Chap 46: Nói anh nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ráng nín khóc để còn ra ngoài. Cảm giác là không có ai nên nó ra ngoài dậm phấn lại để mọi người không phát hiện. Nó đi ra ngoài thì thấy bà Mai đẩy Như đến chỗ Maru để tặng quà.
- Dạ... Em chúc anh sinh nhật vui vẻ!- Như ngại ngùng, hai tay đưa quà cho hắn.
- Cảm ơn em!- Hắn nhận lấy rồi đem lại chỗ cất quà.
- Ơ!- Nó trực nhớ ra là chưa tặng quà cho hắn. Nó quyết định đi lại luôn, có gì phải sợ chứ.
- Đi vệ sinh lâu thế? Có sao không đấy?- Hắn không biết gì chỉ để ý là mắt nó hơi đỏ. Mọi người cũng không nói cho hắn biết vì đang còn trong buổi tiệc đông người.
- Em không sao! Tặng quà cho anh nè! Xém quên mất luôn!- nó đưa cho hắn hộp quà nhỏ.
- Để xem nào!- Hắn đứa khui tại chỗ. Mở ra thì thấy một cái ví. Bà Mai với Như khá bất ngờ vì tặng trùng món với nó.
- Woa! Cầm giúp anh!- Hắn đưa hộp quà lại cho nó rồi móc ví ra, lấy tiền, thẻ ATM, giấy tờ và ảnh sang ví mới. Thẻ thì hắn có 3 cái: ở Việt Nam 2 cái, ở Singapore 1 cái. Còn ảnh thì...
- Ui! Sao nhiều vậy?- Nó bất ngờ. Hắn lấy ra cả chục tấm ảnh.
- Phải nhiều chứ!- Hắn cười.
- Tùng! Con cất vào đi! Bao nhiêu người nhìn kìa!- Bà Mai khó chịu
- Từ từ! Con sắp xong rồi mẹ!... Xong!- Hắn lấy lại cái ví từ tay nó. Hắn chợt thấy mắt nó càng ngày càng đỏ hơn. Bà Mai với Như thì đi chỗ khác. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, nó vì khá buồn nên bắt đầu uống rượu vang với mọi người. Hắn với Toki thì đang đi chào hỏi họ hàng vì lâu lâu hắn mới về Việt Nam.
- Dô mọi người ơi! Lâu lâu mới có ngày vui như này! Haha!- nó mới uống 2 ly, ly thứ 3 đã bắt đầu choáng váng.
- Dô!- gì chứ tiệc tùng thì Cody chơi xả láng.
- Sara! Đừng uống nữa! Cậu say bây giờ đấy!- Mun cản
- Đâu? Mình có say đâu? Dô!- Nó tiếp tục cụng ly.
- Mọi người đi chỗ khác uống! Mặc kệ cậu ấy! Ở đây cậu ấy đòi uống nữa cho xem!- Annie nói. Mọi người sang chỗ khác để mình nó ở đó. Mun thì đi kiếm Maru.
- Ê! Hức! Tự dưng bỏ mình vậy? Hức!- Nó sỉn nên không đi nổi nhưng vẫn đi theo mọi người. Như thấy nó đang đi lại gần bà Mai thì bèn đụng nhẹ vào nó một cái rồi lẫn vào đám đông chuồng mất. Nó bị xô bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà hất ly rượu vào người bà Mai.
- UII! CÁI GÌ THẾ NÀY?- Bà Mai bất ngờ. Nó cũng tỉnh dần và nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn.
- Dạ... Dạ con xin lỗi!... Tại có người đụng trúng con! Con xin lỗi cô!- Nó xin lỗi tới tấp.
- Cô coi lại đi! Đằng sau cô có ai không? Hư hết đồ tôi rồi!- Bà Mai bực mình lấy khăn giấy lau.
- Dạ con xin lỗi!- Sara quay lại thì không thấy ai hết. Maru với Mun chạy đến thì đã thấy mọi chuyện.
- Chuyện gì vậy?- Hắn hỏi
- Con đi mà hỏi con bé đó! Bực chết được! Mẹ sẽ nói chuyện với con sau!- Bà Mai dằn mặt giữa buổi tiệc.
- Em xin lỗi!...- Nó không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này.
- Đã bảo cậu đừng uống rồi mà!- Mun lo lắng.
- Thôi anh đưa em về!- Hắn bế nó lên. Khỏi nói thì hắn cũng biết tại sao nó lén hắn uống rượu. Do nó uống rượu như vậy nửa tỉnh nửa mơ nên nó bình thường, không thì nảy giờ chắc nó đã ngất rồi. Nó choàng tay qua cổ hắn, được hắn bế như công chúa ý. Cũng may là ba mẹ nó có việc đột xuất nên không dự tiệc được, chứ không nó sẽ bị la một trận cho xem. Hai người về tới nhà nó, hắn để nó ngồi xích đu ngoài vườn để hỏi chuyện. Nó tựa đầu vào vai hắn, mệt mỏi.
- Có chuyện đúng không? Buồn đúng không? Nói anh nghe!- Hắn nhẹ nhàng nói
- Mẹ anh không thích em!- Nó cũng thẳng thắn vì có men mà.
- Sao lại nghĩ như vậy?
- Em biết anh biết rồi mà còn hỏi! Giờ em nói bé Như đã kể với mẹ anh là em không giỏi, em không tốt, em chỉ là tiểu thư thôi. Thì anh có tin không? Hức!- nó say quá rồi nên có bao nhiêu nó khai hết bấy nhiêu.
-...- Không ngờ nó còn nhận ra là hắn biết hết cơ đấy.
- Em biết con bé thích anh lâu lắm rồi! Nhưng em cứ nghĩ là nó hiền, nó thương em cơ! Hức! Hôm nay lúc em trong nhà vệ sinh thì em nghe mẹ anh với nó nói chuyện! À... Cái hôm mà mẹ anh sang rước Như đi. Hôm đấy là ngày nghỉ nên tối em không ngủ, sáng dậy thì bết nên ngáp dài ngáp ngắn. Mẹ anh thấy đấy! Hai người nói về em xong rồi Như bảo em là tiểu thư...- Nó buồn bã kể.
- Em vào nhà vệ sinh không phải đau bụng mà khóc đúng không? Khóc vì mẹ anh né tránh em đúng không?- Hắn thở dài
- Đúng đó! Mà giờ em hiểu rồi! Mọi chuyện đều do em mà ra thôi! Nay lại có thêm vài điểm trừ rồi... Lúc đấy có người đẩy em nhưng quay lại thì em không thấy!
- Sau này đừng uống nữa nhé! Uống không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Em nói vậy thôi nhé! Anh đừng cãi lời mẹ anh! Làm như vậy chỉ để cô không thích em hơn thôi! Em thấy yêu nhau có sai gì đâu mà sao khó quá hết chuyện này đến chuyện khác!
- Vậy định bỏ anh sao?- Hắn nghe có vẻ căng thẳng
- Bỏ gì chứ? Muốn bỏ cũng bỏ không được! Em thiếu nghị lực lắm! *chụt*- Nó hôn vào má hắn. Đúng là say rồi thì cái gì nó cũng dám làm.
- ~~Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh! - Hắn xoa đầu nó và hát một câu
- Bài gì vậy? Em nghe lạ quá!
- Bí mật! Sau này sẽ được bật mí! Giờ vào nhà ngủ! Không khóc nữa nha! Chuyện mẹ anh để từ từ tính!- Hắn bế nó vào nhà, nhờ dì Tư làm nước chanh cho nó giải rượu. Lo cho nó xong đến khuya hắn mới về, cả nhà đều ngủ hết.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro