Tiền truyện 3: Tranh Lý thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Trang Lý mới mở mắt ra, "rầm" một tiếng đá văng chiếc bàn trà nhỏ đặt bên cạnh, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, lớn tiếng chất vấn: "Ai là tên da vàng mọi rợ? Các người đang chửi ai?"

Trong đôi mắt đen láy của hắn bùng lên hai ngọn lửa, hừng hừng thiêu đốt, gò má vốn tái nhợt cũng vì lửa giận mà nhuộm thành màu đỏ ửng.

"Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem tên da vàng mọi rợ trong miệng các người bảo vệ thế giới này như thế nào."

Trang Lý nhấn một cái nút trên bàn điều khiển, một dãy máy chiếu khác từ trên trần nhà nhô ra, ánh sáng phát ra từ đó dần hợp thành một mô hình 3D.

Đó là Trái đất.

Nói đúng hơn, là nước Hoa Hạ từng tồn tại trên Trái đất.

Quả bom hạt nhân phát nổ tạo thành đám mây hình nấm trên bầu trời, tàn phá mảnh đất rộng lớn, xinh đẹp và bí ẩn. Sau khi "đám mây" nở bung ra, trên màn hình 3D xuất hiện cảnh tượng cuối cùng do một một quân nhân người Hoa ghi lại.

Dưới tay của mỗi người trong số họ là một chiếc nút màu đỏ.

Cấp bậc của những quân nhân này đều rất cao, không ai dưới chức đại tướng. Những con người vốn anh dũng, cương nghị, rắn rỏi, không sợ chết, ấy vậy mà giờ đây lại lệ nóng doanh tròng.

"Vào hồi 9 giờ 5 phút 24 giây sáng ngày XX tháng XX năm XX, tôi, Lý Vĩ, đại diện cho quân khu Hoa Đông chấp hành hiệu lệnh 0001. Mong sự hy sinh của chúng tôi có thể đổi lấy sự trường tồn của nhân loại, mong quân đội của chúng tôi không làm nhục sứ mệnh được giao phó. Hoa Hạ muôn năm!"

Vị tướng quân nghẹn ngào nói xong câu đó liền ấn nút. Sau đó, khung cảnh bỗng tối sầm.

Mười giây sau, một vị tướng khác hô lên: "Vào hồi 9 giờ 5 phút 34 giây sáng ngày XX tháng XX năm XX, tôi Trương Á Lâm, đại diện cho quân khu Hoa Tây chấp hành hiệu lệnh 0001. Mong sự hy sinh của chúng tôi có thể đổi lấy sự trường tồn của nhân loại, mong quân đội của chúng tôi không làm nhục sứ mệnh được giao phó. Hoa Hạ muôn năm!"

Giống như người kia, ấn chiếc nút đỏ mà không hề do dự, sau đó tan biến vào trong bóng tối vĩnh hằng.

Lại mười giây trôi qua, quân khu Hoa Nam, Hoa Bắc, sau đó là cả nước Hoa Hạ, cứ như vậy tiêu vong trong khói lửa hạt nhân.

Bọn họ biết, sự hy sinh của mình sẽ đổi lấy hy vọng sống còn của cả nhân loại, cho nên không mảy may sợ sệt. Thậm chí họ còn tin rằng, gánh trên vai trọng trách vĩ đại như vậy là một niềm vinh hạnh.

Chứng kiến từng gương mặt kiên nghị, bất khuất biến mất trên màn ảnh, những khán giả vừa rồi còn luôn miệng kêu gào, nhục mạ, giờ phút này đều im hơi bặt tiếng.

Phía quân đội và chính phủ có lẽ đã xem đoạn video này, nhưng đối với tầng lớp dân thường, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết mà bi tráng đến thế.

Tới lúc này, họ mới biết cơ may sống sót của mình được tạo dựng bằng biết bao lời tuyên thệ "Không làm nhục sứ mệnh" kia. Sự kích thích về mặt thị giác và tư tưởng mạnh mẽ đến nỗi ngay cả khung cảnh quả cầu Dyson vỡ nát cũng không che lấp được.

Sau khi cả nước Hoa Hạ bị chôn vùi, một chiếc phi thuyền khổng lồ chở phụ nữ và trẻ em chậm rãi bay ra khỏi biển khói mù dày đặc. Họ liên tục gửi lời thỉnh cầu trợ giúp tới quân đội liên bang phía xa, nhưng không nhận được một câu trả lời chắc chắn nào.

Một đám trùng tộc điên cuồng đuổi theo chiếc phi thuyền, một lần nữa kéo nó vào địa ngục đầy rẫy khói bom lửa đạn.

Đến tận khi chiếc phi thuyền không chống đỡ được nữa và nổ tung giữa không trung, quân đội liên bang mới xuất hiện: "Lượng bức xạ hạt nhân trên Địa cầu đã vượt quá giới hạn tiếp nhận của phi thuyền chúng tôi, một khi tới gần, các chiến sĩ của chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định từ chối trợ giúp. Người Hoa Hạ, xin hãy tìm biện pháp khác. Sự hy sinh của các bạn là vô cùng đáng quý, chúng tôi rất trân trọng và biết ơn."

Trên màn chiếu 3D, chiếc phi thuyền chở những người Hoa cuối cùng dần tan biến trong đám mây hình nấm đen đặc khổng lồ. Mà ở khu vực không gian gần Trái đất, từng tốp phi thuyền của liên bang cũng lần lượt rời đi.

Bọn họ đi về phía ngôi nhà mới của nhân loại, cũng chào đón hy vọng mới của loài người.

Chiếu đến đây, video 3D liền kết thúc. Khác với vẻ dửng dưng vô cảm trước đó, lúc này Trang Lý hệt như một người bình thường, đáy mắt chất chứa hận thù, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Thấy chưa? Các người đã "may mắn" sống sót như vậy đấy." Hắn cố kìm nén sự tàn bạo trong lòng, "Nếu tộc nhân của tôi không xứng đáng được sống, vậy thì tất cả các người đều đáng chết!"

Hắn nhắm mắt lại, dường như không cách nào bình thản đối mặt với những con người tự cao tự đại, vừa ngu xuẩn vừa vô ơn như thế. Nỗi căm hận tựa ngọn lửa chỉ chực chờ bùng lên nuốt chửng hắn, khiến hắn phải cắn chặt răng cố đè nén nó, không muốn nói thêm một câu nào nữa. Nơi khóe mắt có giọt lệ mặn chát từ từ chảy xuống.

Khi Trang Lý trầm mặc, kênh livestream cũng im ắng dị thường. Những người trước đó còn hô hào đưa Trang Lý đến trước vành móng ngựa, lúc này đây lại tựa như bị cắt lưỡi, không thốt nổi nửa lời.

Tướng quân Ford giơ tay che kín mặt, xấu hổ đến mức không dám đối diện với hình ảnh trong video. Ông ta biết, vẫn luôn biết người Hoa mới thật sự là anh hùng và Chúa cứu thế. Bọn họ đã hy sinh tất thảy để mang tới hy vọng cho cả loài người. Nhưng bởi ơn nghĩa quá lớn lao, khiến người ta không thể gánh vác được, hay vì hành động quân đội liên bang nhắm mắt làm ngơ trước những người Hoa cuối cùng còn sống sót quá mức đê hèn, cho nên đến tận bây giờ mới không có ai dám nhớ tới?

Bọn họ tự nhủ phải lãng quên, thậm chí cố ý nói xấu người Hoa, tựa hồ chỉ có làm như vậy mới có thể đạt được sự thanh thản trong tâm trí.

Hành vi đó rất vô sỉ, nhưng cũng rất hữu dụng. Cho nên dần dần, chiến công của dân tộc Hoa Hạ đều biến thành tội nghiệt. Từ anh hùng cứu thế, những người đó trở thành kẻ hủy diệt Địa cầu, trở thành kẻ địch của toàn nhân loại.

Những giọt nước mắt của tướng quân Ford chảy tràn qua kẽ ngón tay. Đến khi giật mình bừng tỉnh, ông ta mới vội sai người đi thăm dò tình trạng của quả cầu Dyson. Ông ta không tin mô hình 3D kia là sự thật.

Khán giả xem livestream cũng không tin, đều cho rằng Trang Lý dùng ảo ảnh để kích động mọi người.

Những giọt nước mắt của Trang Lý đã ngừng chảy từ lúc nào. Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào camera, nói: "John Poincaré, ông biết đây là gì chứ?"

Hắn từ tốn giơ lên một cuốn sổ ghi chép, trên bìa sổ màu đen in hình một lá quốc kỳ đỏ rực và hai chữ "Trang Lý" được viết bằng mực nước vàng kim.

Chỉ là một cuốn sổ ghi chép bình thường mà thôi, ai cũng cho là như thế. Nhưng người đang ngồi bất động trên ghế là tiến sĩ John lại bất ngờ nhào về phía màn hình 3D, như muốn giật lấy cuốn sổ ghi chép. Tiếc rằng hình ảnh cậu thanh niên phương Đông cực kỳ sống động trên màn hình chỉ là số liệu do các điểm sáng tạo thành, vừa chạm vào liền trở nên nhòe nhoẹt.

Bàn tay của tiến sĩ John xuyên qua cuốn sổ, rốt cuộc chỉ bắt được một mảnh hư vô.

Tướng quân Ford kinh ngạc nhìn ông bạn già, không hiểu tại sao ông ta lại thất thố như vậy.

Dường như có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tiến sĩ John, Trang Lý cong môi mỉm cười, giọng điệu trầm khàn như tiếng thì thầm của quỷ dữ: "Có muốn không?"

Tiến sĩ John nghiến răng nghiến lợi nhìn thanh niên phương Đông trên màn hình, ngón tay âm thầm kích hoạt trí não trên cổ tay, đưa ra một mệnh lệnh.

Cùng lúc đó, nữ MC đang đứng phía sau nhiếp ảnh gia đột nhiên rút ra một khẩu súng hạt, chĩa thẳng về phía Trang Lý. Có điều mỗi phát đạn của cô ta đều bị lá chắn năng lượng chặn lại, không mảy may làm tổn thương đến một sợi tóc của Trang Lý.

Nhiếp ảnh gia phản ứng rất nhanh, lập tức rút ra một khẩu súng, liên tục nã đạn vào tấm lá chắn năng lượng, quyết tâm phải phá vỡ nó trong thời gian ngắn nhất.

Bốn chiếc flycam đang lơ lửng trong không trung cũng biến thành bốn quả bom mini, lần lượt lao về phía Trang Lý.

Cảnh tượng xảy ra đột ngột mà dữ dội này khiến tất cả khán giả trong kênh livestream đồng loạt ngây người.

Mặc dù không còn camera của nhiếp ảnh gia và flycam, nhưng máy giám sát trong phòng thí nghiệm của Trang Lý cũng tích hợp chức năng phát sóng trực tiếp, cho nên video livestream không hề bị gián đoạn.

Thấy kẻ địch cuối cùng cũng xé rách lớp mặt nạ, để lộ ra gương mặt dữ tợn, Trang Lý nhoẻn cười thích thú.

Đến tận lúc này, người xem mới nhận ra thanh niên phương Đông này không hề u ám, lầm lũi như họ vẫn tưởng, mà ngược lại, hắn dữ dội như một ngọn lửa cháy hừng hực, hơn nữa còn là ngọn lửa mang theo mùi thuốc súng.

Hắn áp lá quốc kỳ đỏ thẫm trên bìa quyển sổ ghi chép vào ngực, dịu dàng vuốt ve, sau đó bất ngờ ném thẳng nó vào lá chắn năng lượng.

Có lẽ tấm lá chắn đã được thiết lập cơ chế phòng ngự, quyển sổ bìa đen vừa đập vào liền bùng cháy trong nháy mắt. Cuối cùng "bùm" một tiếng, trên mặt đất chỉ còn một nắm tro bụi đen xì.

"Không!" Tiến sĩ John không như mất đi lý trí, gào đỏ cả mắt: "Mau bắt nó lại! Mau!"

Con chip AI gắn trong tai nhiếp ảnh gia nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức kích hoạt toàn bộ hỏa lực, nhưng vẫn không sao công phá được lá chắn năng lượng.

Trang Lý nhìn lửa đạn xung quanh bằng ánh mắt gần như điên cuồng, cười khẽ, "John Poincaré, lần này không có bản ghi chép của tôi, trò chơi cứu vớt nhân loại này, ông định chơi thế nào?"

"Đáng tiếc là quả cầu Dyson đã vỡ nát rồi." Hắn lại chỉ vào mô hình mặt trời trên màn chiếu.

Quả cầu Dyson vừa mô phỏng chưa được bao lâu đã nổ tung thành cát bụi, chỉ còn sót lại vài mảnh năng lượng trôi nổi trong không gian. Đó là công trình vĩ đại loài người mất mười năm ròng rã để kiến tạo, cũng là hy vọng cuối cùng của họ.

"Bắt lấy nó, Ford, anh nhất định phải bắt lấy nó!" Mắt tiến sĩ John long sòng sọc, điên cuồng siết chặt tay tướng quân Ford.

Cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến, lại cúi đầu nhìn thấy ánh mắt vừa dữ tợn vừa tuyệt vọng của ông bạn già, tướng quân Ford như vỡ lẽ ra điều gì đó. Ông ta há miệng, muốn chất vấn, muốn khiển trách, nhưng rồi cuối cùng lại hóa thành một mệnh lệnh tối cao, ban bố cho tất cả căn cứ quân sự trên toàn cầu: "Phải bắt được Trang Lý bằng mọi giá."

Ông ta dừng lại giây lát, sau đó thận trọng bổ sung: "Không được làm cậu ta bị thương. Phải bắt sống."

Quân đội toàn cầu nhận được chỉ thị, lập tức hành động.

Ở bên kia màn hình, Trang Lý tỏ ra vô cùng phiền chán, khoát tay: "Tôi biết các vị muốn bắt tôi bằng được, tiếc là đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt rồi. Tôi không có ý định chơi tiếp với các vị nữa. Cái thế giới ghê tởm này làm tôi mắc ói."

Nói rồi, hắn nhấn một cái nút trên bàn điều khiển, dàn máy chiếu trên trần nhà lần lượt thu lại, thay vào đó là một bộ máy gia tốc.

Tiếng máy móc khởi động vang lên, một vầng hào quang chói mắt lóe sáng bên cạnh Trang Lý, thấp thoáng trong vầng sáng đó là hình ảnh vũ trụ mênh mông, dải ngân hà uốn lượn, và cả những khu vực xa xôi đen thẳm không thể kể tên.

Trang Lý vừa chậm rãi đi về phía biển sáng vừa lẩm bẩm, "Nếu có thể một lần nữa trở lại đất nước của ta, gặp lại đồng bào ta, thì tốt quá."

Hào quang dần lan rộng, cuối cùng biến thành một cánh cổng.

Trang Lý đã bước một chân qua đó, nghĩ thế nào lại rút ra, ngoảnh đầu nhìn về phía camera: "Đúng rồi, quên không nói, người Hoa là chủng tộc ưu tú nhất thế giới. Cho dù chỉ còn một người duy nhất sống sót, chúng tôi cũng bất khả chiến bại. Các người cứ cố gắng tiếp đi nhé, tôi đi đây."

Hắn khua khua nắm tay làm ra vẻ khích lệ, rồi lại cúi đầu thành kính nhìn lá cờ gắn trên ngực áo, sau đó biến mất trong biển sáng chói lòa.

Cùng lúc đó, máy gia tốc không thể thừa nhận nguồn năng lượng khổng lồ đến từ không gian dị giới, cuối cùng nổ tung thành bụi phấn.

Quần chúng trong kênh livestream ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tiến sĩ John thì hiểu. Ông ta điên cuồng cào mái tóc đã rối tung, dáng vẻ cực kỳ thảm hại nhếch nhác, luôn miệng gào thét trong sự hoảng hốt và không dám tin: "Không! Không thể nào! Nó không thể mở cánh cửa dẫn tới không gian cao chiều! Nó không thể nào làm được!"

Nhưng hết thảy đã xảy ra. Cái gọi là "không thể", trong mắt một vài người khác chỉ là mục tiêu trước mắt mà thôi.

Súng hạt (Particle gun):

Máy gia tốc (Collider):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro