10.DŨNG 01 VÀ ĐỨC CHINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc đã làm gần như suy sụp tất cả tinh thần của toàn bộ thành viên của ĐTVN, không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ mọi người trong tuyển khiến ai cũng trở nên cùng thiếu sức sống. Chuỗi 6 thua gây nên một áp lực tâm nặng nề cho tất cả các thành viên kể cả thầy Park

Trong cuộc họp nội bộ ai nấy đều im lặng, ai cũng cuối gầm xuống đưa bộ mặt chán nản ra. Đội trưởng Hải Quế bực tức đứng dậy dùng tay đập thật mạnh vào bàn rồi hét lớn lên, ai nấy cũng giật mình nhìn chầm chầm anh, không phải vì thua mà anh có thái độ bực bội mà là do tinh thần của các đồng đội của anh hầu như đã mất hết ý chí chiến đấu. Anh nói dõng dạc chê trách tất cả mọi người về thái độ ngay lúc này.

Hải: Mọi người đã làm hết sức mình rồi, nào chúng ta hãy phấn chấn lên, xốc lại tinh thần cho giải AFF cúp sắp tới. Mọi người cứ ủ rủ thế này thì làm sao xứng đáng với tổ quốc, làm sao xứng đáng với người hâm mộ cơ chứ.

Bài diễn trình ngắn ngủn của anh tuy chỉ là nhất thời lúc đó nhưng đã chạm sâu vào toàn bộ nỗi lòng của đội tuyển khiến ai nấy bống chốc từ vực thẩm của chán nản thì giờ lại hùng hùng hổ hổ reo hò đồng thanh muốn phục thù, tạm thời gác lại mọi thứ để chuẩn bị thật tốt cho AFF cúp sắp tới. Tuy nhiên trong đám đông ấy còn 1 người vẫn còn rất nuối tiếc về bàn thua ấy, đó là Đức Chinh

Từ trận đấu hôm qua Đức Chinh luôn tự dằn vặt vì pha đá hụt lỡ mất bàn thắng của cả đội, mọi người dù đã lấy lại tinh thần và cũng an ủi cậu nhưng cậu vẫn tự nhốt mình trong phòng, cậu lúc đó nghĩ rằng chẳng ai hiểu đc nỗi lòng cậu cả, không một ai, lúc này cậu có cảm giác mình rất cô đơn trống trãi. Chiều ngay hôm đó lúc cậu vừa tập luyện cùng cả đội xong, Đức Chinh trở về phòng tắm rửa rồi leo lên giường chùm kín chăn, bây giờ cậu muốn ngủ để quên đi nỗi buồn. Tuy nói vậy nhưng trong đầu cậu chứ xuất hiện cảnh tượng phảm lỗi ngày hôm đó của mình, nó hiện lên 1 cách rõ ràng, chính giây phút lỡ nhịp đó của bản thân cậu đã đánh mất 1 điểm cho cả đội.

Phía Tư và Ỉn thì ban nãy hai người cũng nhau đi ăn đồ nướng để giải toả cơn buồn ( miệng), cả hai đến quán ăn mà như lần đầu hai người đã gặp nhau trên tuyển khi còn ở Hà Nội của nhiều năm về trước vậy, họ cùng nhau ăn rất ngon bữa thịt nướng này vì đã rất lâu rồi mới đc ăn lại món này sau những ngày tập trung cao độ cho mùa giải. Ăn xong xuôi thì cả hai cùng nhau đi uống trà sữa tại một quán trong một căn hẻm nhỏ vắng bóng người, cả hai cùng ngồi tại một chiếc bàn nhỏ vừa uống trà sữa ngắm cảnh thành phố vào ban đêm, ôi cảnh đẹp làm sao khiến cả hai chỉ muốn ở đây cùng người thương kế bên ngắm khoảnh khắc này mãi. Sau khi ăn uống no nê thì tên Ỉn lại vô cùng buồn ngủ, cậu vừa đi vừa gục gà gục gật như muốn nằm xuống ngủ ngây bây giờ, Tư thấy thế thì ngồi xuống mặt cậu đưa tấm lưng như muốn cậu leo lên, Ỉn hiểu ý thì cũng leo lên mà cho anh cõng.

Trọng: cảm giác cứ như lần đầu mình gặp nhau vậy.

Dũng: chỉ cần vk thích thì sau này ngày nào ck cũng sẽ cõng vk, cõng suốt đời luôn.

Trọng: này là ck nói đó.

Thế là ỉn ngoan ngoãn ôm chặt lấy Tiến Dũng, tựa đầu lên bờ vai ấm áp của anh,
Cõng nhau đc đoạn ngắn thì cũng tới khách sạn, khi vào cổng Tiến Dũng nghe thấy tiếng của bác bảo vệ gọi lại, tiếng bác ấy kêu khá to làm tên Ỉn ham ngủ kia thức giấc cậu bước xuống khỏi lưng của anh.

Bảo vệ: 2 cậu mang món đố này lên phòng của cầu thủ Đức Chinh giúp tôi với.

Bác bảo vệ đưa họ một hộp quà nhỏ có tên người gửi là......., bác nó rằng định đưa lên đó nhưng thấy 2 người đi qua thì nhờ luôn. Hai người ko hẹn mà nhìn nhau khi đọc được tên người gửi, họ dường như cũng ngầm hiểu mà đi vào khách sạn ngay.

Từ phía cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng cốc cốc. Chinh cố gắng ngồi dậy mà đi ra mở cửa

Thì ra là Ỉn và Tư, hai con người này vừa đi chơi cùng nhau về, họ vui vẻ mà hỏi hỏi tình hình cậu sau đó đưa cậu một hộp quà nhỏ màu cam, cậu hỏi hai người đây là của ai nhưng họ chỉ nói là của người đặt biệt.

Chinh: Là cái gì vậy.

Ỉn: thì cứ mở ra đi thì sẽ biết, thôi tụi tao về phòng đây.

Dũng: Tối nay ngủ ngon rồi nhe.

Xong xuôi 2 ng kia lại vui vui vẻ vẻ mà đi về phòng để cậu đứng đó nhìn. Vào phòng Chinh cẩn thận mở hộp quà ra thì bên trong chỉ toàn là đồ ngọt đc sắp xếp đẹp mắt, toàn bộ là những món mà cậu thích, phía dưới còn kèm thêm 1 là thư với dòng chữ nắn nót:

" Thân gửi Đen của súp lơ

Giờ tao biết mày đang buồn lắm, nhưng hay cố gắng phấn chấn lên, không phải lúc đầu mày đã hứa sẽ thi đấu cả phần tao hay sao? Dù có chuyện gì thì mày hãy nhớ luôn có tao luôn ở phía sau ủng hộ mày.

Tao chỉ nói với mày 1 điều ngay lúc này là..... Anh Yêu Em rất nhiều.

Yêu em, súp lơ của Chinh Đen"

Đức Chinh sau khi đọc xong thì khóc rất nhiều mà ôm chặt món quà đó vào lòng mà ngủ đến tận sáng hôm sau. Có lẻ đây là đêm mà Đức Chinh có cảm giác ngủ ngon nhất trong những ngày qua.

Sáng hôm sau, cả đội đc phép nghỉ 1 hôm để giải toả áp lực tâm lý chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Từ sáng mọi người đã chuẩn bị tươm tất rồi chia ra từng nhóm đi chơi, và cái hội anh em cây khế kia cũng ko ngoại lệ. Mấy con người sáng sớm đã náo nhiệt tụm ba tụm bảy đi với nhau, đi ngang qua phòng Đức Chinh thì mọi người lại có vẻ đi nhanh không rủ cậu một lời. Chinh chờ đến khi mọi người đi hết mới từ từ mở cánh cửa ra nhìn ngoài hành lang, không khí im lặng đến lạ. Chinh lúc đó nghĩ rằng " chắc mọi người thấy cậu quá vô dụng nên ko thèm đếm xỉa nữa", cậu lại đóng cửa bước vào phòng, leo lên giường chùm mền nhắm mắt lại như muốn ngủ đi. Lát sau khoảng chừng 15' bỗng có người gõ cửa, cậu nói vọng ra ngoài:

Chinh: Mọi người cứ đi chơi đi.

Nhưng tiếng gõ vẫn ko ngừng lại mà tiếng vẫn đều đều, đều đều. Cậu rất bội với cái tên ngoài cửa cứ muốn phá giấc ngủ của cậu, Cậu đã bảo là mình rất mệt muốn nghĩ ngơi nhưng nói mãi mà người ngoài kia vẫn ko dừng tay khiến cậu phải bật dậy mở cửa.

Bực dọc mở cửa cậu quát : " con mẹ nó, ko nghe là đang bận à?""

Vừa cất lời xong cậu bỗng khựng với con người trước mặt cậu, một cậu con trai điển trai, cao ráo, thân hình săn chắc kèm theo nụ cười toả sáng rạng ngời, đó cũng chính là người mà cậu luôn mong nhớ trong suốt mấy tháng qua. Cậu ngỡ ngàng đến nỗi không tin vào mắt của mình nữa, con người đang sừng sững trước mặt cậu, đang ngơ ngác cứng đơ người thì anh đến gần ôm chầm lấy cậu.

Dũng: " sao mày đơ thế?? Mới vài tháng mà đã quên tao luôn rồi à?"

Dũng 01 bật cười đưa tay xoa đầu cậu.

Dũng: không định mời tao vào phòng à.

Khi bàn tay ấm áp kia chạm vào người của cậu, cảm nhận được hơi từ nó thì Cậu mới khẳng định đây là sự thật, nó cũng chính là giấc mơ mà cậu mơ hằng đêm, mơ về con người đang đứng trước mặt này của mình.

Chinh: có phải là tao đang nằm mơ không?

Dũng cầm lấy tay của cậu đặt lên ngực của mình.

Dũng: là tao đây, Dũng súp lơ của mày đây.

Cậu ôm chặt Tiến Dũng như muốn đem người đó cấy dính vào người của mình vậy, hơi ấm của cả 2 hòa vào nhau, những giọt nước mắt kìm nén bấy lây nay của Đức Chinh cũng rơi xuống áo của Tiến Dũng.

Chinh: sau đến bây giờ mày mới đến tìm tao, có biết là tao nhớ mày lắm không?

Vừa nói mà cậu vừa dùng sức đánh lên bờ ngực săn chắt của Tiến Dũng. Dũng 01 cũng đứng yên đó ôm cậu thật chặc, tùy ý cho cậu muốn làm gì cũng được. Mà chỉ khẻ thì thầm.

Dũng: Không sao, đã có tao ở đây rồi.

Một màn tình cảm ngập đầy cơm chó cũng đã kết thúc. Tiến Dũng kéo cậu đi vào phòng rồi ngồi lên nệm, sau đó hối cậu thay quần áo để anh đưa cậu đi chơi.

Dũng: nào mau mau thay đồ đi, hôm nay tao sẽ chịu thiệt làm tài xế miễn phí cho mày.

Chinh lúc này mặt vẫn còn hơi ngơ ngơ mà đứng yên đó. Dũng mất kiên nhẫn mà tiến tới tủ đồ lấy 1 bộ đồ mới rồi cưỡng chế mà lột sạch bộ đồ đá banh trên người Chinh ra mà thay cho cậu bộ đồ mới, Đức Chinh vẫn chưa hết ngơ nên vẫn đứng yên đó mặc cho Tiến Dũng thay đồ cho mình. Từ áo rồi quần, kể cả quần lót cũng bị Tiến Dũng cởi xuống, trước mặt của anh giờ là thân thể không mãnh vãi che thân của cậu. Chinh hơi ngại khi thấy Tiến Dũng cứ nhìn chầm chầm vào chỗ kia của mình. Nên lấy tay che lại.

Dũng: mày làm như đây là lần đầu tao nhìn thấy nó vậy.

Vừa nói anh vừa đưa tay sờ nó 1 cái. Sau khi quần áo đã chỉnh tề cả 2 cùng nhau tay trong tay mà ra ngoài.

Bên ngoài cổng xe của Tiến Dũng đã đậu sẳn bên ngoài, là một siêu xe hoàn toàn mới.

Dũng: nào lên đi.

Chinh: mày vừa mua xe à, sao tao không biết.

Dũng: chỉ mới hôm qua thôi, mày là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất được phép ngồi ở chiếc ghế phụ này.

Nghe những lời này mà Đức Chinh cảm thấy rất vui. Dũng mở cửa xe cho cậu rồi qua bên ghế láy.

Dũng: mày có muốn đi đâu không?

Chinh: đi đâu cũng được, miễn chỗ đó có mày.

Cả hai người nhìn nhau, tay của Tiến Dũng nắm lấy tay của cậu, Dũng 01 nghiên người qua phía Chinh, môi kề môi, một nụ hôn nhẹ nhưng lại chứa biết bao nhiêu là yêu thương giành cho đối phương.

Đến công viên giải trí, Tiến Dũng và Đức Chinh chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ, Tiến Dũng kéo theo cậu chơi rất rất nhiều các trò chơi khác nhau, Đức Chinh như trút bỏ được toàn bộ nỗi buồn mấy bửa nay, ngay lúc này trông mắt của cậu chỉ quan tâm đến Tiến Dũng thôi. Chỉ cần ở bên cạnh anh thì mọi thứ khó khăn bảo tố kia cũng tan biết hết.

Chơi cả ngày mệt mỏi, Tiến Dũng đưa cậu rong ruổi tìm một quán cafe thật chill để nghỉ ngơi. Hai người chọn 1 quán với không gian khá cổ điển hoà cùng ánh đèn vàng dịu mát, người phục vụ bước ra.

Phục vụ: hai cậu muốn dùng gì?

Dũng 01: cho tôi 1 ly capuchino, 1 ly cà phê sữa tươi và 2 cái bánh flan.cảm ơn

Người phục vụ đi vào, Chinh mới nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Tiến Dũng

Dũng: sao mày nhìn tao dữ vậy, bộ trên mặt tao có dính gì à.

Chinh: không phải, tại tao không ngờ mày vẫn còn nhớ nước uống mà tao thích nhất.

Dũng01: tao xin lỗi, chỉ vì phong độ của tao không được tốt nên không được thầy gọi lên tuyển cùng mày.

Khuôn mặt của Tiến Dũng có phần hơi trùng xuống , Chinh nắm lấy tay của Tiến Dũng:

Dũng: Mày không cần lo cho tao, chắc chắc năm sau tao sẽ được gọi lên tuyển.

Chinh: Tao tin mày sẽ làm được mà.

Cả hai cùng ngồi nhâm nhi ngắm thành phố hoa lệ vào buổi đêm ở một nơi đất khách. Cậu nhìn người đàn ông trc mặt mà khoé mắt hơi cay nhẹ, chỉ có Tiến Dũng hiểu được cậu, quan tâm đến cậu, biết đc cậu suy nghĩ thế nào buồn ra sao để đến bên an ủi lúc cậu buồn nhất, không ngại phải bay chuyến bay dài.

Hai người ngồi ngắm cảnh một hồi lâu thì về khách sạn. Chinh xuống xe cả hai nhìn nhau một khoảng khắc.

Chinh: tao phải vào trông rồi.

Dũng: uk.

Chinh: ...... uk

Đức Chinh lặng lẻ quay người đi vào trong, bất chơth cánh tay cậu có cảm giác như ai đó níu lại.

Dũng: mày không muốn tao ở lại à?

Chinh: có được không? Nhưng.....

Dũng: tao đã xin phép thầy Park cho ngủ lại với mày đêm nay rồi.

Trong lòng của Cậu giờ này như nở hoa ngày tết vậy, Tiến Dũng đi đỗ xe xong rồi cùng cậu trở về phòng. Đêm ấy trong căn phòng nhỏ ấm áp, Hai con người mang trong mình nỗi nhớ nhung rất lâu. Bầu không khí im lặng, hai người nằm cạnh nhau không nói với nhau lời nào, rồi chuyện gì tới cũng tới. Tiến Dũng nắm lấy tay của Chinh, ánh mắt chạm nhau, tần số dao động như đã bắt được nhau, mà tự động tìm đến môi của đối phương, hơi thở dồn dập, nhìn đập loạn xạ của trái tym như thôi thúc ngọn lữa trong lòng của 2 con người kia vậy.

Không biết từ bao giờ mà quần áo của cả 2 đã rởi khỏi da thịt nhau mà nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà, hơi nóng cơ thể thông qua lớp da trần cảm nhận nhiệt độ của đối phương.

Môi của Tiến Dũng lần tìm xuống phần cổ của cậu mà mút máp, tay thì không ngừng nhào nặn cặp mông săn chắt của cậu. Đức Chinh thì không ngừng sờ soạn cơ thể săn chắt, khuôn ngực vuông vức cùng body 8 múi của Dũng 01.

Dũng cắn hời trên hai đầu ti làm cho Đức Chinh khẻ rên rĩ.

Chinh: ah~...

Dũng không ngưng lại ở đó, anh đưa ngón tay của mình lên mình của Đức Chinh để cậu múp máp nó. Hai tiểu quái thú bên dưới cũng đã cương cứng cực đại.

Ngón tay của Tiến Dũng trong miệng của Đức Chinh cũng đã đủ trơn, anh xoay người của cậu lại với tư thế 69. Đức Chinh thấy tiểu súp lơ ở bên dưới đang phất cờ khởi nghĩa mà trực tiếp đưa nó vào miệng mình mà chăm sóc nó. Ở bên trên Tiến Dũng cũng đã bắt đầu múp máp tiểu đen đen, đồng thời cũng đưa các ngón tay đã được bôi trơn bởi nước miếng khi nãy vào trong mật nguyệt của cậu mà khai phá.

Nhịp điệu hòa hưởng kèm theo đó là tiếng chụt chụt hòa lẫn vào trông không gian của căn phòng. Mỗi lần Tiến Dũng đưa sâu ngon tay vào mật nguyệt thì Đức Chinh khẽ rùng mình vì sướng. Đầu lưỡi của Đức Chinh cũng không buông tha cho hai hòn bi kia của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lướt qua từng sợi lông lúng phúng ở trên nó.

Cuộc dạo đầu cũng đã xong, Tiến Dũng để cho Đức Chinh nằm sắp xuống giường theo kiểu truyền thống, anh ngồi lên trên người cậu, hai tay vạch bờ mông săn chắt của cậu ra mà khai phá, lúc tiểu súp lơ lần mò vào mật nguyệt, cơ mặt của Đức Chinh hơi căn cứng, vì mấy tháng nay nó đã không bị khai phá như vậy rồi. Tiến Dũng chồm lên hôn lấy đôi môi mõng của cậu, nhận được nụ hôn của anh mà cơ thể của Đức Chinh cũng dần thả lỏng.

Một lúc sau cuối cùng tiểu súp lơ cũng đã ngập sâu bên trong của Đức Chinh, mật nguyệt co bóp cực liệt, cự vật to nóng kia như đã chiếm hết toàn bộ diện tích bên trong, từng thớ ruột như bao chặt lấy thanh sắt nóng ở bên trong. Cơ thể của Tiến Dũng bắt đầu di chuyển, tiếng rên rĩ của cả hai như phá ta màn không tĩnh lặng kia, Tay của Tiến Dũng cũng đã nắm lấy được tiểu quái thú bên dưới của Đức Chinh mà không ngừng ma sát, cả bên trên bên dưới của cậu đều phải chịu khích thích mà không ngừng rên rĩ, răng của Dũng lần mò lên cổ của cậu mà không ngừng cắn, cắn từ cổ mà chạy dọc theo sống lưng làm cho Đức Chinh một cảm giác như lên 9 tầng mây vậy.

Tiến Dũng bế sóc cậu lên thân mình, Đức Chinh lúc này ngồi trên người của Tiến Dũng mà nhúng, lực đạo và tư thế này càng làm cho tiểu súp lơ của Tiến Dũng đâm sâu vào bên tiểu cúc, cứ thế mà chạm đến điểm G của cậu. Hơn 15 phút sau cả 2 đạt khoái mà mà bắn ra từng đợt từng đợt tinh khí, Tiến Dũng cứ thế mà xuất hết toàn bộ hơn 10 đợt vào trong người của Đức Chinh, nhiều đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nó đang chảy bên trong cơ thể của mình vậy. Tay của Tiến Dũng thì giữ lại số tinh dịch mà Đức Chinh vừa bắn, anh đưa nó lên tay mình mà liếm láp, không vội nuốt nó mà giữ lại trông miệng mình rồi mốm nó qua bên miệng của cậu, hai người cứ thế mà chia sẽ cho nhau, tinh dịch hòa cùng nước bọt có chút béo ngậy. Hai cơ thể sau đó cũng đã đuối sức mà ôm lấy nhau mà ngủ đến sáng. Đức Chinh tựa đầu mình vào ngực anh, cảm nhận tiếng nhịp đập con tim của Tiến Dũng mà từ từ chìm vào giất ngủ trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro