Chap 3: Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Tùng Maru! Đi đâu đó?- Him hỏi
- Đi về!- Maru nói
- Không được về! Mày có chuyện cần làm!- Him ra lệnh bọn đàn em đưa cho hắn cây chổi
- Gì nữa đây?- Maru khó chịu
- Thì trực nhật! Đó giờ mày không trực thì nay trực!
- Mai tao trực! Tao đang có chuyện gấp!
- Ồ! Trực xong rồi thì đi! Gấp gì gấp dữ vậy?- Him làm khó
- Thôi Him! Để cậu ấy đi đi! Sáng mai cậu ấy trực cũng chưa muộn mà!- Sara nói đỡ cho hắn
- Thôi được rồi! Về đi!- Him nghe vậy mới buông tha cho hắn. Maru không nói một lời nào mà đi về một mạch.
- Cái tên này! Kì lạ!- Sara thầm rủa. Him đòi đưa Sara về nhưng nó có hẹn về chung với K.O nên thôi.
.....
- Ê! Anh nghe nói em chuyển vào ngay cái lớp sóng gió à?- K.O hỏi
- Lớp sóng gió gì?- Sara thắc mắc
- Thì cái lớp của cậu là lớp có trùm trường. Trùm trường trước là tên Tùng, người ta hay gọi là Maru. Mới vừa bị tên Him chuyển trường tới hạ gục cách đây 1-2 ngày gì đó - Mun kể
- A! Hèn gì! - Sara trực nhớ lại biểu hiện của cả lớp
- Em biết hai tên đó hả?- K.O hỏi
- Em ngồi kế Maru, còn Him thì có nói chuyện với em!
- Cậu nên tránh xa hai tên đó ra! Không sẽ gặp rắc rối đấy!- Mun khuyên
- À! Mình sẽ chú ý! Thôi về!
......
- Mày lại bỏ giấy trắng nữa à? Học kì trước mày nên nhớ nếu không có anh thì mày bị nghỉ học lâu rồi!- Toki tức giận vì thằng em khó dạy
- Tôi không cần! Tôi có nhờ anh đâu? Anh làm cho đã rồi kể lễ!- Maru cũng không vừa gì
- Mày.... Đúng là hết nói nổi mà! Anh nói rồi đấy! Cố mà lên lớp! Mà kiểu này không biết sau này mày làm cái gì ăn nữa! Sao cứ muốn làm mọi người phiền lòng vậy?
- Tôi làm sao thì mặc kệ tôi đi! Sao anh nói nhiều quá vậy? Anh đừng ỷ anh giỏi rồi lên mặt dạy đời tôi! Sau 4h30 chiều không biết anh giàu hơn ai, 30 chưa phải là Tết ok? Anh đi ra giùm tôi cái! Phiền phức!- Maru đẩy Toki ra ngoài rồi khoá cửa lại.
- Ơ cái thằng này! Hết nói nổi mà...
....
Maru đã ra khỏi nhà từ sớm để đến trường và trực nhật, nếu không lại bị gây sự nữa thì khổ. Hắn chán nản làm các công việc. Hiện tại trường không có ai vì hắn không muốn ai thấy cảnh này của mình.
- Tớ ghét cậu mất rồi, cứ thế có khi đánh mất thôi! Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân! Ohhh phải làm sao đây?~~~- Sara tung tăng vào lớp. Cô có cái "tật" là hay đi học sớm.
- Ủa? Ê ê! Bị gì vậy? Cậu kia! Ở nhà ngủ không đã hả?- Sara vào lớp thì thấy Maru nằm đo sàn.
-....
- Ê! Nóng quá! Giờ này lại không có ai! Phải làm sao đây?- Sara lo lắng bèn cõng hắn về nhà. Cũng may là nhà cô gần trường.
....
- Mọi người ơi cứu con!- Sara gọi
- Có chuyện gì vậy? Trời! Ai đây?- Bà Hương hỏi
- Dạ bạn con! Tự nhiên con vào thấy cậu ấy xỉu! Hình như là sốt cao!- Sara nói
- Đưa nó vào nhà đi! Bé Như! Con sang nhà ông bà gọi chú Tính sang!- Ông Hùng nói bé giúp việc sang kêu bác sĩ riêng của nhà qua xem giúp hắn.
- Dạ thưa chú!- Bé Như nhanh chóng chạy đi.
- Aizzz! Cái tên này nặng muốn chết!- Sara thở phào nhẹ nhõm khi đặt được Maru xuống
- Để chú xem!- Ông Tính cũng vừa sang tới. Ông xem 1 lúc thì thấy có vẻ hắn bị chấn thương đâu đó nên mới bị hành sốt cao.
- Chú! Chú định làm gì cậu ta?- Sara hỏi
- Cởi áo thằng nhóc ra!
- Á không được!- Sara phóng cái vèo đi chỗ khác
- Haha con bé này!- Mọi người cười ồ lên.
- Đúng như dự đoán! Không biết làm gì mà người đầy vết bầm nữa! Không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ!- Ông Tính nói
- Sara! Vào đây mẹ hỏi xíu!- Bà Hương gọi
- Dạ? Xong rồi hả mọi người?- Sara bước vào
- Bạn con có bị bạo hành hay gì không mà người toàn vết thương vậy?
- À cái đó chắc là do cậu ta đánh nhau nên mới vậy!- Sara thản nhiên trả lời
- ĐÁNH NHAU?
- Dạ... Mà cũng không phải tại cậu ta muốn đánh nhau mà là do có người muốn đấu với cậu ta!
- Thôi! Con trai mà! Kệ nó đi! Ba mẹ đi làm đây! Con mang nó về thì ở nhà mà lo cho nó!- Ông Hùng nói
- Haizzz! Ngu thật! Tự dưng vác cái của nợ về chi không biết! Như! Phụ chị lôi hắn lên phòng!... Như!- Sara gọi mà Như như người mất hồn
- À dạ!
.....
- Ủa? Lớp sạch vậy ta? Thằng Tùng đâu rồi nhỉ?- Him thắc mắc
- Chắc trốn mất tiêu rồi á đại ca!
- Thằng này hèn dữ ta! Còn Sara đâu rồi?- Him nhìn xung quanh cũng không thấy Sara đâu
- Sao hai người này nghỉ cùng 1 lúc được! Em nghĩ chắc có giang tình gì ở đây đó đại ca!
- Mày im! Nói nữa thì đừng có trách!- Him đột nhiên cáu gắt
- Dạ dạ!
....
Maru mơ màng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ đối với hắn. Hắn ngồi dậy, không biết ở đây là đâu. Hắn chỉ nhớ là đang trực nhật thì thấy chóng mặt rồi không nhớ gì nữa.
- Aizzzz! Nhà nào đây!- Maru vò đầu rồi đi ra khỏi phòng.
- A! Anh dậy rồi à? Anh đang không khoẻ nên nghỉ thêm đi!- Như nói
- Cô là ai?- Maru chau mày
- Em là người giúp việc của nhà chị Sara!- Như trả lời. Hắn nhớ lại: "MÌNH TÊN LÀ SARA"
- À! Cô ta đâu?
- Chị Sara đang ở ngoài vườn ạ!- Như tươi cười nói nhưng đáp lại là sự im lặng lạnh lùng của hắn. Hắn đi ra vườn.
.....
Sara đang luyện võ, nó thường xuyên tập để chuẩn bị thi lên bậc. Hắn nhìn nó: " Có vẻ không tồi!"
- Này! Cô đã cứu tôi?- Maru hỏi
- Haha cứu gì không biết! Tại tôi vào lớp sớm, thấy cậu vậy nên đưa cậu về thôi! Còn lại là do bác sĩ riêng của nhà tôi lo cho cậu!
- Cô không đi học à?
- Cậu còn hỏi nữa? Không lẽ tôi bỏ cậu ở nhà rồi đi học?- Sara ngừng đánh vào bao cát và đi thẳng về phía hắn
- Chứ cô ở nhà mà cũng như không thôi! Muốn thừa cơ nghỉ học chứ gì?- Maru tính chọc nó một xíu
- Ok ok! Đã không được cảm ơn rồi lại còn bị nghĩ xấu! Mà thôi! Tôi không chấp mấy người như cậu!- Nó chỉnh nhẹ cổ áo của hắn rồi đi một mạch vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro