Chap 70: Có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khóc rất lớn, hắn cũng không biết nói thế nào, chỉ đứng che để đảm bảo nó không bị ướt.
- Như vậy có ổn không anh? Anh Maru ướt hết cả rồi!- Thơ hỏi Cody
- Thôi! Tụi mình đi vào! Để hai người ở đó đi! Chắc không sao đâu!- Cody dẫn hai người vào trú mưa. Rồi thông báo cho mọi người ngưng tìm nó.
-~~ Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong. Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu.... - Hắn cất giọng, giọng hắn đã hơi khàn khàn. Đang hát thì nó bất ngờ đứng dậy ôm chặt hắn.
- Huhu tại sao chứ... Tại sao anh lại làm như vậy hả? Anh bị điên à?...
- Vì anh thương em! Anh không muốn mất em...- hắn cũng ôm nó vào lòng, cây dù đã rớt từ lúc nào.
- Nhưng em không muốn như vậy huhu... Em làm sao đây? Làm sao có thể trả hết nợ cho anh đây?... Anh vì em mà làm quá nhiều điều như thế nó bị thiếu cân bằng đó biết không? Em không làm được cái gì cho anh cả...- nó ngước mặt lên nhìn hắn khóc nức nở
- Anh không cần em trả! Anh chỉ cần em bên anh thôi! Có được không?- Hắn lau nước mắt cho nó. Nó khẽ gật đầu.
- Hứa đi! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh!- hai tay hắn nâng mặt nó lên.
- Em hứa!- nước mắt nó vẫn rơi. Hắn bế nó đến chỗ mọi người đang trú mưa. Cả hai đều ướt nhẹp.
- Xong rồi đúng không?- Cody hỏi
- Đi về!- Hắn nói, còn nó vẫn không ngừng khóc được.
- Được rồi! K.O kìa! Mày về trước đi!- Cody chạy ra mở cửa xe. K.O và Annie đậu xe ở đó nảy giờ. Hắn cũng bế nó vào trong.
- Hai đứa về sau nha với Cody nha!- Annie nói rồi K.O lái xe về.
- Haizzz! Giờ mới biết lý do!- Cody thở dài.
.....
Sau khi nó tắm rửa xong thì mọi người đã tập trung đông đủ ở nhà nó.
- Anh K.O! Anh là người biết tất cả!- Nó nói
- Đúng! Em muốn hỏi gì? Anh nói hết!- Đến mức này thì cũng không còn gì để giấu. Hắn đi vào bếp.
- Em bị như này từ bao giờ? Anh là người nói cho anh ấy biết đúng không?- Nó hỏi một cách nghiêm túc.
- Em bị từ...- K.O kể lại mọi chuyện. Ở trong bếp thì dì Tư đang nấu cháo cho nó và nấu một vài món cho mọi người, Thơ với Mẫn cũng đang phụ.
- Hụ Hụ! *hít hít*- Hắn đi vào ho sặc sụa.
- Anh không ở nói chuyện với mọi người à? Vào đây chi vậy anh?- Mẫn thắc mắc
- Anh coi coi có gì phụ không đấy mà!- Hắn giả bộ vu vơ.
- Thôi cho anh đứng ké đi hai đứa! Haha Sara mà khóc nữa là mệt đấy!- Dì Tư hiểu ý
- Ủa sao chị Sara khóc nữa? Con thấy xong rồi mà?- Thơ hỏi
- Hụ hụ
- A! Hiểu rồi!
- Đây! Có thuốc đấy! Con xem cái nào là thuốc ho rồi uống cho bớt!- Dì Tư lấy trong hộp thuốc ra
- Dạ! Con cảm ơn dì!- Hắn tìm thuốc.
- Mà em nghĩ xíu chị Sara cũng biết thôi!- Thơ nói
- Không có đâu! Tối anh bay về Singapore rồi!- Hắn nói
- Ôi em cũng không muốn nghĩ đến cảnh chị ấy khóc một lần nữa đâu!- Mẫn nói
- Mọi người nói gì vậy?- Nó đi vào hỏi làm cả đám đứng tim.
- Dạ... Đang nói là cháo sắp xong rồi nhờ anh Maru đem lên cho chị!- Thơ nói đại
- À à... Còn anh đi đâu đây?
- Ơ... Anh đi uống nước thôi à!- Hắn mở tủ lạnh
- Khùng! Ở phòng khách có nước...- Nó vỗ vào vai hắn một cái mà quên rằng hắn đang uống nước.
- Phụt... Hụ hụ
- Thôi xong! Toang rồi ông giáo ạ!- Mẫn thở dài
- Ơ... Em xin lỗi... Xin lỗi!- Nó hoảng hốt.
- Nín! Nín nha! Hít vào! Không khóc! Bình thường như vậy cười haha mà?
- Haha...Haha!- Nó vừa cười vừa đi ra ngoài.
- Phù!- mọi người thở phòng nhẹ nhõm.
- Thôi con cũng ra ngoài luôn đây!- Hắn bưng tô cháo ra cho nó ăn trước.
- Ủa? Mà tưởng Sara biết phải sốc lắm chứ ta?- Mun thắc mắc
- Thấy bình thường mà? Bệnh thì bệnh thôi! Đó giờ mình tưởng là bệnh khác, giờ mình biết là bệnh tim. Nó cũng đâu khác nhau mấy!- Nó vừa ăn vừa nói
- Ôi trời! Biết vậy anh nói luôn cho rồi!- K.O mệt mỏi hà
- Vậy thì tốt rồi!- Mun nói
- Nè! Cả đám bỏ sạch công việc đấy nhé!- Annie nói
- Đúng! Đi thì nhắn một tin! Không! Khoá máy luôn là sao?- Mun hỏi
- Hehe! Biết mọi người giấu nên sợ bắt máy thì mọi người tới cản!- Nó nói
- Ờ đó là điều chắc chắn rồi!- K.O lỡ miệng
- Thấy chưa? Mình có lý do chính đáng nhé! Mà mọi người còn việc đúng không? Nên đi làm đi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!- Nó nói
- Thôi! Mình với anh Toki về công ty nhé!- Mun nói
- Anh đưa em về công ty!- K.O nói với Annie
- MÌNH Ở CHƠI!- Cody và Him đồng thanh
- Mấy đứa vào ăn này!- Dì Tư gọi.
- Dạ!- Mọi người vào ăn với nhau. Rồi hắn và Cody cũng về soạn đồ.
.....
Hắn về đến nhà thì thấy ba mẹ và Như cũng có ở nhà.
- Con đi đâu từ hôm qua đến giờ?- Bà Mai hỏi
- Dạ con đi chơi với thằng Cody khuya quá nên ngủ ở chỗ nó luôn!
- Lâu lâu con mới về mà con không ở nhà được một buổi sao?- Ông Tâm hỏi
- Con ở nhà tới tối con ra sân bay!
- Lần sau con về thì ít nhất phải ăn cơm với gia đình một bữa đấy!- Bà Mai nói
- Con về thì đúng lúc ba mẹ đi tiệc nên...- Hắn nói
- Có con bé Như đấy! Con ăn với nó cũng được vậy?- Bà Mai nói
- Dạ con nuốt không trôi! Mai mốt con sẽ rút kinh nghiệm!- Hắn nói rồi đi lên lầu.
- Cái thằng này! Thật là... Thôi con đừng có buồn nó!- Bà Mai nói với Như
- Bà gán ghép làm gì! Chỉ làm nó khó chịu thôi! Thằng này không áp đặt nó được đâu!- ông Tâm nói. Bà Mai cũng im luôn. Còn Như thì đang cực kì căm hận. Hắn dám nói như vậy với cô ta thì cô ta sẽ không để yên đâu.
.....
Nó đã đến thời gian nhận show ổn định hơn. Tuy nhiên nó vẫn chưa tìm được bài hát mà nó ưng ý. Quản lý thì nó cũng chưa có, mọi chuyện tự nó làm có cả Thơ và Mẫn phụ giúp một xíu.
- Chị chị! Chị out công ty rồi còn nói chuyện với anh Windy không ạ?- một bạn fan hỏi
- Chị ít nói chuyện lắm! Chị chỉ thân với Amee thôi!- nó thẳng thắn trả lời sự thật
- Ồ buồn thế! Tụi em rất muốn hai anh chị hợp tác với nhau!- một bạn khác nói. Nó chỉ biết cười trừ.
- Khi nào chị ra MV mới ạ?
- Chị cũng đang muốn ra đây nhưng chưa tìm được bài! Chị đang cố tìm á! Nhưng chắc sẽ sớm ra thôi! Mấy em nhớ ủng hộ nhé!
- Dạ!
- Nhớ mời anh Phong làm nam chính nha chị!
- À chuyện đó thì còn tùy nữa! Mà mong mọi người sẽ ủng hộ nhé!
- Dạ vâng ạ!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro