9. GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng đường dài di chuyển thì Duy Mạnh đã về trước cửa nhà, mà ở ngay phía sau cách cửa đó là mái ấm nhỏ bé của anh, nơi có người vk, đứa con mà anh yêu thương nhất. Vì muốn cho Quỳnh Anh bất ngờ nên anh đã không báo cho cô biết về lần trở về này của mình.

Duy Mạnh từ từ bấm chuông cửa, một lát sau Quỳnh Anh đi ra mở cửa, cách cửa vừa mở ra cô thấy anh, người ck mà cô luôn mong nhớ từ ngày. Quỳnh Anh đứng đó mà ngây người ra giây lát vì quá bất ngờ. Chị nhảy lên ôm chằm lấy anh, giây phút này Duy Mạnh có cảm giác như mọi sự mệt mỏi ngoài kia dường như đã đươc trút bỏ, 2 người nhìn nhau.

Quỳnh Anh: Sao ck về mà không báo cho vk biết?

Mạnh đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc đang rối bời của cô.

Mạnh: Thầy cho ck về ít hôm mà Ck muốn làm cho vk ngạc nhiên nên không có báo cho vk biết.

Quỳnh Anh là 1 cố gái thông minh nhạy bén, cô cũng hiểu ra lần này vì sao Thầy Park lại cho Duy Mạnh nghĩ phép giữa chừng như vậy.

Quỳnh Anh: Ck đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào nhà đi.

Quỳnh Anh tay cầm ba lô cho ck, cả 2 cùng vào nhà. Bé Ú trong nhà đang ngồi chơi trên giường bổng thấy anh thì bé vui mừng lắm, cậu bé chạy tới ôm anh mà làm nũng, mà dùi vào lòng ngực anh cảm nhận hơi ấm người cha. Tuy chỉ mới hơn 3 tuổi nhưng bé Ú lại rất thông mình và hoạt bát.

Bé ú: Ba ba....con nhớ ba ba.

Căn nhà hạnh phúc ấy rộn rã tiếng cười cả một buổi sáng, Duy Mạnh bế bé ú lên giường  để cùng chơi với bé, cả gia đình 3 người cùng nhau vui chơi trong căn phòng hạnh phúc của họ

Đến chiều, Bé ú chơi cùng ba Mạnh cũng đã thấm mệt, cu cậu vừa ngủ mà vừa ôm chặc lấy tay của anh, y như rằng sợ buông ra thì ba mình sẽ đi mất vậy. Duy Mạnh nhẹ nhàn đặt bé xuống giường rồi cùng Quỳnh Anh ra ngoài phòng bếp.

Quỳnh Anh: Dì 7 ở nhà trông bé ú giúp cháu nhé, cháu ra chợ mua ít xương về hầm cho anh Mạnh bồi bổ lại đã.

Dì 7: ( Người giúp việc nhà Duy Mạnh) Dì biết rồi. con cứ đi đi.

Quỳnh Anh quay sang Duy Mạnh.

Q. Anh: Ck ở nhà tắm rửa rồi lên phòng nghĩ ngơi đi, chắc sáng giờ ck mệt lắm rồi.

Mạnh: Để ck đưa vk đi chợ, lâu rồi 2 vk ck mình không đi cùng nhau.

Q.Anh: Vk đi 1 mình được mà.

Thật ra Q.Anh sợ anh ra chợ sẽ gặp những người kia, sợ họ sẽ buông những lời lẽ không tốt, làm cho anh buồn. Nhưng Duy Mạnh đã quyết sẽ đưa cô đi nên cô cũng không còn cách nào từ chối nữa.

Duy Mạnh đèo Q.Anh trên chiếc xe SH 150i cùng ra một cái chợ gần nhà để mua đồ ăn cho buổi trưa hôm nay.

2 người gửi xe rồi đi bộ vào chợ, Q.Anh cùng Duy Mạnh đi qua khu chợ bán rau cải trước, cô ngồi xuống lựa một ít rau củ để tí nữa hầm xương, Duy Mạnh thì đứng ở bên cạnh. Cô vừa tính tiền thì nghe thấy những người kia đang tụm 5 tụm 7 xầm xì chỉ trỏ anh. Cô thấy vẻ mặt anh rất buồn khi nghe nhưngc lời không hay đó. Q.Anh nắm lấy tay mà đi chỗ khác, lúc đi qua nhóm người đó cô còn không quên lườm họ 1 cái ý bảo:

" Nói xấu ck chị là một hồi tới công chuyện với chị nhe"

Q.Anh dẫn anh qua chợ thịt để mua 1 ít xương giò heo, đến 1 xạp bán thịt heo cô lịch sự hỏi.

Q.Anh: Giò heo bao tiền 1 cân vậy anh?

chủ thịt: 150k 1 cân.

Q.Anh: Vậy anh cho tôi 3 cân giò heo.

Tên chủ thịt kia quay mặt lên thì thấy Q.Anh và Duy Mạnh thì khuôn mặt vui vẻ liền thay đổi.

Chủ thịt: Thôi thôi,.... đi chỗ khác đi, tôi không bán cho hạn người như cậu.

Quỳnh anh bực tức mà chỉ thẳng vào mặt tên kia.

Q.Anh: Này cái anh kia. Anh nói hạng người là có ý gì thế hả?

Chủ thịt: Thì tôi đang nói ck cô đấy, đá bóng thì không ra gì mà cũng ăn giò heo để làm gì, giải nghệ đi là vừa.

Mọi người xung quanh ai cũng bu lại rất đông, người thì bàn tán, người thì buôn chuyện, người thì kể lại..... đủ thứ như là 1 đống hỗn tạp.

Duy Mạnh u buồn mà nắm lấy tay của vk mình.

Mạnh: Thôi vk, kệ họ đi, thôi chúng ta về.

Q.Anh: Ck để vk, hôm nay vk phải là cho ra ngô ra khoai với cái tên này.

Quỳnh Anh quay lại nhìn thẳng vào cái tên bán thịt kia.

Q.Anh: Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà không xin lỗi ck tôi thì đừng có trách....

Quỳnh Anh chưa kịp nói hết câu thì tên bán thịt kia lao tới gần cô.

Chủ thịt: Tôi không xin lỗi đó thì cô định làm gì tôi?

Hắn ta định đưa tay đẩy Q.Anh nhưng kịp bị Duy Mạnh túm chặt lấy tay của hắn mà đẩy hắn ngã xuống đất.

Duy Mạnh: Anh nói gì tôi cũng được, nhưng đừng có mà đụng vào người vk của tôi. Không thì Duy Mạnh này không tha cho anh đâu.

Nói xong Duy Mạnh nắm lấy tay của Quỳnh Anh mà rời khỏi đó. Tên kia cũng không vừa mà hùng hổ đứng lên chửi theo hướng của họ.

Chủ thịt: Tôi nói có gì sai cơ chứ, Hắn ta là 1 tên vô dụng, chỉ vì hắn mà cả nền bóng đá nước ta mới mất mặt như thế này. Mọi người có thấy tôi nói có đúng không, có đúng không hả.

Lúc này bổng nhiên có 1 cú đấm quét qua mặt của tên bán thịt, Một cú đấm với 1 lực đạo rất mạnh làm cho hắn ngã nhào xuống đất 1 lần nữa, trên miệng hắn tuông ra 1 bải máu lớn, kèm theo đó là 1 chiếc răng khuyến mãi thêm.

Hắn la toán lên, hung dữ mà đứng lên nhìn về phía người đã đánh mình vừa rồi.

Bán thịt: Mày là ai mà dám đánh bố mày thế hả thằng chó.

Vừa dứt câu thì đã ăn thêm 1 cú đấm thẳng vào mắt. lực đạo nhe hơn vừa rồi, chỉ làm cho hắn hơi mất thăng bằng, tay chân loạn choạng mà bám vào bàn. Đến khi hắn có thể đứng dậy thì trên con mắt đã có 1 vết bầm tím lớn.

Một giọng nói vang lên: Mày có giỏi thì chửi anh ấy thêm 1 tiếng nữa xem.

Anh túm lấy tóc của tên bán thịt, trước mặt biết bao nhiêu là người đang đứng gần đó. Nhưng ai cũng chỉ đứng hóng hớt chứ cũng không có ý định vào khuyên ngăn.

Hắn ta chỉ mới ăn 2 cú đấm thôi nhưng đã làm cho mặt mài hắn chuyển sang xanh chành không còn 1 giọt máu. Vừa ôm lấy khuôn mặt đang đau đớn của mình mà xin tha.

Chủ thịt: Anh....anh tha lõi cho em, do em còn nhỏ dại nên không biết giữ mồm miệng. Em xin lỗi, em xin lỗi anh.

Người đó: Người mày cần xin lỗi là Anh Mạnh kia kìa.

Chủ Thịt: Dạ, dạ.... em xin lỗi anh Mạnh, sau này em không dám xúc phạm anh Mạnh nữa.

Thật ra Duy Mạnh và Q.Anh đã đi xa lắm rồi, 2 người cũng không biết sự việc đang diễn ra này.

Người đó mới từ từ buôn tên bán thịt ra, đưa mắt nhìn về những người xung quanh.

Người đó: Mọi người hãy nghe tôi nói, các cầu thủ trong tuyển ai cũng đã cố gắng hết sức rồi để giành vinh quanh cho nước nhà, không phải chỉ vì những sai lầm nhỏ của họ mà chúng ta lại quay lưng, chỉ trích, tấn công bằng những lời lẽ xúc phạm họ như vậy. Ai trên đời này ai mà lại không phạm lỗi cơ chứ. Tôi mong các bạn hãy là 1 fan yêu bóng đá chân chính, chứ không phải là nhưngc người chỉ yếu nền bóng đá chiến thắng.

Nói rồi Người ấy bỏ đi, để lại tên chủ thịt kia miệng vẫn toàn máu me mà ngồi khóc u u ở dưới đất.

Mọi người xung quanh:

- Hazzzz đáng đời mà.

- Cái miệng hại cái thân.

- Sau này đừng coi bóng đá nữa nhe anh bạn.

- Cho bỏ cái tật.

- Đúng là thứ fan hùa
.
.
.
( Người đó là ai vậy ta?)🙄🙄

Trong lúc đó thì Quỳnh Anh và Duy Mạnh cùng nhau đi siêu thị mua giò heo và một số thứ khác nữa, Về đến nhà cả Duy Mạnh phụ vk mình mang túi lớn túi nhỉ đồ ăn đi vào nhà.

Q.Anh: Ck vào phòng chơi với con đi, để ck nấu cho.

Mạnh: Để ck phụ vk 1 tay.

Quỳnh Anh đặt lên môi anh một nụ hôn: Ck ngoan nào, lâu rồi ck không có ở gần con, nó nhớ ck lắm đó. Vk nấu xíu là xong ngay à.

Duy Mạnh cho dù có gắt, có cứng gắng thế nào thì cũng phải chịu thua trước thánh chỉ của vk mình.

( Thánh chỉ phải có dấu ấn của ngọc tỉ nữa mới được nhe

Duy Mạnh bước vào phòng. Anh ngồi lên giường sát bên cậu con trai của mình, bé vẫn còn say ngủ, anh ngắm cậu hồi lâu rồi đưa tay vuốt má cậu mà bắt đầu tâm sự với cậu về những nỗi buồn của anh.

Mạnh: Con trai à, con có thấy ba vô dụng không, ba đúng là một kẻ bất tài, là tội đồ mà.... Ba xin lỗi, ba xin lỗi con nhiều lắm....

Từ giọt nước mắt của anh lăn dài trên má. Quỳnh Anh đứng bên cánh cửa nãy giờ. Vì sợ ck buồn vì những lời nói của tên bán thịt khi nảy mà cô muốn lên đây an ủi anh trước rồi, để chuyện trong bếp lại cho di 7

Cô  nhẹ nhàng bước tới gần anh, Quỳnh Anh ngồi xuống giường rồi đặt nhẹ tay mình lên tay anh, đôi mắt chị nhìn anh thật kĩ rồi ôm chằm lấy anh. Chị biết rất rõ những áp lực mà mấy hôm nay anh đã trãi qua. biết rằng nhưngc lời  an ủi lúc này cũng ko làm cho tâm trạng của Ck mình tốt  lên được nên cô  đã ôm anh vào lòng mình, cô sẽ là chỗ vựa vữa chắt, để anh có thể vượt qua nỗi buồn này.

Q.Anh: Ck cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẻ mà ôm hết nỗi buồn vào lòng mình nữa, vk và con sẽ luôn ở bên cạnh ck. Dù cả thế giới này có quay lưng với ck, thì vẫn có mẹ con em ở đây, Ck sẽ không đơn độc 1 mình  đâu.

Anh ôm vk mình mà khóc thật nhiều thật nhiều. Cậu con trai thức giấc do tiếng khóc của cha mình, Bé ú ngồi dậy mà bò tới bên cạnh anh, Duy Mạnh buông chị rồi ôm lấy cậu con trai bé bỏng của mình, Bé Ú ngây thơ đưa cánh tay lên xoa xoa lên hàng nước mắt trên má của anh.

Bé Ú: Ba ba đừng khóc. Con thương ba ba.

Anh ôm chặt lấy tổ ấm nhỏ của mình vào lòng.

Mạnh: Anh cảm ơn 2 mẹ con đã luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ cố gắng thật tốt ở những trận sau, sẽ không để cho 2 mẹ con thất vọng nữa.

Quỳnh Anh xoa xoa lên lưng của Mạnh: Em biết ck em mà người mạnh mẻ nhất, kiên cường nhất.

C

ả 3 người cùng xuống nhà, lúc này Dì 7 cũng đã chuẩn bị cơm canh xong. Cả nhà cùng quay quần bên mân cơm, nơi mà ai cũng muốn trở về sau những ngày làm việc vất vả bên ngoài kia mà chúng ta gọi là gia đình.

Anh sau vài ngày hạnh phúc tại mái ấm của mình. Những ngày ở nhà cùng vk và con cuối cùng anh đã trút đc hết tâm sự và những muộn phiền trong lòng. Tạm biệt Quỳnh Anh và cậu con trai của mình  để lên lại tuyển. Duy Mạnh muốn tập luyện thật tốt cho những trận đấu sắp tới, kề vai sát cánh cùng  với đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro