Tiền truyện 4: Trang Lý siêu việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trang Lý biến mất trong biển sáng, các thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng lần lượt phát nổ, khói đặc và mảnh vỡ kim loại bắn tung tóe khắp nơi, đâm thủng tấm lá chắn năng lượng, khiến nó mất đi tác dụng phòng ngự.

Nữ MC kinh hoàng thét chói tai, người xem trước màn hình cũng không hiểu vì sao mà nảy sinh sợ hãi.

Nhiếp ảnh gia vác theo hai cây súng hạt vội vàng lao vào trong, kiểm tra kỹ càng nơi Trang Lý vừa biến mất, sau đó thuần thục tháo dỡ bộ điều khiển trong phòng thí nghiệm.

Nhưng những máy móc này được chế tạo bằng kim loại đặc biệt, dù nhiếp ảnh gia có sử dụng máy cắt laser tiên tiến nhất cũng không mảy may để lại một chút dấu vết trên lớp vỏ bóng loáng của nó. Sau khi đổi sang vài loại máy khác mà vẫn không làm gì được, lại không thể tìm thấy mối nối của nó, nhiếp ảnh gia chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.

Con chip cấy trong vỏ đại não của gã đã trở nên nóng rực, tiến sĩ John điên cuồng truyền tin: "Thu thập toàn bộ tư liệu trong phòng thí nghiệm, không được bỏ sót bất cứ thứ gì! Nghe thấy không số 49? Ta muốn tất cả mọi thứ trong căn phòng đó, tất cả!"

Không còn cách nào khác, nhiếp ảnh gia đành tiếp tục cố gắng tháo dỡ đống máy móc bất trị kia.

Hai phút sau, gã đột ngột giơ cao hai tay, từ từ lùi về phía bức tường, thấp giọng nói: "Tiến sĩ, không thể thi hành mệnh lệnh của ngài, quân đội liên bang đã đến."

Nhiếp ảnh gia giương mắt nhìn về phía cửa, nơi đó có mười mấy binh lính đang đi vào, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thiết bị phi hành rền vang, càng lúc càng có nhiều quân nhân chạy tới.

Gã đã bị không chế.

Quân đội liên bang tiếp quản phòng thí nghiệm, sau đó ra lệnh cho nữ MC dừng livestream.

Nữ MC run lẩy bẩy, "Camera bị hỏng cả rồi, hẳn là livestream đã ngừng lại từ lâu."

Không, không hề, livestream vẫn đang tiếp diễn. Chẳng sợ quân đội liên hệ với bên nền tảng livestream, yêu cầu ngắt tín hiệu, thì tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng này vẫn được phát sóng trực tiếp trên internet.

Sau khi kiểm tra toàn thân nữ MC, xác định cô ta không mang theo thiết bị ghi hình, quân đội liên bang mới ý thức được, mặc dù xảy ra vụ nổ lớn như thế, nhưng thiết bị giám sát gắn trên tường và trần nhà vẫn không hề có dấu hiệu hỏng hóc. Đó mới là nguyên nhân dẫn đến tín hiệu phát sóng liên tục được truyền đi.

Bọn họ lập tức chĩa súng càn quét những thiết bị đó.

Nhưng điều bất ngờ là, những thiết bị hình giọt nước này vẫn bình yên vô sự sau cơn mưa đạn hạt. Lớp vỏ bóng loáng của chúng thậm chí có thể phản xạ lại, khiến tia đạn hạt bị dội ngược lại suýt nữa đã làm bị thương binh lính liên bang.

Mưa đạn tức thì dừng lại, những binh lính liên bang mới vừa rồi còn toát ra khí thế oai phong lẫm liệt lúc này đều luống cuống tay chân, tình cảnh chật vật không chịu nổi, khiến người xem livestream được mở rộng tầm mắt. Thì ra quân đội liên bang cứu vớt cả nhân loại trong truyền thuyết lại vô dụng như thế, ngay cả mấy thiết bị giám sát cũng không làm gì được.

Cũng giống như gã nhiếp ảnh gia, những quân nhân này đều phải bó tay bất lực trước căn phòng thí nghiệm vốn đã trở nên tan tác sau vụ nổ, đến tận khi tướng quân Ford và bốn nhà khoa học là tiến sĩ Chemonov, tiến sĩ Depp, tiến sĩ Albert và tiến sĩ Chatman hối hả chạy tới.

Nửa tiếng trước, những người này đều khịt mũi coi thường lý thuyết của Trang Lý, nhưng hiện tại, trên mặt ai nấy đều toát ra vẻ nôn nóng, cấp bách muốn được tìm ra chân tướng.

Quả cầu Dyson thực sự đã phát nổ rồi. Tin tức này trước mắt mới chỉ có những nhân vật cấp cao biết.

Một lát sau, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội, tiến sĩ John vội vã chạy vào phòng thí nghiệm tan hoang, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Đầu tiên, ông ta kiểm tra quyển sổ ghi chép. Bất chấp nó đã bị đốt cháy thành tro bụi, ông ta vẫn miệt mài dùng trí não để dò quét một lượt, chỉ mong có thể tìm thấy một vài ký tự chưa bị thiêu hủy hoàn toàn. Quét xong, ông ta không nỡ động chạm tới đống tro bụi đó, bèn lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, cẩn thận thu thập chúng lại.

Sau đó, tiến sĩ John đi tới bàn điều khiển, cố gắng moi con chip bên trong ra. So ra, con chip ghi lại toàn bộ tư liệu và số liệu càng quý giá hơn cuốn sổ ghi chép. Nhưng bộ máy điều khiển quá kiên cố, liền mạch thành một khối thống nhất không hề có một kẽ hở. Sau khi thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không làm gì được nó, tiến sĩ John đã mất sạch kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng đập phá lớp vỏ kim loại, đồng thời luôn miệng gào thét những từ vô nghĩa.

Lúc này, trông ông ta như một con dã thú đã mất đi lý trí, khác hoàn toàn với dáng vẻ điềm đạm, phong độ, lịch thiệp của vị Chúa cứu thế năm nào. Đám đông quần chúng vẫn đang ngồi trước màn hình như lạc trong sương mù, liên tục gửi bình luận:

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao Trang Lý lại biến mất?"

"Vầng sáng kia là gì thế?"

"Lý thuyết Không gian tăng chiều hắn nói có thật không?"

"Tiến sĩ John đang làm cái gì? Ông ta điên rồi sao?"

"Chuyện quả cầu Dyson phát nổ có phải thật không?"

"Hãy nói với tôi đây là trò đùa dai của đài truyền hình đi."

...

Tướng quân Ford nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của người bạn già, đáy lòng càng lúc càng nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Đúng vậy, những điều này đều là sự thật. Không ai ngu dại đến mức lấy cảnh tượng không khác gì tận thế này ra làm trò đùa.

Mấy vị tiến sĩ trợn mắt nhìn tiến sĩ John bằng ánh mắt không thể tin nổi, hết người này đến người khác liên tục chất vấn:

"Anh thật sự ăn cắp lý thuyết Không gian bốn chiều của Trang Lý hả?

"Hơn nữa lý thuyết đó là sai lầm, công thức chính xác chỉ có mình Trang Lý biết, phải không?"

"Tôi nhớ mười mấy năm trước, anh chỉ là một học giả không tên không tuổi, chưa có thành quả nghiên cứu nào đáng kể. Nhưng đột nhiên có một ngày, anh tính toán được trị số chính xác của trường hấp dẫn của hố đen vũ trụ, vừa công bố liền vang danh thế giới. Anh đưa ra phương pháp tính toán, nhưng không tham gia biện luận, là bởi vì anh chỉ nhớ quá trình tính toán của Trang Lý chứ không hiểu rõ tường tận như cậu ta phải không? Thì ra anh vẫn một mực lợi dụng cậu ta!"

"Ngày anh bất ngờ nổi tiếng cũng là ngày anh nhận nuôi Trang Lý nhỉ?"

"Tất cả luận văn và thành quả nghiên cứu của anh đều là của Trang Lý à?"

Động tác đập phá bộ điều khiển của tiến sĩ John dần ngừng lại. Thân thể ông ta cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, dù không nói gì nhưng ánh mắt ngập tràn sự bối rối, trốn tránh đã nói lên tất cả.

Lúc này, số lượng người xem livestream đã đạt tới con số kỷ lục. Đám đông kinh ngạc, hãi hùng đến không thốt nên lời. Thì ra Chúa cứu thế của họ là một tên ăn cắp sao?

Chemonov đi tới chỗ chiếc máy gia tốc đã biến thành bột phấn, trầm giọng nói: "Tôi đoán Trang Lý đã tìm được vật chất tối (1), sau đó lợi dụng năng lượng của nó để mở ra con đường đi tới không gian cao chiều. Cậu ta đã rời khỏi thế giới của chúng ta rồi."

(1) Một dạng vật chất giả thuyết không thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc, chiếm gần 80% khối lượng của vũ trụ.

Những học giả khác đồng loạt gật đầu. Họ cũng có suy nghĩ này.

Khỏi phải nói, chuyện này đã khơi lên sóng to gió lớn thế nào trên internet.

Tất cả mọi người đều biết, vũ trụ đang không ngừng mở rộng. Nhưng khoảng cách giữa các hành tinh trong ngân hà thì luôn bất biến, tựa như có một bàn tay vô hình kìm giữ chúng trong dòng hải lưu, khiến chúng không bị sóng biển đánh cho tan tác.

Có thể nói, vật chất tối chính là bàn tay nâng đỡ cả vũ trụ đó. Ai nắm được nó trong tay, người đó có thể thâu tóm được sức mạnh vô song và sự huyền ảo của thế gian.

Vậy nên, khi nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, các nhà khoa học đều mải miết tìm kiếm vật chất tối. Công cuộc này đã kéo dài mấy trăm năm, nhưng kết quả vẫn là dã tràng xe cát.

Song, vào lúc người khác đang nỗ lực chứng minh sự tồn tại của vật chất tối, thì Trang Lý đã tìm ra nó, sau đó lợi dụng năng lượng của nó để mở ra cánh cổng dẫn tới thế giới khác.

Đây là trình độ khoa học như thế nào?

Hiện tại, quần chúng trong kênh livestream đã chấn động đến không thốt nên lời.

Tiến sĩ Chemonov nói: "Trình độ tri thức trong đầu Trang Lý ít nhất hơn chúng ta một trăm năm. Cậu ấy là một thiên tài."

Tiến sĩ Albert hồn siêu phách lạc, "Không, thiên tài không đủ để hình dung cậu ấy. Trang Lý là siêu thiên tài."

Tướng quân Ford vội vàng xen lời: "Vậy Trang Lý đã biến mất thật rồi sao? Có thể tìm cậu ấy được không? Không có cậu ấy, sao chúng ta có thể trùng tu lại quả cầu Dyson?"

Những câu hỏi ráo riết của tướng quân Ford đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí còn đang mịt mờ của đám đông khán giả, lúc này, họ mới giật mình ý thức được, việc Trang Lý mất tích không chỉ khiến liên bang mất đi một siêu thiên tài, mà thế giới này cũng sẽ tiêu vong.

Làm cách nào dùng vật liệu tối thiểu để mô phỏng hoàn chỉnh quả cầu Dyson, e là chỉ có mình Trang Lý biết. Nhưng hắn đã đốt cháy sổ ghi ghép, phá hủy máy tính, xóa sạch số liệu, sau đó rời đi mãi mãi.

Nhìn thấy vẻ mặt thoắt chốc trở nên suy sụp, chán chường của nhóm học giả, tướng quân Ford như bị dội một gáo nước lạnh, giọng run run, "Trang Lý sẽ không quay về nữa, đúng không?"

"Đúng vậy, trừ khi chúng ta cũng tìm được vật chất tối, từ đó mở ra cánh cổng dẫn tới không gian cao chiều. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn tìm ra vật chất tối trong vũ trụ, ít nhất cần một, hai trăm năm nữa." Tiến sĩ Chemonov lắc đầu.

"Thế nhưng Lồng năng lượng của chúng ta chỉ có thể duy trì được tối đa hai năm nữa." Tiến sĩ Depp tuyệt vọng bổ sung.

Nghe thấy thế, không chỉ tướng quân Ford bị chấn động mà tất cả khán giả đang xem livestream cũng lạnh toát cả người. Bọn họ mơ hồ ý thức được, thảm họa diệt vong một lần nữa đang hiện hữu trước mắt.

"Trừ phi chúng ta có thể tìm ra lý thuyết Không gian tăng chiều hoàn chỉnh."

Tướng quân Ford lập tức thúc giục: "Vậy các vị mau tìm cách đi!"

Quần chúng tức thì nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, nín thở quan sát nhóm học giả.

"Chúng ta xem lại video livestream vừa nãy một chút." Tiến sĩ Chatman mở trí não ra, tua đến đoạn Trang Lý phân tích về lý thuyết Không gian bốn chiều.

Có điều khi viết đến công thức quan trọng nhất, hắn lại dừng bút, cười mỉa mai: "Tại sao tôi phải đưa ra công thức đầy đủ? Như thế có ích lợi gì?"

Đúng vậy, đất nước của hắn bị tàn phá, đồng bào của hắn bị giá họa, thành quả của hắn bị cướp đoạt... Thế giới này chưa từng cho hắn chút hơi ấm nào, mà chỉ có vô vàn ác ý và tổn thương, vậy thì tại sao hắn phải cứu nó?

Có lẽ khi lần đầu tiên đi trên đường, bị những người da trắng mắt xanh chỉ vào mặt mà chửi rủa là "đồ da vàng mọi rợ", là "đồ ăn hại", là "tên rác rưởi", hắn đã nghĩ đến chuyện rời đi.

Đây không phải nơi hắn thuộc về.

Nghĩ đến những gì Trang Lý đã phải chịu, tướng quân Ford nhắm mắt lại, vẻ mặt không đành lòng.

Đột nhiên, ông ta giác ngộ được một điều, rằng con người cần phải có ý thức vì cộng đồng. Khi tai họa giáng xuống, không ai bo bo chỉ lo thân mình được cả. Lúc chà đạp lên chiến tích của người Hoa Hạ, những người may mắn sống sót như họ không hề ngờ rằng, mình cũng đang từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.

Hiện tại, chỉ mong sao các nhà khoa học có thể nghiên cứu ra lý thuyết Không gian tăng chiều của Trang Lý. Nghĩ vậy, tướng quân Ford lập tức ban bố lệnh triệu tập khẩn cấp, mời tất cả các nhà khoa học trên toàn thế giới tập trung lại để giải quyết vấn đề này.

Các học giả danh tiếng lẫy lừng không ngừng gia nhập đội ngũ nghiên cứu, công việc tính toán khổng lồ và phức tạp chính thức bắt đầu.

Tướng quân Ford biết rõ thiết bị giám sát trong phòng thí nghiệm đang tuyên bố với cả thế giới từng đường đi nước bước của quân đội và giới khoa học, nhưng lại không thể rời khỏi nơi này. Một là, nơi này có thể còn sót lại tư liệu nghiên cứu quý giá của Trang Lý. Hai là, các học giả muốn ở lại đây tiến hành tính toán, họ muốn cảm nhận hơi thở của siêu thiên tài ở khoảng cách gần.

Sau khi tội ác bị vạch trần, tiến sĩ John muốn chạy trốn, nhưng đã nhanh chóng bị hai mũi súng chĩa vào. Sát thủ mà ông ta thuê cũng bị dẫn đi tra hỏi. Hiện tại, cả thế giới đều đang nhìn chằm chằm động thái của vị "Chúa cứu thế" này.

Một tiếng sau, một vị phó tướng mang tới một con chip, nói: "Đây là tư liệu tìm thấy trong mật thất của John Poincaré, mời ngài xem."

Con chip được gắn vào trí não, chuyển đổi sang giao diện 3D.

Một cuốn sổ ghi chép bìa đen có in hình lá cờ đỏ và năm ngôi sao vàng giống hệt như cuốn Trang Lý cầm lúc trước xuất hiện. Một bàn tay không ngừng lật giở từng trang, để rada dò quét một lượt, xong xuôi liền ném cuốn sổ vào lò sưởi, nhanh chóng đốt nó thành tro bụi.

Ngọn lửa màu vàng cam hừng hực thiêu đốt lá quốc kỳ đỏ thắm, cũng đồng thời nuốt trọn hai chữ tiếng Hoa viết trên bìa sổ. Trước đó, không ai biết hai chữ này có nghĩa là gì. Nhưng hiện tại, cả thế giới đều biết đây là tên tiếng Hoa của Trang Lý, là văn tự thuộc về riêng hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cuốn sổ ghi chép trước năm mười bốn tuổi của Trang Lý, bên trong ghi lại lý thuyết Không gian bốn chiều đã bị tiến sĩ John lấy cắp.

Các nhà khoa học nghiền ngẫm kỹ video, cuối cùng lắc đầu tiếc nuối: "Chúng tôi không phát hiện ra thêm bất kỳ đầu mối nào. Ắt hẳn lý thuyết hoàn chỉnh đã được Trang Lý tính ra trong mười năm trở lại đây."

Sau khi xác nhận phần tư liệu này không còn giá trị, bọn họ lại vùi đầu vào tính toán.

Tướng quân Ford chưa từ bỏ ý định, liếc nhìn con chip, hai tay bắt đầu run rẩy. Các tốp binh lính lần lượt lục soát từng ngóc ngách trong căn phòng thí nghiệm hoang tàn, nhưng không thu được kết quả gì.

Tiến sĩ John bị thương ở đầu, lúc này đang đầm đìa mồ hôi đứng im một góc.

Quần chúng như mọc rễ trước màn hình máy tính, vừa thóa mạ vị "Chúa cứu thế" giả danh, vừa chờ mong tin tức của các nhà khoa học.

Sau vụ nổ, các Lồng năng lượng của quả cầu Dyson đã trở nên vô cùng yếu ớt, nhiệt lượng giảm xuống từng ngày, cuối cùng duy trì trạng thái sống dở chết dở. Nhiều loài thực vật không chịu nổi giá lạnh đã bắt đầu héo rũ. Sự căng thẳng gần như bao trùm cả thế giới. Con người nhắm mắt cầu nguyện, nhưng không sao gạt bỏ được sự sợ hãi trong lòng.

Trang Lý, Trang Lý, Trang Lý... Lúc này đây, cả thế giới đang hô lên cái tên mà họ từng thóa mạ.

Ba ngày đầu, tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều miệt mài suy luận lý thuyết Không gian tăng chiều. Đến ngày thứ tư, những người trình độ kém hơn bắt đầu có ý nghĩ từ bỏ. Sang ngày thứ năm, số lượng người bó tay chịu trói lại tăng lên. Ngày thứ sáu, có vị học giả ngã gục trên bàn làm việc. Ngày thứ bảy, một nhà khoa học lỗi lạc không chịu nổi áp lực đè nặng, liền ôm đầu gào khóc như đứa trẻ.

Ngày thứ mười bốn, Chemonov ném cây bút trong tay xuống, giọng bất lực: "Xin lỗi, chúng tôi không thể tính ra vận tốc ánh sáng trong không gian bốn chiều. Đó là ý tưởng của người khác, hiện tại chúng tôi không cách nào mường tượng ra được."

Tiến sĩ Chatman vò mái tóc bù xù của mình, bi ai lên tiếng: "Tư duy của chúng ta là ba chiều, của Trang Lý là bốn chiều. Muốn nghiệm chứng lý thuyết của cậu ấy thì phải tư duy theo hướng đi của cậu ấy. Đó là chuyện viển vông! Không thể nào làm được!"

Tiến sĩ Depp che mặt, nghẹn ngào: "Nếu Trang Lý ở đây thì tốt biết bao. Nếu ngay từ đầu chúng ta đối xử tử tế với cậu ấy, chăm sóc chu đáo, để cậu ấy cảm nhận được sự tôn trọng cần có, tìm được cảm giác thuộc về thế giới này, có lẽ cậu ấy sẽ không rời đi một cách tuyệt tình như thế."

Tiến sĩ Albert tháo kính xuống, khóe mắt rưng rưng: "Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng hiện tại đã tan biến mất rồi."

Tướng quân Ford lảo đảo ngã khuỵu xuống, còn những người vẫn canh giữ trước màn hình máy tính thì òa khóc trong tuyệt vọng:

"Không, tôi không muốn chết!"

"Trang Lý, cậu trở về đi!"

"Chúng ta sai rồi, sai thật rồi!"

"Chúng ta tôn vinh một tên ăn cắp, sau đó dồn Chúa cứu thế thật sự đến bước đường cùng!"

"Tên John đáng chết!"

Oán hận của họ liên tục trút xuống đầu tiến sĩ John, tựa như một cơn sóng dữ.

Mang theo sự tuyệt vọng cùng cực, tướng quân Ford rút khẩu súng hạt giắt bên hông ra, hung hăng chĩa vào đầu tiến sĩ John, nghiến răng nghiến lợi nói: "John Poincaré, mày là tội nhân của cả nhân loại! Máu đáng bị thiêu cháy!"

Còn người từng đứng trên đỉnh cao của thế giới lúc này đây đã giàn dụa nước mắt, chật vật quỳ xuống, đau đớn khẩn cầu, hệt như một con sên giãy dụa trong biển muối.

Không có bản ghi chép của Trang Lý, ông ta không là cái gì cả. Suốt mười bốn ngày qua, ông ta cũng tha thiết muốn được suy luận ra lý thuyết Không gian bốn chiều, nhưng ngay cả nửa ký hiệu toán học cũng không viết nổi.

Điều này không khác gì một cái tát giáng vào mặt dân chúng, để họ thấy rõ Chúa cứu thế họ từng sùng bái, kính ngưỡng vô dụng đến nhường nào.

Tướng quân Ford nhìn chằm chằm John Poincaré, bỏ ngoài tai tiếng gào khóc thảm thiết của đối phương, sau đó bóp cò súng.

Máu tươi bắn ra tung tóe, thân thể tiến sĩ John đổ gục xuống, nhưng cảnh tượng máu me thê thảm này không thể đả động đến bất cứ ai. So với tai ương tận thế ngay trước mắt, cái chết của một tên ăn cắp quả thật bé nhỏ không có gì đáng kể.

Sự ăn năn muộn màng dâng lên trong lòng mỗi người. Vào giờ khắc này, cả thế giới chỉ có một ý nghĩ: Nếu như ban đầu chúng ta đối xử với Trang Lý ôn hòa một chút, chân thành một chút, thì kết quả sẽ thế nào?

Tiếc thay, trên đời này không có "nếu như".

Dần dần, từng Lồng năng lượng sẽ bị tàn phá bởi giá rét. Loài người có thể cố thủ trong Lồng năng lượng hai năm, nhưng hai năm này lại trôi qua không khác gì địa ngục.

Vì tất cả nhiên liệu đều được dùng để duy trì Lồng năng lượng nên con người không có thiết bị sưởi ấm, chỉ có thể tự mình chống đỡ. Nhưng rồi sẽ ngày càng có nhiều người ngã xuống vì không chống đỡ nổi. Thực vật chịu lạnh kém bắt đầu héo úa, sản lượng lương thực giảm mạnh, thời đại người ăn thịt người đang đến rất gần.

Trên truyền hình trực tiếp, một người dân bật khóc nức nở, tất cả mọi người đều chìm vào tuyệt vọng.

Tướng quân Ford cầm súng chĩa vào thái dương của mình, nghẹn ngào: "Tôi là người đầu tiên lên án Trang Lý vì hành vi hạ nhục John Poincaré, cũng là người hạ lệnh truy bắt Trang Lý khiến cậu ấy phải trốn chui chốn nhủi. Sự ngu xuẩn của tôi đã hại cậu ấy, cũng hại tất cả mọi người. Tôi có tội."

Ông ta đang định bóp cò, thì tiến sĩ Chemonov đột ngột hô lên: "Tướng quân, xin đợi đã, cậu Trang Lý để lại cho chúng ta một tia hy vọng!"

"Cái gì?"

Tướng quân Ford quay phắt đầu lại, thấy Chemonov giơ bộ máy điều khiển bằng kim loại lên, hưng phấn nói: "Chúng ta không thể suy luận ra lý thuyết Không gian tăng chiều của cậu Trang Lý trong hai năm, nhưng có thể nghiên cứu thành phần của khối kim loại này. Nó cứng rắn đến mức có thể chống đỡ được sự va chạm của các thiên thạch. Có nó, chúng ta có thể di dân lên hành tinh GJ536B."

Hành tinh mang số hiệu GJ536B có tầng khí quyển và nguồn nước phong phú, nhiệt độ thích hợp, khí hậu không quá khắc nghiệt, thích hợp cho con người sinh sống hơn sao Hỏa. Chỉ tiếc, nó được bao quanh bởi một vành đai thiên thạch mênh mông dày đặc, phi thuyền vũ trụ không có cách nào chống chọi được sự va chạm của những thiên thạch đó để đáp xuống GJ536B.

Nhưng hiện tại, tình huống đã khác.

Kim loại tìm thấy trong phòng thí nghiệm của Trang Lý có thể tồn tại nguyên vẹn trong điều kiện vật chất tối phát nổ, thì sao có thể không chịu nổi sự công kích của cơn mưa thiên thạch? Độ cứng của nó có thể tạo ra phi thuyền vũ trụ kiên cố nhất, là lá bài tẩy đưa con người đặt chân lên hành tinh GJ536B.

Phát hiện bất ngờ này khiến máu trong người tướng quân Ford như sôi trào, mà quần chúng trên internet cũng đồng loạt trợn mắt há hốc miệng, dáng vẻ vừa mong đợi lại vừa e dè không dám tin.

Đúng lúc này, vị chuyên gia phân tích hành vi chịu trách nhiệm nghiên cứu video livestream của Trang Lý kích động cầm một con chip chạy ra: "Tướng quân, ngài nhìn xem, khi đặt các công thức toán học này cạnh nhau, có phải rất giống cấu trúc phân tử hóa học không?"

Tướng quân Ford lập tức vươn tay toan đón lấy con chip, song nó đã bị Chemonov cướp mất.

Nhóm học giả hồi hộp nhìn dữ liệu trong con chip một lúc lâu mới nức nở nói: "Không sai, đây chính là cấu trúc phân tử của một kim loại hoàn toàn mới. Cậu Trang Lý đã để lại gợi ý cho chúng ta. Dồn tất cả nhiên liệu để mô phỏng quả cầu Dyson là hạ sách, lắp ráp một phi thuyền vũ trụ bền chắc hơn để di cư đến hành tinh mới có tài nguyên phong phú, nhiệt độ thích hợp mới là phương án tối ưu. Dù bị đối xử thô bạo và tàn nhẫn đến vậy mà cậu Trang Lý vẫn chìa tay ra cứu vớt chúng ta, cậu ấy quá vô tư..."

Các nhà khoa học tức thì bật khóc nghẹn ngào.

Tướng quân Ford run giọng hỏi: "Có cấu trúc phân tử, các vị sẽ mất bao lâu để làm ra phi thuyền?

"Nhanh nhất là nửa năm." Tiến sĩ Chemonov nhẩm tính.

Lương thực dự trữ của chính phủ liên bang cũng đủ để cung cấp cho con người trong nửa năm. Lúc này tướng quân Ford mới thở phào một hơi, thận trọng nói: "Vậy thì nhờ các vị."

Các nhà khoa học vội vã gật đầu, đồng thời nhấn mạnh rằng họ tuyệt đối sẽ không rời khỏi phóng thí nghiệm của Trang Lý.

"Đây là nơi gần chân lý nhất." Họ nghiêm trang khẳng định.

Tướng quân Ford có nhiều chuyện cần phải xử lý nên phải rời đi trước. Vừa ra khỏi cửa, ông ta ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà cũ nát hoang vu và lá cờ đỏ thẫm treo trên mái nhà, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính sợ và cảm kích vô vàn.

Ông ta tháo mũ xuống, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu Trang Lý, cậu nói không sai, chủng tộc của cậu đúng là bất khả chiến bại. Cảm ơn những gì các vị đã làm, từ nay về sau chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi chiến công của các vị. Hoa Hạ muôn năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro