13. Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên taxi.

Trọng: ck cho vk xĩn lỗi mà, vk không phải cố ý quên ck đâu, tại lâu rồi mới gặp lại bố mẹ nên vk phấn khích quá. ... Tiến Dũng,  quay qua nhìn em đi. .....

Ở trên xe đang có người đang ra sức dỗ dành lại ông ck nhà mình. Hết năn nỉ rồi quàng tay rồi cặp cổ. Đình Trọng hầu như đã làm hết mọi cách nhưng Tiến Dũng vẫn vờ như làm ngơ cậu.

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì quá to tát, anh cũng không để bụng hay giận hờn gì cậu cả. Mà đơn giản Tiến Dũng chỉ muốn hưởng thụ một chút cảm giác được người kia nhỏng nhẻo thôi.

Taxi này có 7 chỗ. Bố mẹ thì ngồi ở băng ghế trên, băng cuối là của cặp phu phu kia, tài xế thì thông qua kín phụ mà nhìn hai người đang làm trò con bò mà cũng cười mĩm.

Bố: bà coi đấy hai cái đứa này lấy nhau hơn 4 năm rồi mà vẫn như vk ck son vậy.

Mẹ: già cái đầu rồi mà còn để ý chuyện của tụi nhỏ, tí về bắt cho tui con gà mái dầu để tui nấu cháo bồi bổ cho tụi nó. Thấy Trọng của tui ốm mà xót.

Tiến Dũng ở dưới cũng nghe được loáng thoáng lời của mẹ mình mà thở dài:

Dũng: lúc nào bố mẹ cũng cưng em đấy, con không biết con hay là em ấy mới là con ruột của bố mẹ nữa.

Hai người lớn nghe cậu con trai út của mình hờn dỗi nên cũng xuống nước:

Mẹ: mẹ cưng cả hai được chưa.

.
.
.
Hơn 30 phút sau thì cũng về đến cổng Bùi Gia, căn nhà vẫn thế, mặc dù đã 4 năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn y như vậy, Đình Trọng nhìn quay mọi thứ vào trong tâm mắt mà hít thật sâu.

Trọng: cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Cậu giúp anh xách hành lí của cả hai lên phòng,  bố mẹ thì xuống nhà sau chuẩn bị cơm.

Căn phòng mặt dù đã hơn 2 năm nay không về nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cũng phải thôi ngày nào mà mẹ anh không lên đây dọn dẹp cơ chứ.

Nói sơ qua mẹ của Tiến Dũng một chút. Bà thuộc kiểu người phụ nữ nông thông chất phát, là một người mẹ luôn yêu thương các con của mình. Nhà Tiến Dũng có tất cả 4 anh em, ai cũng đã có gia đình riêng nhưng phòng của mõi người ngày nào bà cũng dọn dẹp thật tom tất. Để khi các con của mình về chơi có nơi để nghỉ ngơi. Cái nơi mà mãi mãi là chốn lui về của các người con của bà.

Còn Bố của Tiến Dung là một người nông dân đậm chất dãy nắng giầm sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tần tảo sáng hôm ngoài đồng lo việc đồng án để nuôi 4 người con của mình nên người.

Mặc dù cả hai người không được học nhiều, không được ở nơi thành thị phồn hoa nhưng tư tưởng của cả hai người rất thoáng ( chỉ cần nhìn việc chấp nhận hôn nhân của vk ck nhà Tiến Dũng Đình Trọng là biết) đơn giản vì họ nghĩ điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con trai của họ. Và đó cũng là con đường mà con họ đã lựa chọn.

Đình Trọng vứt vali của mình lên giường mà nằm thở dài một hơi.

Trọng: mệt chết tôi thôi.....

Tư thế nằm úp xuống làm cho cặp mông căn nịt của cậu như đang nút ních trong không khí, Đôi mắt tà dâm của Tiến Dũng cứ không ngừng dán chặt nào nó.

Đôi bàn tay của anh từ từ đưa lên vùng cổ của cậu mà xoa bóp.

Trọng: hơ hơ..... thật là thoải mái.

Lực tay của Tiến Dũng ấn ấn chà chà trên khắp lưng của cậu. Nhưng chưa đầy 5 phút thì nó đã hạ xuống cặp mông kia. Đình Trọng có cảm giác cái gì đó không phải mà ngước mặt lên nhìn Tiến Dũng.

Trọng: Ck đang xoa cái gì thế?

Tiến Dũng cười cười: thì xoa chỗ cần xoa.

Lòng bàn tay không còn trên cặp mông nữa mà đã dần chuyển xuống tiểu trọng trọng ở bên dưới, lực lên xuống qua lớp quần tây nó làm cho Đình Trọng có phần khó chịu.

Trọng nhăn mặt: ư.... khó chịu. Cởi nó ra đi.

Tiến Dũng cũng không đợi chờ nữa mà lột hẳn chiếc quần tây màu đen sẫm đó xuống, một chiếc quần tam giác màu trắng tinh khôi hiện ra, nó đang cố gắng bao bọc một con cự vật khổng lồ đã thức giấc trong lớp vải mỏng manh kia.

Phần đầu khất do bị tay của Tiến Dũng ma sát mà không ngừng rĩ nước, ướt cả một mảng quanh đó.

Trọng: hơ hơ.....

Hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt đỏ ửng, sống mũi có chút cơ cứng. Tiến Dũng tăng nhanh nhịp độ tay đôi môi anh cắn hờ lấy cổ của cậu, lần mò đến tai mà trúc từng hơi thở gấp gáp ám tình.

Nó càng làm cho Đình Trọng thêm kích thích mà không kìm được.

Trọng: A......

Từng dòng tinh dịch như mưa mà không ngừng trúc xuống, tiểu trọng trọng co dực không ngừng trong lòng bàn tay của Tiến Dũng. Gần 6 đợt liên tiếp, cơ thể của Đình Trọng không trụ nỗi sau cơn đê mê đó mà dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên người của Tiến Dũng mà thở gấp.

Tiến Dũng ô nhu mà ôm lấy rái của cậu, tay kia chồm qua lấy hộp khăn giấy ướt mà vệ sinh cho tiểu Trọng Trọng.

Dũng: để ck bể vk đi tắm.

Trọng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, có lẻ do vừa về đường xa mà lại bị vắt sữa thế này làm cho cơ thể cậu có phần mệt mõi. Anh nhất bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng mà đi vào tole, một lão công ô nhu giúp vk mình tắm rửa sạch sẽ tôm tất. Cả hai thay một bồ đồ thoải mái mà xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro