[Leweus] Yêu em lần nữa (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Lewy lái xe dừng lại trước cổng CLB, hắn hí hửng mở cửa bước xuống, tay đút vào túi áo sờ nắn một vật gì đó nhỏ bé. Hắn muốn dành cho cậu một sự bất ngờ ngọt ngào để nụ cười tươi tắn lần nữa nở rộ trên môi cậu, định nhân cơ hội này tỏ bày tấm chân tình của mình với cậu.

Tuy nhiên, khi men theo lối tắt trở về phòng, hắn đã phải chứng kiến cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất.

Khuôn mặt của Aubameyang ghé sát vào mặt Marco, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên mái tóc ánh kim mềm mại, phủi phủi lá cây vương trên mình cậu.

Y cúi đầu thì thầm vào tai cậu nói gì đó rồi đột ngột hôn chóc lên môi cậu, còn cậu thì chẳng buồn đẩy y ra mà vẫn đứng yên đấy.

Lewy khó chịu chau mày, một cơn ghen bùng lên dữ dội thiêu đốt nơi lồng ngực. Hắn cố gắng ép bản thân không tin vào những gì mình thấy nhưng nụ cười rạng rỡ chói mắt của Marco đã đâm thẳng vào tim hắn. Lòng hắn lạnh hẳn đi, hắn nhếch môi cười chua xót, lẳng lặng quay đầu rời đi.

Kể từ đó, Lewy tự mình dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hắn và Marco, hắn không biết phải đối diện với cậu như thế nào mà không làm cả hai khó xử. Mỗi khi cậu mỉm cười tươi rói, hắn lại quay mặt đi lảng tránh, vì không muốn nhớ đến dáng vẻ tươi cười tỏa nắng của cậu khi ấy.

Sự xa lạ, ngần ngại của hắn với cậu tạo cơ hội cho kẻ khác chiếm tiện nghi.

Tần suất Aubameyang đeo bám Marco càng ngày càng dày đặc, y cứ lẽo đẽo theo sau lưng cậu từ sân tập đến phòng ngủ, hết ôm ấp, khoác vai rồi rúc rích đùa nghịch, chuyện trò vui vẻ.

Đã vậy, mỗi lần có bàn thắng quan trọng, y đều tìm cách rủ rê đồng đội đi ăn mừng tới khuya, thậm chí là tới sáng nếu hôm sau không có lịch tập.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Aubameyang vừa ghi bàn ấn định chiến thắng 3 – 1 cho Dortmund trước Napoli, đẩy 2 đối thủ cạnh tranh tấm vé dự vòng knockout là Arsenal và Napoli vào thế căng thẳng. Khỏi phải nói y đã vui mừng, sung sướng cỡ nào, liền lôi kéo cả bọn mở tiệc ở Pfefferkorn.

Mặc dù thích tiệc tùng nhưng Lewy thẳng thừng từ chối tham gia, lấy lí do không thoải mái ở lại khách sạn với đám Piszczek.

"Lewy, sao ông không đi cùng Marco? Mọi khi hai người dính nhau như hình với bóng mà!" Piszczek đặt đống bia trên tay xuống, trố mắt nhìn con người nằm dài trên giường kia ngạc nhiên hỏi.

"Mệt, không có hứng đi" Hắn nhàn nhạt đáp, đôi mắt ẩn chứa sự hoang dã và u buồn.

Piszczek ném lon bia về phía hắn, khoé miệng hơi cong lên vẻ tươi cười lộ ra một tia châm chọc:

"Không có hứng đi hay là không muốn thấy người ta thân mật với đồng đội khác? Đừng tưởng tôi không biết, lúc nào ông cũng nhìn Auba đầy sát khí thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, không phải vì Marco thì vì cái gì?"

Lewy im lặng đỡ lấy bia rồi thở dài, hắn không có cách gì phản bác lại Piszczek. Hắn không đủ cao thượng để thản nhiên nhìn thấy gương mặt vui vẻ, hạnh phúc của Marco bên người mình thích, cho nên hắn chọn trốn chạy.

Trông thấy bộ dạng đau lòng, khổ sở của bạn mình, Piszczek không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mấy con người này, rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, chỉ vì vì thiếu tự tin và hiểu lầm mà đẩy nhau ra xa rồi lại một mình chịu đựng nỗi đau tình ái.

Chớp chớp mắt nghĩ thầm, trên môi Piszczek hiện ra ý cười bí ẩn.

Cuối cùng gã đã tìm ra cách giúp hai tên ngốc thông suốt, thậm chí còn có thể gạo nấu thành cơm.

"Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, uống chút bia cho đỡ buồn nhé! Tôi có việc phải đi, lát tôi sẽ quay lại sau"

Piszczek thu hồi vẻ mặt tươi cười, trầm giọng nói, gã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, rút ngay điện thoại ra bấm số và gọi cho ai đó.

...

Lewy ngồi trên giường, hắn chăm chú lướt mạng trên điện thoại, tay cầm lon bia đã vơi đi một nửa. Tửu lượng của hắn không tệ, uống thêm vài lon nữa cũng được nhưng hắn cần phải tỉnh táo để đợi Marco về.

Cậu uống rượu không giỏi, lần nào đi chơi về cũng say quên trời đất, nằm bẹp xuống giường đến quần áo cũng không thay ra, đều là hắn giúp cậu thay đồ, lau mặt rồi đắp chăn cho cậu. Hắn mà uống say thật thì ai sẽ chăm sóc cậu chứ?

Đang mải mê đọc tin tức, hắn bỗng giật mình vì có tiếng gõ cửa rầm rầm từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gọi gấp gáp.

"Lewy, em là Durm, mau mở cửa ra xem em mang gì về cho anh này!"

Nhíu mày đầy nghi hoặc, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống giường chạy đến cửa, trong miệng lẩm bẩm.

"Cái thằng nhóc này, không biết lại định bày trò gì nữa đây!"

Nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt hắn là bộ dạng chật vật thở không ra hơi của Durm, cậu khệ nệ cõng Marco trên lưng trong tình trạng say bí tỉ, mặt đỏ phừng phừng, môi nhỏ chu lên vẻ bất mãn.

"Marco, sao em lại uống say đến mức này?" Lewy đau lòng nhìn cậu thở dài một hơi rồi liếc qua Durm bằng ánh mắt sắc bén như viên đạn.

Durm bị hắn dọa sợ đến run người, đánh trống lảng lái sang chuyện khác:"Anh còn đứng đó làm gì, đưa Marco vào trong đi, ở lâu ngoài trời gió lạnh rất dễ bị cảm"

Nghe đến hai chữ "cảm lạnh", gương mặt âm trầm của Lewy thoáng hiện ra tia lo âu, không chần chừ hắn đỡ lấy tay cậu, cẩn thận dìu về phòng, không quên giơ chân đá Durm một cái để trút giận.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại trước mặt Durm, cậu vội vã mở điện thoại gửi một tin nhắn, môi tủm tỉm cười đầy gian xảo.

...

Cúi người đặt Marco xuống giường, Lewy tháo giày và áo khoác cho cậu, kéo chăn đắp kín người cậu. Thấy gò má cậu ửng hồng lên, hơi thở khó nhọc tỏa ra nóng hổi, hắn lo lắng giơ tay sờ thử trán cậu, có vẻ hơi nóng, hình như là bị cảm rồi.

Lewy chạy vội vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu, lục lọi tủ thuốc tìm thuốc cảm rồi dựng cậu ngồi dậy để uống thuốc. Hắn định với tay lấy cốc nước và thuốc viên trên bàn thì bỗng nhiên cả người bị cậu ôm chặt, bàn tay ấm áp của cậu siết chặt bờ lưng hắn.

"Marco, em... em ốm rồi, để anh lấy thuốc cho em uống" Lewy dịu dàng gỡ vòng tay của cậu ra khỏi người mình, ôn tồn nói

Đột ngột bị gạt ra, Marco không kìm được thất vọng, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn hắn hờn dỗi:"Anh ghét em?"

"Không, anh không có! Đừng nghĩ linh tinh..." Lewy không ngừng lắc đầu phủ nhận, trong lòng hắn thương cậu còn không hết, nỡ lòng nào đối với cậu chán ghét.

"Vậy anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro