Nụ hôn đầu đời của tôi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow!!! Lúc này tôi như người mất hồn khi mở tờ giấy ra, cảm giác này y hệt lúc ở lớp. Một cảm giác thốn đến khó tả vì sự xui xẻo kéo dài này. Trong vô thức, tôi buông tay làm tờ giấy rơi xuống một cách chậm rãi rồi chạm đất trước sự tò mò của tất cả nhưng người có trong hậu trường.

Thầy hiệu trưởng bước lại gần nhặt tờ giấy lên suy nghĩ ít lâu và lắc đầu, điều này càng tăng thêm sự tò mò cho "khán giả" ngồi bên dưới kia.

"Thầy hiệu trưởng, xin thầy công bố nhanh kết quả được không ạ!" một thanh niên nào đó bên chổ mấy "senpai" đứng dậy nói.

"Được, được rồi, thầy nói ngay, em không cần phải vội" vừa nói thầy hiệu trưởng vừa cầm tờ giấy của tôi tiến lại gần các học sinh.

"Đối thủ của Rain năm 1 là học sinh nằm ở hạng 1 năm 2" Ổng đọc to lên.

Ổng vừa dứt lời cả trường ồ lên vì ngạc nhiên khi một thằng như tôi lại có vinh hạnh đánh với hạng 1 năm 2 cũng như là hạng 1 toàn trường này.

"Mời em lên đây để gặp mặt đối thủ của mình". Ổng vừa nói vừa hướng về phía các "senpai", có vẻ ổng đang tìm kiếm ai đó. Lúc này tôi mới hiểu, có vẻ như tôi sẽ gặp đối thủ của mình ngay tại nơi này.

Nếu được gặp đối thủ trước khi đấu thì tôi sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Tôi hi vọng đối thủ của mình không thuộc dạng chảnh vì điều này có thể sẽ làm tôi khó chịu.

Từ dưới khán đài, một cô gái với mái tóc xoăn mày tím từ từ bước lên trước sự ngước nhìn của toàn bộ mọi người trong khán trường. Nhìn mái tóc này tôi cảm thấy có điều gì đó quen quen nhưng tôi cũng chả care. Nhìn cô ta thì biết cô ta chẳng những nổi tiếng vì sức mạnh của bản thân mà chắc hẳn còn nổi tiếng vì xinh đẹp nên mới được mấy ông "senpai" quan tâm như vậy.

Nguyên nhân tôi không nhìn thấy mặt cô ta là vì ánh đèn chiếu thẳng vào người cô ta nên từ góc nhìn của tôi chẳng nhìn thấy được mặt của cô ta nhưng nhìn dáng người đó cũng mang đến cho tôi một sự thân quen đến lạ kì.

Cô ta bước đi một cách từ tốn, nhìn là biết cô ta cũng là một tiểu thư quý tộc rồi. Sau đó cô ta dừng lại gần bên thùng thăm và bắt đầu nói.

"Tôi, Saori Tachibana, hạng 1 trường này, tôi xin hứa sẽ chiến thắng trận đánh này". Cô ta vừa dứt câu mấy ông "senpai" vỗ tay và hú hét như gặp thần tượng. Có vẻ những suy đoán về cô ta là sự thật. Cô ta đúng là một tiểu thư mà còn tiểu thư của một gia tộc nổi tiếng khủng khiếp.

Cô ta bước lại gần, đột nhiên ngồi xuống và áp sát vào trán tôi. Lúc này tôi mới nhận ra "senpai" đối thủ của tôi chính là cô gái tốt bụng giúp tôi trong cuộc hành trình đó. Tôi muốn nói lời cảm ơn với cô ta lần nữa nhưng bây giờ có lẽ không thể vì bây giờ suy nghĩ tôi đang rối bời.

  Tại sao cô ta lại làm như vậy??? Với lại tôi cũng có quen biết gì cô ta đâu chỉ có điều là tôi được giúp vào lần đó thôi mà!!! À mà tại sao cô ta lại áp sát vào trán tôi như vậy chả lẽ định hôn tôi à?? Hàng loạt suy nghĩ tuôn ra trong bộ óc phong phú của tôi.  

"Cậu ráng đánh thắng tôi nha" cô ta nói.

"Hả?? Tôi không hiểu?"

Tôi vừa dứt lời cô ta cướp luôn nụ hôn đầu của tôi. Vậy là một trong các suy nghĩ ấy đã thành sự thật. Môi cô ta chạm môi tôi trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của những học sinh nổi bật trong trường. Mặt tôi đỏ bừng lên, mắt tôi bây giờ nhìn chả còn thấy rõ được cảnh vật xung quanh.

Sau một hồi, nụ hôn đầy bất ngờ ấy kết thúc. Lúc này nhìn mặt cô ta hơi ngượng ngùng, cô ta ghé vào tai tôi và nói tiếp.

"Đó là nụ-hôn-đầu-của-tôi!". Lúc này đầu tôi bóc ra cả khói, mặt tôi đỏ chót lên, máu mũi chảy ra, suy nghĩ càng lúc càng thêm rối loạn. Tôi ngã khỏi ghế và bất tỉnh trước sự ngạc nhiên và cay cú của một số "senpai" nào đó. Có vẻ sau vụ này tôi sẽ là mục tiêu của khá nhiều học sinh trong trường này nhưng điều quan trọng bây giờ là ai sẽ mang thằng bất tĩnh này về phòng.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro