Chap 39: Mảnh ghép phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay hắn sẽ phải sang lại Singapore để ngày mốt đi học lại. Mấy ngày nay hắn bị cầm chân ở nhà nên không gặp được nó. Hôm nay hắn sẽ đi cho bằng được mặc kệ nhà chưa lau, rác chưa đổ,.... bỏ đói Như luôn. Hắn xách xe đi mà Như cản không kịp. Còn về phần mọi người thì ai cũng bảo là thi tốt chỉ cần chờ kết quả nữa thôi. Mọi người hẹn nhau sang nhà Sara làm tiệc ăn uống nhưng hắn lại kẹt chuyện, giờ thì chịu không nổi nên trốn đi luôn vì trưa mọi người ở công ty hết rồi.
- Ui da nóng quá! K.O bê dùm mình với coi!- Annie kêu bê nồi lẩu lên
- Ok ok!
- Maru nay không đến hả Sara?- Mun hỏi
- Haizzz! Bị phạt ở nhà làm việc nhà rồi! Nên không qua được đâu! Con bé Như bị té gãy chân nên không có ai làm việc nhà hết á!
- Ò! Buồn nhỉ!
- Ủa? Nó kìa?- Him ngạc nhiên đi ra mở cửa.
- Ơ? Sao bảo là không đến được?- nó hỏi
- Anh trốn đi! Easy!- Hắn đẩy xe vào
- Không sợ bị la hả?
- Không! Tối nay anh bay sớm mà, lo gì bị la!
- Vào ăn đi nè! Đến đúng lúc ghê!- Mun nói
Đến chiều Maru mới về tới nhà thì mới nhớ ra là quên mua đồ ăn cho Như. Ôi thôi có đi được đâu mà gọi đồ ăn, nhịn đói thấy cũng tội. Hắn cũng thấy có lỗi đấy nhưng lỡ rồi, nhẹ nhàng lên phòng xách vali xuống rồi ra thẳng sân bay, Như đang ở trong phòng đói rã rời nên không biết gì. Hắn nhắn tin cho bà Mai là đến giờ ra sân bay nên hắn đi luôn, mọi người khỏi tiễn. Một pha xử lí đi vào lòng Như của hắn. Như bị hắn bỏ đói tới tối mọi người về mới biết mà hắn đã tới Singapore luôn rồi.
......
Hai tuần sau, mọi người lên tra kết quả thì thấy tất cả đều đậu vào đại học nguyện vọng 1. Điều này không quá bất ngờ vì học đều là học sinh giỏi của một ngươi trường đứng nhất thành phố.
- Đậu rồi đây này haha! Tất cả đều đậu luôn! Bây giờ tụi em đang đi ăn chơi đây!- nó call cho hắn
- Vui thế! Đi chơi vui nha! Mốt anh về có quà!- còn hắn thì đang cặm cụi viết bài.
- Được rồi! Em đi chơi đây! Anh học tiếp đi haha!
- Ok! Cúp nhé!- Hắn cúp máy rồi tiếp tục học với mọi người.
- Ê nói nghe! Môn của thầy này nghe bảo là phải nghiên cứu sâu vào mới được điểm cao đấy! Không là rớt môn như chơi!- Huy nắm bắt thông tin từ những người khoá trước
- Tao cũng nghe là vậy! Nên nhóm mình phải làm kĩ vào! Deadline là 3 tuần mà phải làm thêm nhiều thứ nữa!- Tồ nói
- Ôi thôi xong! 3 tuần thì là hơn 1 tháng tao mới về Việt Nam! Chuẩn bị thấy tao sủa nhé!- Maru trực nhớ
- Haha! Tụi tao trông chờ!- Cody hả dạ.
....
- Alo! Sara ơi! Phải 3 tuần sau anh mới về được! Tại phải nghiên cứu 1 đề tài tới 3 tuần. Nghe bảo khó qua lắm nên phải làm kĩ!- Hắn gọi cho nó
- À! Vậy là bị lố 1 tuần rồi! Nhưng không sao! Em cũng định qua đó!
- Vậy hả? Ok! Hehe!
- Qua đó nghe anh sủa! Đừng có mà mừng vội!- nó vẫn nhớ lời giao ước đó.
- Được rồi... Biết là không thể thoát mà! Khi nào qua nhớ bảo anh ra đón! Đừng có chơi cái trò sang một mình rồi đi một mình đến đấy!
- Em biết rồi mà! Nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới ba người còn lại nha! Giờ em đi sang chơi với ông bà đây!- Sara cúp máy. Hắn cũng gần đến giờ lên lớp cùng mọi người. Đi từ ký túc xá sang trường thì một cô gái chạy đến đâm thẳng vào người của hắn.
- Ui da! Xin lỗi nhiều ạ!- Cô gái xin lỗi lia lịa
- Cậu?- Hắn thấy quen quen
- Ơ! Maru!- Judy tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ờ! Cậu là bạn cùng bàn với Sara đúng không?- Hắn nhớ lại
- Đúng rồi! Judy nè! Mình học ở trường mĩ thuật kế bên! Chào các cậu!- Judy thân thiện
- Chào cậu!- ba người đồng thanh
- À thôi lên lớp!- Hắn nói
- Hẹn gặp các cậu sau nhé! Hôm nào rảnh thì hẹn cafe!- Judy nói
- Ok cậu!- Cody nhanh chóng đáp lại khi thấy hắn không phản ứng gì cả. Bốn người đi vào trường.
- Ê! Có phải mày chỉ thân thiện các kiểu với Sara thôi không? Mà sao hay vậy? Với con gái lạ hầu như mày kiểu không thích nói nhiều mà sao mày quen biết Sara hay vậy?- Huy hỏi
- Ngày đầu gặp tao năm lớp 11 cũng vậy đấy. Cô ấy thấy tao bơ nên đi đến chỗ tao và hét vào mặt tao là "MÌNH TÊN LÀ SARA"! Từ đấy thì chơi chung rồi quen!- Maru vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ đầy ồn ào đó
- Quao! Tính ra mới mấy tháng gặp mà hai người đã quen nhau rồi á? Có vội quá không?- Tồ hỏi
- Không vội! Thời gian không là vấn đề, mày có thể quen biết người đó 10 năm nhưng không hợp vẫn là không hợp. Mà một người mày gặp vài tháng nhưng lại thấy nó trùng khớp thì không có gì là vội vàng cả. Giống như hai mảnh ghép vậy, khớp với nhau là đúng, không khớp là sai và dĩ nhiên là không tính thời gian mày tìm ra nó.- Hắn nói
- Ôi vậy là do tao chưa tìm được mảnh ghép phù hợp với tao rồi! Bởi vậy mấy tháng chia tay một lần!- Cody suy ngẫm
- Mảnh ghép của mày chắc là một bà chằn nào đó mới xử được mày!- Huy nói
- Đến lúc gặp thì sẽ nhận ra thôi! Với cả Sara xuất hiện trong lúc tao không có danh dự, học lực, không có hầu hết mọi thứ trừ tiền. Nói chung là xuất hiện một cách đặc biệt nên tao mới nhận ra dễ dàng.
- Hèn gì tao thấy còn chấp nhận yêu xa. Do quan điểm hai người phù hợp chứ bình thường toàn bỏ cuộc không à!
- Nó là vậy đấy! Khi mày gặp đúng người thì mới là tình yêu thật sự!
- Hay vãi! Để hôm nào đi cầu duyên cho gặp đúng người!- Cody nói
- Mày xài hết duyên rồi!- Huy phản bác.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
*** Các bạn nghĩ sao về một cốt truyện game thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro