[Leweus] Yêu em lần nữa (chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lewy thẫn thờ ngồi trên băng ghế, hắn nhìn chăm chăm vào ánh đèn màu đỏ nhấp nháy trước mặt. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến hắn chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng kinh sợ, nhất là khi Marco đang phải nằm trên bàn mổ lạnh lẽo không rõ sống chết. Hắn không ngừng tự trách bản thân, nếu không phải tại hắn bất cẩn không chú ý thì cậu đã không gặp nguy hiểm.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng bước chân vội vã truyền đến, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp những ánh mắt lo lắng của Piszczek, Gundogan, Sahin và Aubameyang hướng về phía mình.

"Lewy, Marco... cậu ấy thế nào rồi?" Piszczek là người mở lời trước, giọng điệu mang phần khẩn trương, gấp gáp.

"Marco đang trong phòng phẫu thuật, hiện giờ vẫn chưa biết tình hình ra sao" Hắn buồn bã đáp, trong lòng tràn ngập đau xót.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Aubameyang xông tới hung hăng nắm cổ áo hắn, lớn tiếng chất vấn:"Anh mau nói tôi biết, tại sao Marco lại gặp tai nạn? Rõ ràng lúc đó anh ở cùng cậu ấy cơ mà, sao lại để cậu ấy xảy ra chuyện?"

Lewy lặng lẽ cúi mặt, môi nhẹ nhàng run run:"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, chỉ vì cứu tôi mà Marco bị xe đâm..."

"Anh... lần nào cũng là anh! Đáng lẽ tôi không nên để cậu ấy ở lại với anh mới đúng. Nếu Marco có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh!" Aubameyang trừng mắt gằn giọng.

Nhận thấy được Aubameyang bắt đầu mất kiểm soát, Gundogan sợ rằng y sẽ ẩu đả với Lewy liền nhanh chóng chạy đến can ngăn:"Cậu bình tĩnh lại đi Aubameyang, bây giờ quan trọng là tình trạng của Marco, không phải lúc tranh cãi đâu! Lewy đã rối lắm rồi, cậu đừng làm khó anh ấy nữa"

"Gunny nói đúng đấy, cậu phải kiềm chế một chút, ngồi yên chờ kết quả từ bác sĩ tốt hơn là gây náo loạn ở bệnh viện, vừa không giúp được gì cho Marco vừa ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác"

Sahin gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đồng thời tiến tới tách họ ra, kéo Aubameyang ngồi xuống bên cạnh mình. Piszczek thấy vậy cũng nhanh chóng lại gần Lewy, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ thật nhẹ.

"Cậu không cần an ủi tôi đâu. Aubameyang nói không sai, đều tại tôi không tốt, đã hại Marco ra nông nỗi này..." Hắn chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đối diện.

Piszczek tận tình khuyên nhủ:"Lewy, đó không phải lỗi của cậu, chuyện hôm nay chỉ là ngoài mong muốn. Đừng tự trách bản thân nữa được không? Marco là một người rất mạnh mẽ và kiên cường, cậu ấy sẽ ổn thôi"

Nghe vậy, Lewy nhíu mày thầm nghĩ, đúng rồi, cậu mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay từ bỏ, rồi cậu sẽ vượt qua được cửa ải này thôi... rồi tiếp tục kiên trì ngồi đợi trong im lặng.

Gần 3 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, ngay lập tức mọi người đều đổ dồn vào vị bác sĩ vừa bước ra sốt sắng hỏi:

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

Ông bác sĩ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, từ tốn nói:"Cậu ấy bị gãy chân trái và chấn thương nặng ở vùng đầu, mất quá nhiều máu, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, mặc dù cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng... đến bao giờ tỉnh lại thì thật sự không dám chắc"

Tất cả sững người trước những điều vừa nghe thấy, còn Lewy, từng câu từng chữ của bác sĩ như nhát dao đâm vào tim hắn, đau nhói tới nghẹt thở. Liệu Marco sẽ hôn mê trong bao lâu? 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay... mãi mãi? Hắn không dám tưởng tượng đến ngày cậu rời xa mình, hắn sẽ không chịu nổi mất.

Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Lewy không ngừng tự nhủ, cho dù như thế nào hắn cũng không được phép gục ngã, chỉ cần Marco còn ở đây thì hắn vẫn sẽ tiếp tục hi vọng và chờ đợi.

Hắn nỡ lòng nào để Marco rời xa mình trong khi chưa có câu trả lời từ cậu chứ?

Vì vậy, hắn quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cậu với Aubameyang để những người kia về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù hắn và y không ưa nhau nhưng hai người đã tạm thời bỏ qua hiềm khích cũ, ít nhất là đến khi Marco hồi phục.

...

Lewy lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn người con trai mình yêu say ngủ mà thở dài thườn thượt. Gương mặt Marco trắng bệch thiếu sức sống, mắt nhằm nghiền, đôi mày nâu rậm khẽ chau lại, đủ biết cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn thương tổn.

Aubameyang đang đứng dựa vào tường trầm ngâm bỗng hờ hững cất tiếng:"Anh có biết nhiều lúc tôi rất ghen tị với anh không?"

"Cậu nói sao?" Câu hỏi đột ngột khiến hắn ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc.

Aubameyang đáy mắt hiện lên tia chua xót, gượng gạo cười khổ:"Tôi từng tỏ tình với Marco nhưng cậu ấy đã khéo léo từ chối, trong lòng cậu ấy trước sau chỉ có một người là anh. Bất kể anh đã có bạn gái và sắp cưới người ta, trái tim cậu ấy vẫn chỉ hướng về anh, tôi có tốt với cậu ấy thế nào cũng không sánh bằng anh. Marco lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh ngay cả khi anh làm cậu ấy đau lòng"

Nói tới đây, y dừng một chút rồi lại nghẹn ngào nói tiếp:"Sau sự cố hôm đó, cậu ấy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng xa cách với anh nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người anh, mỗi buổi chiều đều đứng trước cửa phòng anh một lát mới chịu về, khi anh bị chỉ trích thi đấu kém cỏi, cậu ấy đã âm thầm dành cho anh những lời động viên khích lệ. Lần này, cậu ấy lại vì anh mà không tiếc tính mạng mình bảo vệ anh. Anh nói xem, tôi có thể không ghen tị được sao?"

Lewy toàn thân chấn động, kinh ngạc nói không nên lời, hắn không nghĩ rằng Marco lại yêu mình nhiều đến vậy, dù có giận hắn cách mấy vẫn quan tâm hắn, trân trọng mối quan hệ của cả hai, hơn nữa còn thầm lặng dõi theo hắn, giúp đỡ hắn khi hắn gặp khó khăn. Giờ đây, cậu vì hắn suýt nữa mất mạng, không biết bao giờ thì tỉnh lại.

Có lẽ, nếu lúc trước hắn không chủ động đẩy cậu ra xa thì cậu vẫn sẽ lựa chọn ở bên hắn, bất chấp mọi thứ để yêu hắn.

Qua một lúc lâu sau, Lewy mới ngập ngừng mở miệng:"Aubameyang, cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật, tôi quá ngốc nghếch và hồ đồ rồi..."

Aubameyang quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói:"Tôi nói điều này không phải để trách móc hay dằn vặt anh, chỉ là mong anh hãy đối xử thật tốt với Marco, đừng làm cậu ấy phải đau buồn thêm lần nào nữa. Nếu anh không làm được, tôi sẽ giành lại cậu ấy từ tay anh!"

"Tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng"

Lewy không ngần ngại khẳng định chắc nịch, tầm mắt đảo qua người trên giường bệnh, khóe môi bất giác mỉm cười.

Hắn không muốn ở yên một chỗ đợi cậu tỉnh lại nữa, hắn sẽ tìm mọi cách để đánh thức cậu dậy.

...

Từ hôm Marco được đưa vào bệnh viện đến giờ, Lewy luôn túc trực bên cạnh cậu ân cần chăm sóc, mỗi ngày đều vui vẻ trò chuyện với cậu, đặc biệt cùng cậu ôn lại những kỉ niệm hai người từng có. Hắn tin rằng tuy cậu không có phản ứng nhưng cậu có thể sẽ nghe thấy những gì mình nói.

"Marco, bố mẹ em vừa đến thăm em đấy, họ không những không tức giận mà còn cảm kích anh vì đã ở lại đây chăm lo cho em chu đáo. Hai bác đã sớm biết em có tình cảm với anh từ lâu, họ không hề bài xích phản đối chuyện đó, ngược lại còn khuyên anh nên dành nhiều thời gian gần gũi tâm sự với em hơn nữa, xem ra họ đã chấp nhận anh là con trai trong nhà rồi. Em thấy không, anh đã có sự đồng ý của bố mẹ em rồi, chỉ chờ câu trả lời của em nữa thôi, vậy nên, em phải mau chóng tỉnh dậy, đừng bắt anh và bố mẹ đợi lâu quá nhé!"

"..."

"Khi chúng ta mới quen nhau anh cực kì thích trêu chọc em, cứ đến buổi tập là nổi hứng muốn đùa giỡn với em. Còn nhớ lúc chúng ta và Mario cùng nhau chạy bộ, anh đã cố tình ngáng chân em, khiến em ngã chổng vó lên trời, bộ dạng em khi đó trông rất thảm hại, cả anh và Mario đều không nhịn được cười. Lúc em khát nước muốn anh lấy nước giùm em, anh liền cho em tắm luôn giữa sân. Lúc em mệt quá ngủ gục trong phòng thay đồ, anh đã dọa em rằng HLV sắp tới, em liền bật dậy như cái lò xo, ngơ ngác một hồi mới biết mình bị lừa. Em biết vì sao anh lại thích trêu em không? Dáng vẻ của em khi giận dỗi đáng yêu vô cùng, anh chỉ muốn được nhìn em như vậy mỗi ngày"

"..."

"Khi trận bán kết Champions League với Real Madrid kết thúc, anh đã lờ mờ cảm nhận được thái độ của mình đối với em không giống như trước nữa. Khoảnh khắc em chạy ra ăn mừng chiến thắng với anh và mọi người ấy, em đã ôm chặt lấy anh rồi nằm đè lên người anh, lúc đó anh chỉ định cùng em chung vui liền không do dự kéo mặt em lại gần, áp trán mình vào trán em, thế nhưng bỗng dưng anh lại có ý muốn hôn em, muốn giữ em ở trong vòng tay anh lâu một chút. Trong trận chung kết sau đó, chứng kiến em đổ gục xuống đất nhưng vẫn cố ngăn nước mắt chực trào, anh đã không kìm lòng mà ôm em vỗ về an ủi, để em tựa vào vai mình trên suốt chuyến bay về Đức. Có lẽ từ lúc ấy, anh đã biết mình phải lòng em rồi, chỉ là chưa đủ dũng khí thừa nhận điều đó"

"..."

"Sự xuất hiện của Aubameyang đã giúp anh nhận ra thứ tình cảm ấy. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em ngày càng thân mật với cậu ta, liên tục nhắc đến cậu ta trong khi đang nói chuyện với anh còn thường xuyên rủ cậu ta đi chơi. Vì ghen nên anh đã hiểu nhầm em, tránh mặt em, suýt nữa buông tay em để em đến với Aubameyang. Nhưng, chuyện đêm hôm ấy xảy ra và giờ là tai nạn này, anh đã biết rằng mình không thể sống thiếu em được"

"..."

"Marco, đã 2 tháng trôi qua rồi, em ngủ lâu thật đấy. Không phải em từng nói muốn đến Ba Lan sao? Em từng nói muốn ăn thử bánh Pierogi, muốn đi chơi chợ phố cổ Warsaw, chụp vài tấm ảnh với Lâu đài Wawel rồi tham quan mỏ muối Wieliczka nữa. Nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ dẫn theo ai đi chơi đây? Em còn rủ anh đến nhà Piszczek quậy một trận mà, nếu chỉ có mình anh thì làm sao phá nát nhà cậu ấy được?"

"..."

"Marco, anh xin em, em tỉnh lại đi có được không? Anh nhất định sẽ tôn trọng em, yêu thương em, không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào. Hay là thế này, em không cần phải yêu anh nữa, chỉ một mình anh yêu em là được rồi. Em cũng không phải lo lắng cho tương lai phía trước đâu, chính anh sẽ thay em gánh vác tất cả. Anh đã cố gắng thay đổi theo những gì em muốn, thế nên, mong em đừng rời bỏ anh, có được không?"

"..."

"Anh phải ra ngoài có chút việc, lát nữa... mình nói chuyện tiếp nhé"

Lewy vừa nói vừa đứng dậy, xoay lưng định bước đi thì bị một bàn tay yếu ớt níu lấy, kèm theo một âm thanh rất khẽ khiến hắn giật mình quay đầu lại nhìn.

"Anh... nói nhiều... thật đấy... Phiền quá..."

Ngay lúc này, mỗi cái ôm thôi với hắn cũng là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro