Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Pằng Pằng








Hai phát súng vang lên dứt khoát không do dự

_Đây Đây là quyết định của con?




Người phục nữ xinh đẹp trong tay Venus giờ đã bị hất mạnh xuống đât Venus khuôn mặt vô cảm nhìn mẹ mình đang hấp hối
_Ông ta muốn
Ba chữ mà như đâm vào trái tim bà Tại sao lúc đó bà lại lưỡng lự không giết cô để cô sống tới bây giờ Để cô cướp đi chiếc ghế thủ lĩnh của bà
Venus bước ra khỏi phòng cúi rạp người xuống trước một người đàn ông đang cười tươi nhìn vợ mình chết
_ Theo ý ông _ Venus nhàn nhạt đáp
_ Tốt lắm ! Công cụ của ta
_ Ông cũng nhiều mặt thật!
_ Vậy mới đáng làm chủ một thứ rác rưởi như ngươi _ người đàn ông cất giọng nhẹ nhàng
Cô chẳng nói gì nữa lướt nhẹ qua người ông rồi nhấc chân đi thẳng Tiếng giày của cô vang trên hành lang dài ngoằn nghoèo sâu hoăm hoắm tạo nên loạt âm thanh quỷ dị đến rợn người Cô vừa đi vừa nghĩ " rốt cuộc khi nào cô có thể dời khỏi ngôi biệt thự vô vị này " Bước chân cô dừng trước một cánh cửa màu trắng toát mang mùi vị tang thương Cô khẽ mỉm cười nhẹ bàn tay sờ lên mặt cửa lạnh tanh
_Thiên Nhất! Em thật đáng thương phải không nhưng anh lại còn đáng thương hơn như vậy
_ Hihihi! _Venus tự cười một mình_ Vui anh nhỉ ?Anh có vui không? Em thấy sẽ rất vui nếu có ngày em có thể tự tay tru di cửu tộc tất cả thành viên của nhà Dorothy Như vậy hành hạ nhất định sẽ rất vui a! Và em chắc chắn ngày đó sẽ đến nhanh thôi
_ Mà Thiên Nhất này!
_
_ Lúc đó _ dọng của cô bắt đầu ngập ngừng_ anh tuyệt đối không được bắt em chấm dứt việc giết người đâu nha!
_
_ Với em giết người chính là tội lỗi thú vị nhất!
_
_ Thiên Nhất nè! Anh mau dậy đi như vậy là quá đủ rồi đã mười hai năm rồi đo _ giọng Venus nhỏ dần rồi tắt ngấm trong màn đêm
Phải! Từ ngày anh đi cuộc sống của con người trong cô thật sự chấm dưt rồi Mười hai năm qua cô đã không còn khóc được nữa Cô không thấy đau nữa vì cô đã quá đau Đến nỗi bây giờ cô không còn cảm giác với cảm xúc của bản thân nữa rồi
Nói cô đáng thương thì không đúng Nói cô đáng trách lại càng không đúng Chỉ là cô không còn là cô của mười hai năm về trước nữa Nếu có trách thì phải trách người đàn ông cô gọi là ba kia đã tặng cho cô một vết thương vĩnh viễn không khép miệng được nữa Trách người đàn bà độc ác cô gọi là mẹ đã tặng cho cô một cuộc sống tràn ngập hận thù Trách ông trời đã để cho cô được sinh ra trong nhà Dorothy để rồi bản thân cô cũng bị cuốn vào vòng luân hồi hận thù không hồi kết này Trên thế giới này cô đích thực là thứ công cụ đáng sợ nhất đối với mẹ và tuyệt vời nhất đối với ba Tất cả cuộc đời của cô như một vở bi kịch không hồi kết bắt đầu từ hai chữ " số phận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro