Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 9g, cuộc chơi bắt đầu. Từ xa nhìn lại, ngay cả cảnh sát tuần đêm cũng phải cho qua. Đùa gì chữ! Đây khẳng định sẽ là cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử Hắc đạo Hoa Kỳ, ngày cả tổng thống Hoa Kỳ còn phải gác mắt làm ngơ. Quần chúng, người nào biết được đảm bảo khóa cửa không dám ra đường, kẻ nào chưa biết cũng hiểu hôm này, bãi đất trống trên đường xyz cũng là tuyệt đối không thuộc mình quan tâm.

Phía bên phải là bang Demon hùng mạnh. Phía bên trái là tất thảy 3 000 bang phái lớn nhỏ thuộc cường quốc này. Cara đứng trên máy bay trực thăng gần đó, nheo mắt nhìn tỏ vẻ không hài lòng. Có một bang phái không tới. Cô tự nhủ. Nếu cô không lầm chính là Cực Lạc của Vô Kỳ thiếu chủ. Bang phái này, tiền đồ rộng lớn, chắc chắn sau này, không sớm thì muốn cũng là bang phái duy nhất có cơ năng đối đầu với Demon. Chìm vào một dòng suy nghĩ về Cực Lạc và Vô Kỳ thiếu chủ, cô quên mất trận đấu bên dưới đã bắt đầu. 

Nhưng nói gì thì nói,3 000 bang phái với 30 000 sẽ như thế nào, khỏi nói cũng biết trước, Demon sẽ thua. Cara mỉm cười, nhìn người bên mình máu chảy thành sông. Tự nhiên lại nhớ đến cái tên cầu Sương Máu ở Đồng Nai- Biên Hòa, Việt Nam. Thật đúng là một cái tên hay, cô rất tò mò tại sao cây cầu lại có tên như vậy. " Quyết định rồi! Sau vụ này, ta sẽ về Việt Nam chơi........ Vậy..... bây giờ, bắt đầu thôi". 

- NỮ HOÀNG SÁT THỦ TA TRẬN NÀY XIN KÍNH MỌI NGƯỜI

Cô nói xong, chờ tất cả bên dưới chú ý, mới đeo mặt nạ vào, nhảy từ trên trực thăng xuống. Người bang phái khác thì mặt xanh đỏ tím vàng đủ màu. Còn riêng Demon thì hò reo không ngớt. Phải! Bang chủ của họ được sinh ra vì những lúc thế này đây. Cô thật sự rất lợi hại, nếu có thể nói thì ngày cô có thể đuổi kịp cha mình - chủ nhân cũ của bọn họ-là chẳng bao xa.

Gót giày tinh tế chạm xuống nền đất. Nhảy từ độ cao 500m mà hạ cánh lại nhẹ như lông hồng. Này thật hết sức dọa người.

Cara một tay là khẩu súng thủy tinh đỏ, một tay là kiếm do Raymond lão đại làm, cứ thế chém giết điên cuồng. Tựa như cuồng phong của tử thần, một giây một mạng một người ngã xuống. Động tác không lấy một tia dư thừa, thật quá phong nhã. Cái này có thể nói là màn giết người đẹp nhất trong lịch sử. Cara cứ thế, cứ chém, cứ giết. Còn tàn quân và tứ đại hộ pháp lại không có động tĩnh gì, mặc kệ cô giữa biển người đao kiếm. Bọn họ đều hiểu, bang chủ của họ là lấy chém giết làm niềm vui, súng kiếm làm thân nhân. Một khi chém giết là không màng ý thức chủ thể. Bất cứ ai can thiệp vào, nhẹ là chết, nặng là bị phanh thây, không ngoại trừ người của Demon. Hỏi làm sao bọn họ còn giám nhảy vào chiến đấu với cô. Đây chính là lý do tại sao, họ gọi cô là nữ hoàng sát thủ. Một thân sườn xám, một thân tóc đen, lao đi như cắt. 30 000 người dưới tay cô, chết không trừ một kẻ. Mà thời gian chưa tới 2 canh giờ.

Từ trong biển thây, một nữ nhân xinh hơn nguyệt , đem đôi mắt đỏ ngầu như hai vũng máu, loé  sáng trong đêm đen. Một tay súng một tay kiếm. Đằng sau, huyết thây lẫn lộn. Riêng nữ nhân này, toàn thân không vướng lấy một giọt máu.

Dorothy đi lướt qua bọn họ, lời nói nhẹ tựa cánh hoa rơi, lại mang hàn ý nồng đậm

- Đốt

Xong leo lên máy bay trực thăng biến mất dạng. Cuộc thanh trừng hôm nay, cán cân hắc đạo Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung, đã là bị hung hăng đánh một cái. Thời thế hắc đạo, thay đổi rồi. Đây có thể nói, nghìn năm hắc đạo vẫn vậy, chủ nhân luôn là Cực Lạc bang. Gi ờ e là cái ghế này chắc chắn bị lung lay. Đúng một câu, vật đổi sao dời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro