Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên, vốn dĩ đã nhận ra tình cảm này, nhưng muốn hạnh phúc, phải xuất phát từ tấm lòng của cả hai, càng dây dưa thì càng hi vọng, càng hi vọng thì đau càng nhiều. Tốt nhất nên nói cho rõ một lần:

- Ta xin lỗi.... không thể đón nhận tình cảm của Kì ca. Trong ta vẫn còn có chàng. Hơn nữa cũng không muốn tổn thương một người để quên một người. Gượng ép...sẽ không có kết quả tốt. Kì ca là người tốt, sẽ sớm gặp được người yêu thương thật lòng.
Y cười khổ và cũng đã mơ hồ đoán được :

- Ta và muội...còn có thể làm hảo huynh muội chứ?

- Dĩ nhiên rồi, vẫn luôn là hảo huynh muội!

Một người bộc lộ được tâm tình, một người nói ra được suy nghĩ. Tâm trạng cả hai dường như tốt hơn nhiều!

Gió hiu hiu thổi đưa hương sen nhàn nhạt trong hồ bay xa. Trăng lên cao, soi rõ hai thân hình đang tản bộ dưới kia.

" Ta không phải là người làm cho muội hạnh phúc nhưng sẽ mãi chúc phúc cho muội!"

***

- Chuẩn bị mọi thứ, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đến Ngọc quốc.

Hắn ra lệnh cho đám người hầu rồi trở về thư phòng. Khẽ vuốt miếng ngọc đôi khắc chữ " Thiên", thì thầm:

" Đợi ta đến với nàng!"

Đã hai tháng trôi qua, chuyện của nàng chỉ có Kì Tử biết. Còn mẫu hậu mặc dù đoán có điều không ổn nhưng không tiện hỏi. Thật ra nàng cũng nhớ hắn nhiều lắm, nhưng lí trí luôn lấn át con tim đang thổn thức...

- Mẫu phi, con nhớ cha a! Khi nào chúng ta mới trở về?

Phi Thần chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn nương mình, hỏi. Ra không chỉ mình nàng nhớ hắn, còn có con nữa. Không biết hắn có nhớ hai người không?

- Con ngoan, giờ chưa phải lúc để trở về! Con không thích ngoại công với ngoại bà sao? Còn có Kì thúc, Hoàng thúc nữa mà!

- Con thích, nhưng con nhớ cha, con muốn chơi với Phi Vĩ thúc thúc nữa ( Con của Dung phi bằng tuổi với Phi Thần ấy ạ ).

- Được rồi!

Nàng ôm cục thịt nhỏ vào lòng vỗ vỗ. Một lát sau, Tiểu Liên tiến vào bẩm báo.

- Thưa công chúa, phò mã gia đã đến đây!

Nàng ngạc nhiên, không tin vào tai mình, hắn đến làm gì chứ. Là tìm nàng và con sao? Mặc kệ, phải ra xem thử!

Hắn đứng đó, tà áo tím phiêu dật, vài sợi tóc bay trong gió thêm nét tuấn mĩ. Nàng đứng từ xa quan sát, có vẻ gầy đi nhiều. Đây là lần đầu tiên đđen Ngọc quốc, trước hết phải đi thỉnh an ra mắt.

Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nam nhân đứng trước mắt, ánh mắt nhìn Thiên Nhi là nhớ nhung không hề che dấu khiến họ cũng an tâm phần nào.

- Cha, con nhớ người.

Cục thịt nhỏ chạy ào vào lòng hắn, hôn chụt chụt lên cái trán cao rộng kia. Dụi dụi cái đầu nhỏ.

- Ta cũng nhớ con nhiều lắm.

Hắn xoa xoa đầu Phi Thần. Hiện tại cả nhà ba người đều ở Ngọc Lan cung của nàng. Trước mặt mọi người luôn tươi cười như không có chuyện gì. Nhưng khi chỉ còn lại cả hai, luôn là dùng bộ mặt lạnh, không nói không cười đối với hắn.

Chỉ biết cười khổ mà đón nhận tình cảnh hiện tại. Biết là nàng vẫn còn yêu nhưng tha thứ thì chưa thể. Nhưng không sao, chỉ còn nàng vẫn có tình thì tin chắc sẽ có ngày hai người quay lại.

Với thân phận là phò mã gia nên được đối đãi rất tốt, hoàng thượng thiết yến mời đông đủ văn võ bá quan trong triều.

Công chúa được hòa thân còn có thể quay lại cùng trượng phu thăm phụ hoàng và mẫu hẫu, bao đời nay đây là lần đầu tiên các quan thấy được nên đều cố nhìn cho rõ gương mặt vị phò mã kia.

Ở lại được bảy ngày thì có thư khẩn từ Chi quốc gọi hắn quay về gấp. Trong thư báo ngắn gọn phụ hoàng của hắn bị đau nặng, Dung phi liên kết với Tể tướng lật đổ ngôi vị của hắn, triều đình đang rối loạn.

Chỉ mới bảy ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện, lại đúng lúc hắn rời đi, chỉ sợ là có sắp đặt từ trước. Không muốn làm nàng lo lắng, chỉ bảo có việc gấp phải quay về. Linh cảm có chuyện không lành, nhưng cũng không tiện giữ lại.

***

Chi quốc,...

Đi theo mật đạo tiến vào Đông cung nên không ai biết hắn đã trở về. Nhìn xấp văn thư ở trên bàn, quả thật thuộc hạ làm việc rất tốt. Chứng cứ đã sắp xếp đầy đủ chỉ chờ lệnh.

Hóa ra tất cả là một âm mưu, Dung phi từ lâu đã là người của Tể tướng, sắp xếp Đoàn Đoàn ở bên hắn cũng là chủ ý. Thế thì Phi Vĩ chắc chắn không phải là con của phụ hoàng.

- Ẩn!

- * nói nhỏ* như thế... như thế.... như thế....

- Thuộc hạ tuân mệnh!

* Phụt* , một ngụm máu tươi phun ra, hắn đã biết trước kết quả này nên đã an bài mọi chuyện . Tĩnh chi độc - độc phát tán một cách tĩnh lặng, từ từ. Ẩn không vội vàng phong bế huyệt mạch, đưa hắn đến ẩn sở, nơi đó sẽ có thuộc hạ chăm sóc hắn chu đáo. Còn bây giờ phải đi làm việc chủ tử đã giao.

Phía bên này, nàng đang chơi đùa với Phi Thần, bỗng dưng cảm thấy đau nhói đến khó thở, miếng ngọc khắc chữ " Vũ" rơi xuống.

Tâm đột nhiên chấn động, nhặt miếng ngọc lên. Không được, chắc chắn hắn gặp chuyện rồi. Phải trở về Chi quốc, dù là gì cũng không thể an tâm ngồi lại đây được.

Giao Phi Thần nhờ mẫu hậu chăm sóc, rồi lên đường. Bà muốn cản nhưng có lẽ cũng không được nên lại thôi, nhưng không sao, dù có chuyện gì thì bà vẫn tin Thiên Nhi yêu dấu của bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro