Chap 38: Trượt chân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maru vừa từ nhà Sara về, hiện tại chỉ có Như ở nhà, ba người kia đều có công việc. Biết vậy hắn đã ở lại chơi với nó thêm xíu. Mà cũng may là anh trai yêu quý của hắn không có ở nhà, mắc công bị chọc quê nữa. Hắn đi nhẹ nhàng lên cầu thang.
- Anh Maru mới về hả? Có nước cam trong tủ lạnh đấy, anh có muốn uống không?- Như hỏi
- À không! Thôi anh có việc!- Hắn phóng cái vèo lên phòng. Như nham hiểm: "Anh ấy làm gì sợ mình như sợ cọp vậy? Chắc chắn là sợ chị ta ghen rồi chứ gì! Được thôi! Chị muốn ghen thì tôi cho chị ghen!". Như run run nhưng cũng liều mạng bước hụt cầu thang.
- Á!- Như té cầu thang rồi ngất xỉu. Cô ta cũng sợ chết nên đứng ở giữa cầu thang. Hắn nghe tiếng la của Như thì chạy xuống vì nhớ là nhà không có ai.
- Như! Như! Em có sao không?- Hắn hoảng hồn gọi xe cấp cứu đến và đưa Như đến bệnh viện.
....
Sara gọi hắn một chục cuộc nhưng hắn không bắt máy làm nó cũng lo chết được, nhắn tin với Toki thì cậu cũng không biết. Hắn định đang sạc pin thì Như bị sự cố nên cầm điện thoại theo và giờ đã hết pin.
- Bệnh nhân có sao không bác sĩ?- Maru hỏi
- Bị gãy chân trái nên phải bó bột còn hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh. Cậu có thể vào thăm!- Bác sĩ nói
- Dạ vâng!- Maru đi vào trong thì thấy Như đang khóc nức nở.
- Sao lại để té cầu thang thế?
- Huhu... Tại em đuổi theo anh định bảo là mọi người tối nay không ăn ở nhà, anh định ăn gì để em nấu! Mà không ngờ lại trượt chân!- Như vừa nói vừa khóc.
- À! Lần sau nhớ cẩn thận nhé! Em ở yên đây nhé! Anh ra ngoài có chút chuyện!- Hắn cũng đang gấp lắm rồi
- Huhu! Chân em thế này thì làm sao làm việc được!- Như khóc lớn hơn
- Em yên tâm! Để anh nói với mẹ anh! Nên đừng khóc! Anh ra ngoài cái đã!- Hắn lật đật chạy ra thẳng tiệm điện thoại.
- Ơ... Cái gì đấy? Ui...ui...- Như bực mình với thêm cái chân đau.
....
Maru tiệm điện thoại mua cục sạc rồi sạc nhờ vì bảo đang có chuyện gấp. Mở máy lên thì thông báo đến nổi điện thoại bị treo luôn.
- Ôi thôi xong tôi rồi!- Maru đổ mồ hôi hột khi thấy tin nhắn 99+.  Hắn nhanh chóng gọi cho nó.
- Huhu! Anh làm gì mà em gọi không bắt máy huhu. Anh bảo về là gọi mà em chờ hoài không gọi... Em sợ anh có chuyện gì lắm huhu!- Nó khóc như mưa ở nhà khiến dì Tư hoảng loạn theo nó.
- Sara bình tĩnh! Anh không sao! Tại máy anh hết pin mà con bé Như bị té cầu thang nên anh phải đưa nó đi bệnh viện thôi, nhà không có ai hết!- Hắn giải thích.
- Vậy hả? Huhu! Làm em tưởng... Anh đi đường bị gì chứ!
- Trời! Đừng có mà trù ẻo anh! Giờ anh đang ở bệnh viện đây!
- Mà bé Như có sao không anh?- nó bình tĩnh lại
- Bị gãy chân bó bột rồi! Giờ anh không biết làm sao đây!
- Hay để em đến đó?
- Thôi em lo nghỉ ngơi mai còn thi đấy! Để anh kiếm người lo!
- Được rồi! Anh lo chăm cho con bé nhé!- Nó nói rồi cúp máy. Hắn gọi cho anh trai yêu quý của hắn.
- Alo! Mày đi đâu mà Sara gọi anh rồi khóc trong hoảng loạn đấy?- Toki cũng sốt ruột
- Con bé Như nó bị té gãy chân rồi, đang ở bệnh viện! Anh rảnh không đến chăm đi! Tôi không biết!
- Vào bệnh viện đấy kiếm y tá lo! Chứ giờ anh sắp họp rồi!
- Được rồi!- Hắn cúp máy. Rồi vào bệnh viện tìm y tá chăm sóc cho Như một cách chu đáo. Hắn ngồi đó bấm điện thoại để bác sĩ kiểm tra.
- Chân đã được cố định! Bệnh nhân có thể xuất viện nhưng nhớ phải chú ý cẩn thận nhé!- Bác sĩ nói
- Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ!
- À cô lấy xe lăn đi!- Bác sĩ nói với y tá.
- Ơ? Để cậu này bế ra xe là được rồi!- Y tá thắc mắc
- Không được! Phải để chân được cố định! Tôi nói thì cô làm đi!
- Dạ!- Cô y tá không hiểu gì nhưng đành nghe theo. Còn bác sĩ nhìn vào thì thấy không phải là người yêu cũng không phải là em gái gì rồi, bắt bế cũng hơi quá đáng. Maru đưa Như về nhà, hắn phải đi mua đồ ăn. Bà Mai về đến nhà thì Như đã khóc lóc kể lại sự việc (bịa).
- Thằng Maru này! Con cảm thấy thế nào rồi?- Bà Mai hỏi
- Dạ cũng đỡ rồi ạ! Mà bác sĩ bảo hạn chế đi lại!- Như nói. Hắn cũng vừa về tới.
- Con đấy! Làm như vậy mà coi được hả? Mẹ phạt con từ nay cho đến khi qua Singapore học thì làm việc nhà đấy! Nhà ai cũng bận!
- Dạ không phải tại anh ấy đâu cô! Tại con bất cẩn thôi!- Như giả bộ bênh vực
- Không được! Cô phải phạt nó, ở nhà con cũng không làm gì, đi chơi suốt nên nay ở nhà làm đi!- Bà Mai dứt khoác
- Con có làm gì đâu? Tự té mà?- Hắn bắt đầu nhịn hết nổi
- Để con cố làm là được mà cô! Không sao!
- Con đấy Tùng! Con bé bị vậy cũng một phần là do con! Con làm hộ vài ngày không được sao?- ông Tâm lên tiếng
- Dạ vâng! Được rồi! Con làm!- Hắn ráng kiềm chế, khi không ngày mai bị giam ở nhà.
....
- Alo! Sara ơi! Mai em thi tốt nhé! Anh bị cấm túc ở nhà rồi! Không ai làm việc nhà, ba mẹ bắt anh ở nhà rồi!- Hắn chán nản nói
- Được rồi! Em chắc chắn sẽ thi tốt mà! Anh cứ làm việc nhà đi, tại con bé bị vậy mà!
- Giọng em hơi khàn rồi đấy! Nhớ giữ giọng đó! Mai quan trọng lắm! Thôi ngủ sớm nha! Mai anh dậy sớm gọi em đi thi!
- Dạ! Em biết rồi! Thôi em ngủ đây! Anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon nha! Mai thi thật tốt đấy! Bye!- Hắn nói rồi nó cũng cúp máy. Nghe giọng nó là biết hồi nảy nó khóc cỡ nào rồi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro