Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...m....nhẹ....nhẹ th.

Tiếng rên rỉ của Dung phi đứt quãng rồi sau đó ngắt giữa chừng, gục xuống. Phía dưới thắt lại mạnh mẽ làm Mộc Phiêu không rút ra được. Lay lay người :

- Tiểu Liên dậy đi, Tiểu Liên.

Dung phi vẫn không tỉnh, bên dưới lại càng thít chặt lại khiến rút không được mà để càng đau đớn. Cái quái gì đang xảy ra thế này:

- Chết tiệt!

Bây giờ mới để ý, lư hương trong phòng tỏa ra mùi càng nồng đậm thì lại càng khó chịu, chắc chắn đã có người nhúng tay vào. Từ bao giờ mà mất cảnh giác đến vậy? Là ai? Ai là người đứng sau chuyện này?

Căn bản không thể gọi người vào vì bây giờ Dung phi đang dính chặt trên người, thuộc hạ tiến vào thì còn mặt mũi nào nữa. Cả đời xông pha chiến trường nhiều lần cũng chưa gặp qua tình cảnh thế này.

Phía bên kia một người ngất xỉu, một người loay hoay thoát khỏi thì phía bên này cũng có hai người đang tưởng tượng rồi cười thầm.

Tuy là ở cùng nhưng nàng vẫn đang là không thèm chú ý đến hắn. Tiêu tình hương này chính là một loại ở Ngọc quốc nhà nàng. Đối với người bình thường hít phải sẽ không sao, nhưng với nam nữ đang hoan ái, sẽ khiến nữ tử thít chặt của nam tử lại rồi dần dần mà chết.

Chúng dám dùng độc lên người hắn bắt buộc phải có nàng mới giải được thì nàng cũng vậy thôi. Bình sinh không hại ai bao giờ... nhưng có thù ắt sẽ trả .

Bất quá nàng có pha thêm chút xíu xíu xuân dược vào. Hắc hắc, muộn động mà không thể động, muốn ra mà không thể ra. Vài ngày sau mới chết được thử coi chúng thê thảm như thế nào.

Hẳn người ta sẽ đoán do hoan ái kịch liệt mà chết đi. Hắn toát mồ hôi nhìn, không phải Sở Thiên Ngọc thê tử của hắn bị ai nhập vào rồi chứ. Có khi nào hắn làm phật ý nàng rồi bị dính mấy cái hương kì quái chết người này không.

Nàng chỉ nhìn hắn cười lạnh lùng và bí hiểm, hạ hắn cũng hạ rồi, còn bị gì sau sẽ rõ a! Lo lắng cũng không kịp nữa.

Vài ngày sau, tìm thấy tể tướng và Dung phi trong thư phòng ở tình trạng lõa thể, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Thuộc hạ nén cười nhưng không cách nào gỡ hai người tách ra, cuối cùng cũng chết.

Chuyện lan truyền ra dân chúng, bị đời đời phỉ nhổ. Hắn khôi phục lật đổ mọi tàn dư phản quốc, tru di tam tộc nhà tể tướng. Phi Vĩ mới là đứa nhỏ 3 tuổi cũng không tránh khỏi số phận.

Mộc Đoàn Đoàn tìm đến hắn xin niệm tình xưa nghĩa cũ, hắn chỉ cười lạnh lùng nói " Ngươi xứng để cầu xin sao?" rồi giam giữ vào Tuyệt Giao cư - nơi giành cho phi tần lâm trọng tội sống chung với những người bệnh tật, nhhững người điên rồi cũng phát điên mà chết trong đau đớn.

Vì ả và phụ thân của ả mà làm nàng bỏ qua hắn mãi đến bây giờ cũng không nguôi. Bị như vậy cũng đáng.

Nhưng là hoàng thượng cũng không chống chọi nổi mà băng hà. Năm Phi Phong thứ 23, Chi quốc để quốc tang, triều đình được thanh lọc bằng huyết. Máu chảy thành sông.

Sóng gió qua đi, hắn lên ngôi hoàng đế. Lấy hiệu Vũ Thiên đủ biết tình cảm dành cho nàng nhiều như thế nào. Muốn lập hậu, muốn lập thái tử nhưng họ đang ở Ngọc quốc a! Giúp hắn xong nàng cũng trở về với Phi Thần, giữ lại kiểu gì cũng không được.

Mừng hắn lên ngôi, bộ tộc Mạn Châu đưa sử giả và công chúa sang tặng quà và muốn lập hôn ước.

Quà thì hắn nhận, nhưng mà phần hôn ước...

***

Tuy ở xa nhưng thông tin về hắn nàng vẫn nắm rõ. Hừ! Cái gì mà mãi yêu, cái gì mà lập nàng làm hoàng hậu. Nay lại sắp đưa một công chúa Mạn Miên gì đó lên làm Quý phi.

- Phi Vũ đáng chết.

Ngồi trong phòng chửi rủa, cục bột nhỏ thấy vậy liền chép miệng :

- Nương a! Về với phụ hoàng đi, không bị cướp mất bây giờ a!

Đúng rồi, đồ của nàng thì mãi là của nàng, kẻ khác không được đụng vào. Nghĩ thông suốt rồi tức tốc quang minh chính đại trở về. Chỉ thấy Thủy Tinh điện- nơi tổ chức các nghi lễ trọng đại được trang trí rực rỡ.

Theo trực giác đi đến Càn Thanh cung, bước vào thư phòng :

- Tề Phi Vũ, lăn ra đây cho ta.

Mấy cung nhân gần đó sợ hãi toát mồ hôi, mặt cúi gằm xuống đất nhưng sau đó lại muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài vì thấy vị hoàng đế lạnh lùng nay biến thành bộ dạng tiểu hài tử ăn năn hối lối kia:

- Nàng về rồi a!

- Quý phi chắc là được sủng ái lắm, đại điển lớn thế cơ mà.

- Không ai đẹp bằng nàng được .

- Hừ!

Hắn đưa nàng vào nội điện, hôn lên đôi môi đang nói nhảm kia, bao lâu xa cách, thật nhớ. Hắn cứ cảm giác chân tay mềm nhũn không phản ứng được. Nàng ngồi đó cười sung sướng. Ai bảo dám có người khác, dược hạ từ lâu nay có tác dụng rồi. Trân mắt nhìn:

- Nàng....

- Cứ mang bộ dạng đó đi thị tẩm Quý phi của ngươi nhé.

Hắn méo mặt oan uổng :

- Không có nha, là đại điển phong hậu ta dành cho nàng.

Nàng không tin hỏi lại:

- Làm sao ngươi biết ta sẽ trở về?

- Nàng sẽ ghen, sẽ về thôi!

- Thì ra sắp đặt trước.

Nàng tức giận nhưng lại mỉm cười làm hắn có dự cảm không lành.

***

Đại lễ cũng xong, nàng gỡ bỏ mũ phượng cùng bộ phượng giá nặng trịch xuống, vào ôn tuyền ngâm mình. Xong, trên thân chỉ mặc một áo yếm đỏ thẫm ngồi trên long sàng đợi hắn.

Vừa nhìn thấy đã muốn lao vào ăn sạch nàng...nhưng là...nhưng là dục hỏa bốc ngùn ngụt nhưng tay chân lại mềm nhũn, dở khóc dở cười.

Cứ như vậy, 3 ngày lên tiếp vị hoàng đế mang theo cặp mắt thâm quầng vào chầu làm các vị đại thần được một phen xôn xao.

Đến ngày thứ 4,...

Cục thịt nhỏ đưa cho hắn một viên thuốc :

- Kì thúc gửi viên thuốc này cho phụ hoàng, còn bảo con không được nói cho mẫu hậu a!

Mắt lóe lên tia sáng:

- Thần Nhi ngoan lắm, nhớ đừng nói cho mẫu hậu, ta sẽ thưởng cho con.

Tối hôm đó, nàng vẫn cứ thoát y ve vãn hắn. Lớn mật hơn, còn trèo lên ngang hông. Nhưng tình thế thay đổi, lật người nàng xuống, nhìn bằng một tia đắc ý:

- Ch...à...ng....chàng làm...sao....

Tiếng nói lắp bắp bị cắt đứt. Môi hắn áp lên môi nàng, tay tìm hai quả đào bóp mạnh ....( tưởng tượng đi a 😂 )

Hậu quả của việc đó là 3 ngày sau nàng mới nhấc chân xuống giường được :

- Chàng dám nữa ta sẽ cho nó liệt luôn.

- Ai sẽ làm nàng sung sướng, hửm?

- Ta sẽ nuôi nam sủng.

- Tru di cả tộc , xem ai dám!

- Không nói với chàng nữa.

Mấy tháng sau...

- Nương nương, canh cá tới đây.

- Ọe....đưa đi...đi

Hắn hốt hoảng chạy đến:

- Nàng làm sao vậy, người đâu gọi thái y mau.

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu, là hỉ mạch đã được hai tháng.

- Người đâu ban thưởng cho Đỗ thái y.

Hắn vui mừng hét lên.

Vào một ngày đẹp trời, hoa nở khoe sắc rực rỡ cả khu vườn, ong bay bướm lượn, chim hót líu lo,  hoàng cung chào đón thêm một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa.

Mặc kệ mọi người can ngăn, hắn vẫn xông vào phòng sinh, nhẹ nắm tay nàng, lau đi mồ hồi trên trán:

- Đời này, kiếp này...có nàng và các con bên cạnh là ta hạnh phúc lắm rồi!

----HOÀN---

👉 cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ 😘 đừng hỏi kết nhanh hay ngắn nhé 😂 tay viết còn non lắm, khả năng chỉ vậy thôi, với lại bị lười nữa😂 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro