Lần đầu dùng năng lực trước đám đông!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá!!!!!!" Tôi vừa than vừa lờ đờ mở mắt "Sao chói quá vậy?". Tôi nhìn khung cảnh xung quanh mình và lắng nghe xem có ai trả lời hay không.

"Nhóc dậy rồi à" Một giọng nói khàn đặc vang lên "Nhóc ngủ được 2 ngày rồi đó".

"2 ngày à".

"Ừ 2 ngày rồi, nhóc hồi phục hơi bị lâu so với mấy đứa "có" gai trên người cùng ở cùng độ tuổi đó".

"Hả" tôi vừa nói vừa bật dậy "Vậy trại huấn luyện ra sao rồi, tôi bị bắt tới đây mà".

"Vẫn diễn ra bình thường".

"Ừ, cảm ơn ông". Tôi bật dậy leo ra khỏi giường.

"Có điều hôm nay là ngày cuối nên ráng mà tập đi nhóc".

"Hả, nhanh vậy" tôi tiếp lời "Vậy chắc hôm nay tôi sẽ ráng tập để bớt tội lỗi vậy". 

Dứt lời tôi bước ra khỏi trại nhìn khung cảnh hùng vĩ quanh mình rồi quay lại vào trong.

"Họ đâu hết rồi".

"Vãi nhóc, ngoài bờ sông nằm ở hướng Nam đó". Ổng trả lời.

"Cảm ơn". Dứt lời tôi đi ra khỏi trại đi xong lại quay vô trong lại.

"Hướng Nam là hướng nào vậy".

"Nhóc có phải học sinh lớp A không thế, có hướng Nam mà cũng không biết à" ổng vừa nói vừa đi ra khỏi trại "Đi theo ta, để ta dẫn nhóc đi tới đó".

Thế là tôi đi theo ổng, tôi đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nơi.

"Sao lâu vậy, ông đi đúng đường không thế?". Tôi hỏi.

"Đúng, ta đi đúng nhóc đừng lo, gần tới rồi".

Tôi nghe theo và cuối cùng cũng tới nơi.

"Tới rồi đó, dở bụi cây này ra sẽ thấy họ". Trước mặt tôi xuất hiện một bụi cây khổng lồ rộng chừng 20m và cao tới 50m. Ổng vừa nói vừa dở cái bụi ra, lặp tức một quả cầu nước khổng lồ từ bụi đó bay thẳng vào mặt tôi. Thế là tôi đã được tắm sau 2 ngày ngủ không biết trời trăng mây gió.

"Xin lỗi" từ trong bụi 1 giọng nói vang ra "cậu có sao không".

"Không, tôi không sao". Tôi đáp.

"Rain à, cậu khỏe rồi à?" giọng nói ấy lại vang lên " vào tập nhanh đi chứ không thầy la đó, tớ phải tập tiếp đây".

Tôi tò mò, từ từ chui qua cái bụi cây chắn đường đó, một thế giới như mở ra trước mắt tôi. Người thì bay, người thì bơi, cấy cối thì mọc um tùm rồi lại bị thiêu rụi, hàng chục phượng hoàng từ lửa, hàng chục nàng tiên cây, hàng trăm cái cấy biết và hàng ngàn cô tiên gió. Có vẻ toàn bộ mấy thứ này là thành quả luyện tập của họ trong 6 ngày qua, điều đó thật đáng nể vì họ phải duy trì mấy thứ này liên tục trong mấy ngày để nó không bị tan biến.

"Tập hợp!!!" giọng nói to khủng khiếp từ ai đó cất lên "Quá trình luyện tập của tất cả các tất cả em đã kết thúc một cách tốt đẹp"

"Yeah!!!" cả một đám đông đồng thanh la lên.

Lúc này tôi nhận ra giọng nói to khủng khiếp kia là của ông "già" khó ưa đó.

"Chỉ còn một người chưa hoàn thành nó và các em sẽ được coi trò ấy tập luyện" giọng nói ấy lạ tiếp tục phát lên.

"Vâng" cả đám đông ấy lại đồng thanh.

"Rain!!!!".

"Vâng!" tôi giật mình la lên.

"Lại đây!"

Tôi bước về hướng phát ra âm thanh, tôi nghĩ là tôi đang ở rất gần đó rồi vì tôi bắt đầu thấy một đám đông và một ông "già" cao to đang đứng nhìn về hướng này

Tôi bước lại gần ổng, ổng chụp đầu tôi lại ôm sát vào hông ổng.

"Hôm nay thằng nhóc này sẽ bắt đầu luyện tập và các em sẽ là khán giả của nó".

"Vâng" cả đám đồng thanh rồi ngồi xuống với khuôn mặt vui vẻ như tinh thần của người sắp xem kịch.

Ổng buông người tôi ra, ổng dùng lực đánh tôi bay xa tắm 3m sau đó ổng nói.

"Tôi sẽ không cho em tập luyện về sức mạnh tay chân cũng như sức chịu đựng nữa vì em sẽ sử dụng cách sử dụng năng lực của mình để hổ trợ cho cái sức mạnh đó của em".

"Hể" tôi nói lại với điệu bộ chán chê "Lí do gì khiến thầy tin em có năng lực hả?".

"Vì không ai có thể vô trường này nếu không có năng lực và chính tôi là giám khảo đầu vào của các em mà" ổng trả lời một cách chắc như đinh đóng cột "Nếu tôi nhớ không nhằm thì em có hệ gió đúng không. Nếu còn hệ gì thì show ra luôn đi"

Tôi bực mình la lên "Em có hết cả 8 hệ có thể có bẫm sinh đó". Dứt câu, thằng Kiba mở to mắt ra nhìn tôi một cách ngạc nhiên vì tôi nhờ nó giữ bí mật mà. Còn đám con gái và ông "già" đó thì cười nhiểu không thể tả.

"Em nói thật à? 8 hệ luôn cơ đấy. HaHaHa". Ổng vừa nói vừa cười.

Mặt tôi đỏ lên vì đây là lần đầu tôi bị cười kiểu đó, mặt dù có thật nhưng tôi cũng chả dám nói ra đâu vì điều đó phiền vl.

"Thôi không cười nữa, tội nó" ổng nói "giờ có năng lực gì thì show ra hết đi. Shu kêu mấy con người đá của em lại đây làm bia cho thằng nhóc yếu đuối đó đi". Phải nói đây là ông thầy có một không hai.

"Vâng" con nhỏ đó đáp một cách hứng thú, giống kiểu nó tin vào khả năng của mấy con người đá hơn cả tôi. Nó kêu lại tầm 6 con người đá cỡ bự dàng thành hang ngang. Nhìn mặt mấy con người đá đó chảnh vl và điều đó càng làm tôi phát bực.

"Thể hiện đi em" ông thầy nói bằng cái giọng đểu vl, có vẻ ổng cũng chả thích tôi thì phải vì tôi chưa cho ổng thấy năng lực dù chỉ 1 lần và chỉ có tôi dám ngủ trông giờ dậy của ổng mà nói đúng hơn là dám ngủ từ đầu đến cuối ngày học.

"Best thầy giáo" tôi vừa thì thầm vừa cảm thấy tức. Tôi nói thật to "Tôi sẽ dung hệ gió trước".

"Vâng tôi biết" ổng đáp.

Tôi duỗi thẳng 5 ngón tay ra khép lại. 

"Tôi bắt đầu đó".

"Nhanh đi, hay là không có năng lực vậy nhóc" giọng ổng đều vl làm cho cả lớp cười khoái chí.

Tôi tức đến "ói máu", dơ tay lên dồn gió vào tay. Sau đó chém xuống một đòn. Cả đám cười khoái chí vì bọn người đá không hề hấn gì chỉ có thằng Kiba ngồi bịt tai lại vì nó hiểu rỏ năng lực của tôi nhất. Tôi chụm ngón giữa và ngón trỏ lại bún tay một cái.

"Làm màu à nhóc" ông "già" nói. Ổng vừa dứt lời đám người đá vỡ vụn thành từng mạnh để lại những âm thanh khổng lồ trước ánh mắt ngỡ ngàn của cả lớp và đương nhiên thằng Kiba là thằng không thấy bất ngờ duy nhất vì nó đã từng chứng kiến nhiều rồi mà.

 Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro