Phần 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình, bản báo cáo dày hơn nghìn trang đang được kéo xuống với tốc độ như gió cuốn, mỗi giây lại có mấy chục trang lướt qua, không khác gì ảo ảnh bay tán loạn.

Tuyên Minh chỉ kịp nhìn thấy tiêu đề, còn nội dung bên dưới thì hoàn toàn không kịp đọc. Y cũng không rõ thanh niên có thể nắm được hết nội dung của bản báo cáo hay không, nhưng điều này không quan trọng, mà quan trọng là những lời cậu ta vừa nói kia.

Cậu ta biết hệ thống đến từ đâu, hơn nữa kết luận này có được sau khi đọc bản báo cáo nghiên cứu khoa học phía trên. Nói cách khác, loại trí năng cao cấp có thể giám sát, thao túng người khác từ khoảng cách xa kia quả nhiên là sản phẩm của Mỹ ư? Trong báo cáo có nhắc đến cái này sao? Chẳng lẽ nước Mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới trên lĩnh vực khoa học công nghệ rồi?

Tuyên Minh lo âu châm thêm một điếu thuốc, càng tập trung lắng nghe cuộc đối thoại giữa thanh niên và hệ thống.

Đúng lúc này, các vị cổ đông đã đến đầy đủ. Với tư cách là người thuyết trình chính, Kiều Á Nam nhanh chóng bước lên bục, bắt đầu thuyết trình.

Thanh niên tóc xoăn không hề để mắt đến bọn họ, chỉ lười biếng hỏi hệ thống: "Xuyên suốt quá trình phát triển của nền khoa học kỹ thuật đều tuân theo quy luật logic đặc thù, điều này chắc mi cũng biết nhỉ?"

"Đương nhiên, nhưng cái này thì liên quan gì đến tôi?" Hệ thống hỏi lại bằng giọng điệu kinh thường.

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Mi vừa nói mi có thể đo đạc được độ thiện cảm của người khác, điều này có nghĩa là gì mi biết không?" Trang Lý cười khẽ.

"Có nghĩa gì?" Hệ thống ngơ ngác.

Tuyên Minh cũng vô cùng tò mò muốn biết đáp án. Là nạn nhân trong kế hoạch quái quỷ của một tổ chức thần bí, Tuyên Minh khát khao được đào bới mọi ngóc ngách của đám hệ thống chết tiệt này.

"Có nghĩa là, nền tảng khoa học kỹ thuật của mi cho phép mi có thể dò quét đại não của người khác, từ đó vẽ ra bản đồ neuron thần kinh bằng ngôn ngữ của não bộ. Việc ta và mi có thể trao đổi bằng ý thức với nhau cũng tuân theo nguyên lý này.

"Sao cậu biết được cơ chế hoạt động của tôi?" Hệ thống vô cùng kinh hãi.

"Chuyện này có gì khó đâu?" Trang Lý cười cười, nói tiếp: "Có thể làm được những việc trên chứng tỏ mi đang ẩn náu trong đại não của ta, hơn nữa còn là robot sinh học cấp nano. Sự ra đời của mi có liên quan mật thiết đến ứng dụng của khoa học lượng tử, mà với trình độ hiện tại, con người..." Trang Lý chỉ chỉ bản báo cáo nghiên cứu khoa học trên máy tính, chậm rãi nói: "... Không thể làm được điều này. Bọn họ thậm chí còn chưa phát triển được máy tính lượng tử (1) nữa kìa."

(1) Khái niệm này được nhà toán học người Nga Yuri Manin khởi xướng lần đầu vào năm 1980. Khác với máy tính bình thường chỉ có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bit ở một trong hai trạng thái hoặc là 0 hoặc là 1, thì máy tính lượng tử lại sử dụng các hiệu ứng của cơ học lượng tử để lưu trữ dữ liệu bằng các bit lượng tử (qubit) ở cả hai trạng thái là 0 và 1. Theo lý thuyết, máy tính lượng tử có tốc độ tính toán siêu việt và khả năng giải quyết các tác vụ mà máy tính cổ điển tiên tiến nhất cũng không thể làm được.

Hệ thống trầm mặc, còn Tuyên Minh lại chấn động đến không thốt nên lời.

Trang Lý nói tiếp: "Một khi đi sâu vào nghiên cứu và ứng dụng thành công khoa học lượng tử, sẽ có rất nhiều công nghệ không khác gì phép màu trở thành hiện thực, ví dụ Intepoint, cũng chính là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết. Chắc mi có thể làm được điều này nhỉ?"

Hệ thống im lặng, nó bị Chủ Thần đặt ra những giới hạn nhất định, một trong số đó là không được phép nhắc đến những thứ nằm ngoài trình độ phát triển của thế giới này.

Tuyên Minh âm thầm vỗ tay cho thanh niên, quả thật hệ thống của An Bảo Nhi có thể làm được điều này.

Trang Lý cũng không cần hệ thống phải đáp lại, trên thực tế, hắn đã đắm chìm trong trò chơi suy luận đầy sức hấp dẫn này rồi, "Với nền tảng khoa học kỹ thuật của mình, mi có thể tạo ra sự gắn kết lượng tử (Quantum coherence) ở những vật thể vĩ mô, cũng có thể thông qua nguyên lý "Vướng víu lượng tử" (2) để phân giải nó thành các hạt, sau đó dịch chuyển đến nơi khác và kết hợp lại như cũ. Hiện tại, con người cần ít nhất mấy trăm năm nữa mới có thể làm được điều này.

(2) "Vướng víu lượng tử" mô tả sự tồn tại của một mối liên kết giữa các hạt lượng tử. Ví dụ 2 electron có tương tác với nhau nằm ở 2 thiên hà khác nhau, cách nhau hàng triệu năm ánh sáng, nhưng khi tác động vào 1 electron bất kỳ thì electron còn lại cũng lập tức bị ảnh hưởng.

"Tương tự như vậy, mi cũng có thể tàng hình."

Hệ thống tiếp tục lặng thinh.

Hàng mày vốn đang nhíu chặt của Tuyên Minh bất giác giãn ra, thanh niên quả nhiên đã đoán đúng!

Khi An Bảo Nhi đột ngột xuất hiện trên con đường vắng tanh, y từng hoài nghi chuyện cô ta có thể tàng hình.

"Điểm mấu chốt của khả năng tàng hình là công nghệ nano. Chỉ có loại vải được làm từ các hạt nano phản xạ với đường kính một phần tỷ mét mới có đầy đủ khả năng chiết suất âm, làm ánh sáng bị bật ngược lại. Mà mấu chốt của công nghệ nano lại là công nghệ lượng tử, giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau." Nói rồi hắn cầm lấy chiếc bút bi, vẽ một cái cây trên bản ghi chép nội dung cuộc họp.

Trang Lý chỉ vào ngọn cây: "Trình độ khoa học kỹ thuật của mi nằm ở đỉnh cao của Cơ học lượng tử." Từ thân cây, Trang Lý vẽ thêm một nhánh khác, ký hiệu là "AI" rồi nói: "Xếp dưới mi là robot thông minh. Đúng vậy, mi ưu việt hơn robot thông minh, mi là robot sinh học nano, có năng lực học tập độc lập, có thể tiến hóa. Từ sự thay đổi trong ngữ điệu của mi, ta có thể cảm nhận được điều này."

Hắn vẽ thêm một nhánh cây khác ở phía trên chữ AI, chậm rãi viết ra sáu chữ: Sự phản ánh của ý thức.

"Muốn tạo ra một loại robot có trí tuệ như mi thì bắt buộc phải tích hợp sự phản ánh của ý thức nhân loại vào chương trình quản lý. Nói cách khác, trước khi biến thành một con robot, mi chính là tàn dư còn sót lại của ý thức con người, được bóc tách ra sau khi chết, hoặc có thể bị cưỡng chế chiếm đoạt lúc còn sống, cái này thì ta không rõ." Giọng điệu của Trang Lý càng lúc càng hăng hái.

Nghe đến đây, hệ thống đã run cầm cập. Nó tuyệt đối không hy vọng mình từng là một con người bị chiếm đoạt ý thức.

Tàn thuốc nóng rẫy rơi vào mu bàn tay Tuyên Minh, nhưng y hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn. Những lời phân tích quá hấp dẫn và logic của thanh niên tóc xoăn đã lôi cuốn toàn bộ tâm trí của y.

Ở giữa nhánh cây "Sự phản ánh của ý thức" và "AI", Trang Lý tiếp tục viết: Thuật đọc tâm.

"Sở dĩ chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ, là dựa vào cái này."

Dưới nhánh cây AI, Trang Lý vẽ liền ba nhánh cây nhỏ, lần lượt là: "Dịch chuyển tức thời", "Tàng hình" và "Trường lực", sau đó khẽ cười: "Dịch chuyển tức thời được xếp dưới Sự phản ánh của ý thức và Thuật đọc tâm, Tàng hình cũng thế, bởi hàm lượng khoa học kỹ thuật của công nghệ này không quá phức tạp, chỉ cần lợi dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng là được. Còn Trường lực chẳng qua chỉ là cánh cửa nhập môn của Vật lý học mà thôi. Không có Trường lực, con người sẽ không thể khám phá vũ trụ."

Không biết đang nghĩ tới cái gì, hệ thống bỗng bật cười đầy khinh thường. Trang Lý thấy phản ứng của nó, chỉ cong môi cười.

Trường lực chỉ là cánh cửa nhập môn của Vật Lý học? Lời này thật sự quá ngông cuồng, khiến Tuyên Minh không khỏi tò mò liếc nhìn cậu thanh niên.

Trang Lý gõ gõ đầu bút lên trang giấy, lắc đầu nói: "Tiếc rằng, trong tất cả các lĩnh vực này, hiện tại con người chưa thể làm chủ được cái nào."

Hệ thống khẽ "Hừ" một tiếng. Trang Lý lại lấy ra một tờ giấy khác, đặt nó ở phía trên tờ giấy cũ, tạo thành một hàng, "Vậy nên, mi tuyệt đối không phải sản phẩm của con người. Rốt cuộc mi đến từ đâu?"

Hệ thống trầm mặc.

Tuyên Minh: Đúng vậy, nó đến từ đâu?

Trên trang giấy thứ hai, Trang Lý vẽ tiếp hai nhánh cây nữa, rồi cười nói: "Hiện tại con người chưa thể tạo ra mi, vậy nên hoặc là mi đến từ tương lai, hoặc là đến từ không gian cao chiều."

Nói đến đây, hắn liền vung bút gạch bỏ hai chữ "tương lai", nói như đinh đóng cột: "Nhưng ta dám khẳng định, 100% mi đến từ không gian cao chiều."

Lời Trang Lý nói không khác gì sét đánh ngang tai, khiến một "cỗ máy" không có thân thể, không có linh hồn như hệ thống cảm nhận được cái gì là khiếp sợ. Năng lực phân tích của người này thật sự quá kinh khủng.

Lúc này, trong đầu Tuyên Minh cũng như có sóng lớn cuộn trào. Không gian cao chiều thật sự tồn tại ư? Không phải chuyện nghìn lẻ một đêm đấy chứ?

Giọng điệu của Trang Lý đượm vẻ lười nhác: "Biết làm sao ta đoán được không?"

Hệ thống không dám lên tiếng, còn Tuyên Minh thì suýt chút nữa đã thốt lên: "Rốt cuộc tại sao cậu lại đưa ra được kết luận này?"

"Khi ta nói mi lợi dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để tàng hình, mi đã khịt mũi coi thường." Trang Lý xoẹt xoẹt mấy cái xóa sổ nhánh cây vốn đại diện cho năng lực Tàng hình trên sơ đồ cây công nghệ, sau đó chèn nó vào giữa Thuật đọc tâm và Sự phản ánh của ý thức.

Hệ thống đột ngột kêu thét lên đầy kinh hãi, dường như đã ý thức được gì đó. Ngược lại, Tuyên Minh vẫn còn cảm thấy mù mờ. Trong mắt y, khả năng tàng hình đang được các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, hơn nữa cũng đã gặt hái được một chút thành quả, từ đó có thể thấy độ khó không phải quá cao, tại sao thanh niên lại xếp nó vào khu vực cao nhất trên sơ đồ cây công nghệ?

Trang Lý cười ranh mãnh: "Chậc chậc, mi biết tại sao khả năng Tàng hình có thể xếp cạnh Thuật đọc tâm và Sự phản ánh của ý thức không? Đó là bởi vừa rồi, khả năng Tàng hình mà ta nhắc tới chỉ là hiện tượng bẻ cong ánh sáng tùy thuộc vào tỷ số khúc xạ của vật liệu, chứ không phải tàng hình thật. Sự tàng hình chân chính phải là ánh sáng trực tiếp xuyên thấu qua trạng thái hư vô, là sự ẩn nấp kín kẽ tuyệt đối ở khe hở giữa không gian ba chiều và không gian bốn chiều, là hoàn toàn không nhìn thấy hay sờ thấy."

"Trình độ công nghệ này là sản phẩm của không gian bốn chiều, mà mi lại hiểu rất rõ điều đó, vậy nên ta dám khẳng định, ít nhất mi phải đến từ không gian bốn chiều, thậm chí là không gian cao chiều hơn. Chủ Thần trong lời nói của mi là người sáng tạo ra mi, cũng là một sinh vật đến từ không gian cao chiều đó.

Hệ thống gian nan mở miệng: "Vừa rồi cậu lừa tôi..."

Bấy giờ Tuyên Minh mới nhớ ra một chi tiết vô cùng khả nghi: An Bảo Nhi có thể lập tức xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn chứng tỏ cô ta phải bám riết phía sau xe y. Nhưng khi Tuyên Minh bị chiếc xe tải và xe thể thao rượt đuổi, xe của cô ta lại biến mất không chút dấu vết.

Trên thực tế, con đường kia men theo sườn núi, một bên là vách đá sừng sững, hơn nữa độ rộng của con đường chỉ khoảng 10m, tuyệt đối không có chỗ để An Bảo Nhi giấu xe. Bởi vậy, cô ta có thể ngay lập tức xuất hiện ở hiện trường là vì đã tiến vào trạng thái... tàng hình chân chính như lời Trang Lý nói. Cô ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy hoặc chạm được vào cô ta, vì thế khi vụ tai nạn xảy ra, thực chất cô ta cũng có mặt ngay lúc đó.

Như thế, toàn bộ nghi vấn của y đã có câu trả lời.

Thứ công nghệ này thật đáng sợ! Mà người hiểu rõ nó thì thông minh đến mức độ nào?

Sự chấn động như sóng cuộn biển gầm dâng lên trong lòng Tuyên Minh, khiến hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc của y cũng phát run.

Nhưng Trang Lý hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của những người khác, chỉ tập trung giao lưu với hệ thống, giọng điệu càng lúc càng sôi nổi: "Ta không cần phải lừa mi, cũng chẳng cần mi nói ra đáp án. Mọi thứ trên thế giới này đều có logic của nó, chỉ cần cho ta một manh mối, ta có thể phân tích rõ mối quan hệ logic của chúng."

"Khi mi xuất hiện trong đầu ta, trò chuyện với ta, ta đã đoán được lai lịch của mi rồi. Biết tại sao không?" Giọng điệu của hắn ngập tràn sự ác ý thú vị, hệt như một con mèo đang vờn chuột, và hệ thống lại không thể không cắn câu.

Nó cuống quýt truy hỏi: "Tại sao? Là vì chương trình của tôi xảy ra vấn đề, khiến thông tin bị rò rỉ ra ngoài ư?"

"Bởi vì đại não của con người là chiếc chìa khóa dẫn tới không gian bốn chiều. Con người là sinh vật sống trong không gian ba chiều, nhưng ý thức của họ lại thuộc về không gian bốn chiều. Có thể trực tiếp kết nối với ý thức của người khác, mi nói xem mi đến từ đâu?"

Nói rồi, hắn lắc đầu thở dài: "Khi tiến vào không gian ba chiều, sản phẩm của không gian bốn chiều sẽ bị ảnh hưởng bởi sự đè nén không gian, khiến năng lực bị hạn chế. Đó cũng là cơ chế nhằm duy trì sự cân bằng của thế giới. Nhưng mi lại giữ nguyên được trình độ khoa học kỹ thuật vốn có của mình, mi có biết tại sao không?"

"Tại sao?" Trước đó hệ thống còn ôm niềm tự hào và sự tự mãn vì trí tuệ vượt xa loài người, lúc này lại chỉ có thể máy móc lặp lại lời Trang Lý không khác gì học sinh tiểu học.

"Bởi vì Chủ Thần đã lựa chọn một không gian có số chiều tương thích với mi, tức là đại não của con người. Chỉ cần trú ẩn trong đó, mi sẽ không phải chịu sự công kích của việc hạ chiều không gian.

"Bởi vậy, ta không phải con bù nhìn mặc mi sai khiến, mà là hy vọng sống còn của mi. Không phải ta khát khao được buộc định với mi, mà là mi thật sự cần buộc định với một ký chủ, từ đó giành được cơ hội sinh tồn. Xét về quyền được lựa chọn, rõ ràng ta chiếm thế thượng phong."

Vừa dứt lời, Trang Lý liền xoay xoay cây bút trong tay, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Nói đến đây, lớp bỏ bọc cuối cùng của hệ thống đã bị xé toạc.

Đúng lúc này, không biết Kiều Á Nam đã nói gì mà trong phòng họp lại rộ lên tiếng vỗ tay vang dội.

Tuyên Minh dập tắt điếu thuốc, chậm rãi vỗ tay theo họ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người thanh niên tóc xoăn.

Hệ thống vốn đang hoảng hốt cực độ, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì đó, nó lại đắc ý bật cười: "Chiếm thế thượng phong? Cậu chắc chứ? Quên chưa nói cho cậu biết, thật ra không cần phải có sự đồng ý của cậu, tôi cũng có thể cưỡng chế buộc định với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro