Chap 85: Ông trời trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À há! Nghe đồn năm sau có người lấy vợ!- Ông Nguyên trêu khi hắn vừa vào bệnh viện.
- Rồi có lên kế hoạch khi nào có nhóc tỳ luôn chưa con?- Ông Tính hỏi
- Dạ chuyện đó con chưa hỏi Sara nữa!- Hắn gãi đầu
- Sau này sợ vợ ha con ha?- Ông Nguyên hỏi
- Thôi khỏi hỏi! Bình thường ông đã thấy rồi còn gì!- Ông Tính trêu. Ngọc bỏ đi ra chỗ khác.
- Ôi giồi ôi! Bệnh nhân nữ với mấy cô y tá sống sao đây? Tội nghiệp!
- Chú nói vậy Sara ghen chết con đấy!- Hắn cười
- Ai nói cho nó nghe đâu mà con sợ!
- Thôi con đi hỏi thăm các bệnh nhân nha hai chú!- hắn vừa về bệnh viện là tất bật công việc. Ai cũng hài lòng về thái độ làm việc của hắn. Hắn vào các phòng bệnh ai cũng hào hứng hỏi thăm về việc lấy vợ. Phía nó cũng không khá hơn, ngày nào đi quay show là mọi người hỏi tới tấp nhưng như vậy thấy cũng vui vì mọi người ủng hộ.
......
- Alo? Rồi rồi! Tôi ra ngay!- Bảo vệ gọi hắn ra nhận hàng.
- Cuối cùng thì cũng tới!- Hắn vui vẻ đi vào. Hôm nay là ngày kỉ niệm 9 năm quen nhau của hai người. Hắn mong làm việc xong nhanh để còn đưa nó đi chơi. Cũng sắp tới giờ nghỉ nên chắc nó cũng sắp đến bệnh viện.
- Bác sĩ Tùng! Có một bệnh nhân vừa cấp cứu!- Ngọc chạy vào nói
- Tôi tới liền!- Hắn để hàng vừa nhận và điện thoại lên bàn rồi chạy đi.
- Cô bảo người nhà kí giấy đi! Ca này tỷ lệ sống rất thấp!- Ông Tính nói. Bệnh nhân là một cô gái trẻ bị tai nạn giao thông nhưng có tiền án bệnh tim.
- Dạ vâng!- Ngọc nhanh chóng giải thích rõ tình hình cho gia đình hiểu, gia đình cô gái nhanh chóng ký tên và chỉ cầu mong cho con của họ qua khỏi.
- Tôi trông cậy hết vào bác sĩ! Hãy cứu sống con tôi!- Bà mẹ xỉu lên xỉu xuống
- Mong gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý ạ! Tỷ lệ sống chỉ có khoảng 10%!- Ngọc cũng nhắc lại cho mọi người nhớ. Ông Tính, ông Nguyên với hắn và một vài người khác vào phòng.
.....
Nó đến bệnh viện rồi vào phòng hắn: "Chắc anh ấy lại có ca bệnh mới rồi!". Nó nghĩ rồi lại ngồi ghế của hắn.
- Cái gì đây ta?- Nó lấy thứ trong cái hộp đã mở ra xem thử, là một cái túi giống túi gấu bông là hình thiên thần màu trắng có hai cánh và đang cầm cây gậy trái tim. Nó xem địa chỉ gửi thì là tận bên Mỹ gửi qua, dịch dòng chữ thì là cửa hàng may theo mẫu. Tức là hắn tự vẽ ra rồi đặt bên đấy làm nên cái túi này trên thế giới chỉ có một cái duy nhất. Kế bên là hộp quà trống mà hắn chưa kịp bỏ vào. Trong hộp quà có một mẫu giấy hình trái tim: "Mãi bên nhau nhé! Thiên thần của anh!". Nó đọc được rồi cười hạnh phúc rồi đeo thử cái túi vào. Nó ngồi chờ, nhưng lạ thay hôm nay không thấy cả hai chú, bình thường là sẽ có người qua trêu nó ngay.
- Không ổn! Không ổn! Chuẩn bị phương án cuối cùng!- Nó nghe thoáng tiếng khẩn trương của bác sĩ trưởng khoa. Nó chờ tiếp một hồi thì lại nghe tiếng thờ dài của các vị bác sĩ đi ngang qua nhưng không thấy hắn đâu. Nó đành đi ra xem thử.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình!- Ông Tính cúi đầu, gia đình đó suy sụp.
- TRỜI ƠI! Con gái tôi còn trẻ mà! Sao ông trời nỡ lòng nào... hức...- một người phụ nữ lớn tuổi được đưa vào phòng bệnh vì ngất xỉu. Đến nước này thì nó biết đã có chuyện không hay xảy ra. Nó đi lại gần thì thấy hắn đang ngồi gục mặt ở tường bên của phòng cấp cứu.
- Nó đang bị sốc! Nhưng đã dự báo trước là bệnh nhân chỉ có 10% sống sót! Đây hoàn toàn là điều phải xảy ra! Con khuyên nó xem sao! Mọi người nói mà nó không nghe ai hết!- Chú Tính nói tình hình cho nó biết
- Dạ chú để con!- Nó thất thần đi lại ngồi đối diện hắn, lấy hai tay hắn ra, rồi áp hai tay nó vào mặt hắn. Hắn đang khóc...
- Anh ơi! Đây không phải lỗi tại anh mà... Do ông trời phải bắt người đó đi... Anh và mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi... Nhưng ai cũng sẽ phải vì chuyện gì đó mà rời xa thế gian này. Anh không thể cứu hết tất cả mọi người được! 10% là rất ít ỏi!- Nó rưng rưng nước mắt
-...- Hắn không biết nói gì hơn, nhìn nó mà nước mắt cứ rơi. Ông trời đang trêu ngươi hắn. Cô gái của ngày hôm nay rất giống nó, tuổi cũng ngang ngửa nó, còn trẻ và mắc phải bệnh tim. Sống bình thường cho đến khi bị tai nạn thì qua đời đột ngột. Cô gái ấy lại ra đi vào đúng ngày hôm nay, liệu... Ông trời có muốn cảnh cáo hắn không? Hắn sợ chứ! Liệu... Một ngày nào đó nó cũng chỉ có 10% cơ hội thì hắn kéo nó lại khỏi tay tử thần không? Không có gì là chắc chắn cả....
- Em biết... Em biết anh đang sợ gì... Em biết hết!.... Nhưng cho dù anh có sợ thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến!... Em không sợ! Em tin chắc là anh sẽ cứu được em nếu như chuyện đó đến! Dù cho còn chỉ 0,0001% đi nữa thì em vẫn tin anh sẽ cứu được em mà...- nó nói trong nước mắt, hắn ôm chặt nó vào lòng.
- Đây này! Anh tặng cho em cái túi này đúng không? Trên thế giới này chỉ có một thôi! Em là thiên thần của tình yêu! Nên anh đừng lo! Trái tim của em sẽ không dễ dàng ngừng đập đâu!- Nó vỗ về hắn.
- ... Thôi không ngồi đây nữa! Maru của em mạnh mẽ lắm! Phải đứng lên đi chứ!- nó nói rồi hắn cũng đứng dậy rồi đi vào phòng.
- Sao hai đứa khóc hết vậy? Phẫu thuật không thành công là chuyện phải xảy ra mà?- Ông Nguyên ở ngoài nhìn thấy hỏi
- Đấy là khi ông chưa biết con bé Sara là bệnh nhân của tôi từ nhỏ đến giờ!- Ông Tính thở dài.
- Con bé... Bệnh tim?- Ông Nguyên bất ngờ
- Đúng vậy!- Ông Tính gật đầu.
- Em cũng có quà cho anh nè! Nhưng anh phải cười lên thì em mới tặng!- Nó nói. Hắn cố cười.
- Đây nhé! Mun với mọi người bảo anh rất thích hình của hai đứa mình đúng không? Tặng cho anh đấy! Toàn hình trong máy em nên anh chưa có đâu!- Nó đưa cho hắn một cuốn sổ nhỏ, có ghi chép đầy đủ các kỷ niệm, mỗi kỷ niệm kèm theo một tấm ảnh.
- Cảm ơn em!- Hắn mở ra xem
- Cười lên đi mà!
- Được rồi!- Hắn phì cười
....
Hôm nay cũng như mọi ngày, Như đi vào khách sạn với ông ta. Như đã dụ được ông ta mua cho một căn nhà. Nhưng hai người thường đi vào nhiều khách sạn khác nhau để không ai theo dõi.
- Vào nhanh đi em ơi! Hôm qua bà vợ anh bắt anh ở nhà!- ông ta hối
- Làm em nhớ anh muốn chết!- Như ỏng ẹo
- Ok! Hôm nay anh sẽ bù cho em!- ông ta khoái chí. Hai người nhanh chóng lên phòng. Ông ta đè Như ra hôn hít, lần nào ông ta cũng uống một viên thuốc.
- Em đẹp lắm! Không như bà vợ già của anh!
- Dĩ nhiên rồi! Chỉ có anh là biết hưởng thụ thôi!
- HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI BÀ!- Vợ ông ta vào trong lúc hai người không mặt đồ và đang...
- Bà! Bà nghe tôi giải thích!- Ông ta sợ hãi
- Có người báo cho tôi là không sai đâu được! TỤI BÂY! Dạy cho nó một bài học! Còn ông! THEO TÔI VỀ NHÀ!- Bà ta lôi ông ta đi
- Khoan đã! Mặc đồ!- Ông ta sợ sệt
- Ai không cặp, đi cặp ông già là sao hả bé?- Một người đàn bà và hai gã đàn ông đang đứng phía sau.
- Chị... Chị tha cho em! Huhu!
- Không nói nhiều! Làm nhanh! Rồi gom tiền!- Bà đó ra lệnh. Như rút vào góc tường.
- ÁAAAAA!- Như hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cô ta bị tạt axit vào mặt. Do tường cách âm nên không ai nghe gì cả. Ba người nhanh chóng rút lui rồi nhận tiền từ bà vợ. Như sau khi có người phát hiện thì được đưa vào bệnh viện.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro