta vậy.

"Anh sẽ lập trình miễn phí cho mày. Mày là con bố dượng của tao chứ bộ!"

Nói xong, Gilbert lại miệt mài với bàn phím và con chuột máy tính.

Vicky không đưa cho Gilbert tên thật của dự án cũng như nội dung chính xác của trang web. Cô muốn tự mình làm việc đó để Gilbert không thể buôn chuyện lại với bố và bà mẹ kế của cô.

Gilbert chẳng hề ngốc nghếch như vẻ ngoài của anh ta chút nào. Khi trang web được thiết kế xong, anh ta hướng dẫn cho Vicky cách chỉnh sửa và bổ sung nội dung cũng như cách làm sao để khiến phần trả lời tư vấn hiển thị hoặc bị ẩn đi.

"Anh quả là 1 thiên tài." Vicky khen.

"Chính xác. Và vì thế chỉ một mình tao biết password để làm việc với trang web đó!" Gilbert đáp. Cái giá anh ta đưa ra cho mấy kí tự đó làm Vicky suýt ngất.

Song cô vẫn phải ấm ức công nhận là Gilbert đã giữ lời, đúng là anh ta không tính tiền lập trình, mà chỉ bán mấy kí tự nhưng nếu không có nó thì trang web của cô chỉ là đồ bỏ đi.

Vicky, Nessa và Gloria đã góp toàn bộ tiền tiêu vặt để trả cho Gilbert vì các cô đã quá mê dự án này.

"Nếu Thiên thần & Cộng sự thành công vang dội, bọn mình sẽ kiếm 1 ý tưởng khác cho dự án ở trường và bí mật điều hành Văn phòng thám tử này." Vicky vạch kế hoạch.

Trang web được thiết kế thật hoàn hảo. Khi mới vào, cửa sổ chỉ hiện lên dòng chữ Thiên thần & Cộng sự - giờ thì họ phải đổi nó bằng cái tên mới. Cạnh đó là chữ HELP! Ai nhấp chuột vào đó sẽ được chuyển sang 1 cửa sổ mới. Ở đây họ phải chọn username và password. Sau đó họ sẽ tới 1 cửa sổ và có thể đặt câu hỏi cho các Thiên thần nổi loạn.

Tất nhiên, câu trả lời sẽ được gửi đến từng cá nhân và không hiển thị cho người khác thấy. Chỉ sau khi đăng nhập, các chàng và các nàng mới có thể đọc được thông điệp của các thiên thần gửi cho mình.

Phải nói là rất thông minh và tiện dụng. Tuy vậy lúc này trông nó còn khá sơ sài và đơn điệu. Phải bổ sung thêm thứ gì lên đó. Ngay lập tức ...

"Nào, nói xem eyecatcher của cậu là gì đây?" Nessa sốt ruột hỏi.

Vicky giật cọng cần tây khỏi tay Nessa và đưa lên miệng.

"Là thiên thần của tớ!"

"Không phải là cậu đang nói đến tớ đấy chứ?" Nessa cười, giả bộ xúc động.

"Ý tớ là Azi! Chàng thiên thần trong công viên í!"

Gloria rùng mình. "Công viên của cậu từng là nghĩa trang đấy. Ngoài bọn mình ra có ai thèm đến đó đâu."

"Đừng cố dọa tớ!" Vicky càu nhàu. "Tớ chỉ muốn nói đến bức tượng thôi. Các cậu nhớ không? Azi trông rất xấc và sexy nữa. Bọn mình sẽ chụp ảnh Azi để làm eyecatcher. Sexy thì ai chẳng thích đúng không?"

Nessa nhướn mày lên hỏi: "Bố cậu cũng bảo thế hả?"

"Ừ, nhưng chỉ khi không có mặt dì Isabella."

Cả Gloria và Nessa đều không tỏ ra hào hứng tẹo nào với ý tưởng của Vicky.

"Các cậu có ý gì hay hơn không?" Vicky giơ tay lên thách thức. Không ai phản ứng gì nên cô liền ra quyết định: "Chiều nay, khoảng 4 giờ, lúc đó ánh sáng tốt." Rồi cô quay sang Gloria: "Sigfrid có cái máy ảnh rất xịn. Cậu có thể mượn nó không?"

Gloria rút điện thoại di động từ chiếc túi xách sành điệu của mình và gửi cho Sigfrid 1 tin nhắn ngắn gọn. Chỉ 2 phút sau tin nhắn trả lời đến. Gloria đọc to cho cả nhóm nghe: "Sẵn sàng cho bọn em mượn máy ảnh. Xe của Vicky không có khóa nên anh đã mang về. Sẽ mang trả sau. Sigfrid."

Nessa rướn ngực, hít 1 hơi thật sâu: "Nghĩa là anh ấy đang lái ô tô dạo chơi cùng với cái xe đạp?"

Gloria đặt tay lên vai bạn ra giọng trấn an.

"Người yêu ơi, đùng lo. Xe đạp của Vicky sẽ không sao đâu. Sigfrid sẽ không kể chuyện cười bậy bạ hay nhồi nhét đồ ăn cho nó đâu!"

Cả 3 cùng òa lên cười.

Giờ học kế tiếp là môn Tiếng Anh. Với Vicky và Gloria thì không có gì đặc biệt nhưng Nessa lại không hề thích môn này. Viết luận với cô cũng giống như nhét cô vào 1 cái thùng và thả rơi nó từ đỉnh thác Niagara xuống.

"Tớ vẫn đang sắp chết đây." Cô tuyệt vọng thì thào trong lúc quay vào lớp học.

"Cái gì có thể giúp cậu đây?" Vicky hỏi vẻ cảm thông.

Nessa đưa tay lên kêu trời. "Một phép màu. Một sự khai sáng. Nhưng biết mua những thứ đó ở đâu bây giờ?"

Cô giáo dạy Tiếng Anh tên là Sabrina Shakespeare. Cô thích nhấn mạnh rằng cô là 1 hậu duệ xa của đại văn hào Shakespeare.

"Tiếc là ông ấy không để lại cho cô Sabrina chút tài năng nào" Nessa lạnh lùng khẳng định.

"Để làm gì? Nếu thế thì cô ấy sẽ cực kì, cực kì khó ưa. Giờ, ít nhất cô ấy mới ở cấp độ khó ưa thôi" Vicky đáp.

"Nếu có chút tài năng, chắc cô ấy sẽ đi viết kịch, nổi tiếng thế giới và để cho chúng mình được yên thân!"

Cô Sabrina Shakespeare vỗ vỗ 2 bàn tay vào nhau. "Hãy đánh thức người thi sĩ trong các em!" Cô vừa nói vừa làm 1 động tác như thể đang phù phép cả lớp vậy.

"Hãy viết 1 truyện ngắn dài 10 trang. Các em có thể tự chọn chủ đề". Mắt cô dừng lại ở Nessa - người lúc này chỉ còn biết nuốt khan. "Bài tập này là 1 thử thách, tôi biết vậy. Không bắt buộc, song các em hãy tận dụng nó để nâng điểm tổng kết của mình."

Nessa gục đầu vào 2 lòng bàn tay. "Số mình đen rồi!" Cô rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro