Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tám nhảm thì Holy Roman chợt thấy lạ. Liền hỏi

-Này, vậy sao hai ngươi đến được đây?

-Biết chết liền -Holy liên tiếng

-Chứ chú chưa chết ạ?

-Ừ ha?

Holy mặc dù trông có vẻ khá hào hoa và có phần "dữ" nhưng nhiều lúc đầu gã hay chập mạch nhẹ

-Ta không biết. Nhưng ta tin cơ thể ta vẫn chưa chết. Vì đến bây giờ nó vẫn chưa phân hủy

Holy nghịch nghịch tờ giấy mỏng trên tay, chán nản nói. Thật bất tiện khi lũ người âm bọn họ chỉ có thể động vào các vật mang tính âm hoặc là rất nhẹ, còn lại mọi hoạt động gần như là không thể. Gã cam đoan rằng bản thân chưa chết nhưng lại không tài nào tỉnh lại được, chỉ có thể bất lực giấu diếm thân xác trong bóng tối rồi chịu cảnh người một nơi hồn một nẻo tách rời không thể cứu vãn

-Xác? Có?

Holy Roman nghi hoặc. Vậy chẳng lẽ còn có 1 thân xác khác của hắn vẫn đang tồn tại ở đây mà không ai biết? Vậy không chỉ có hồn mà người cũng ở đây? Vậy sao hắn không biết. Mà cũng đúng, phải có xác thì mới có hồn chứ nhỉ? Nhưng thế đéo nào lại có kẻ giống hắn như tạc, có cuộc đời riêng giống hắn gần như là toàn phần xuất hiện ở đây

-Ta giấu trong 1 nhà kho cũ ở cấm cung

Cấm cung gần như đã bỏ hoang, chẳng có ai ở nên cũng không hề có người đến dọn dẹp tu sửa. Vì thế nếu dấu điều gì đó bí mật ở đây thì cũng không ai phát giác được. Giấu ở đó thì đúng là hợp lý, phải am hiểu về hoàng cung lắm thì mới chọn được vị trí "đắc địa" vậy

-Em cũng thế sao em không thấy ngài? -HRE thắc mắc quay qua hỏi

-Ta đéo biết

-Vua mà nói tục nói bậy, rỗii~

-Cục...

-Nín liền!

Holy Roman bất lực lên tiếng. Nếu tính tuổi hưởng thọ thì hắn sống già sống dai nhất đám này. Nhìn mấy thằng trẩu này nói chuyện hắn thấy chướng tai gai mắt

-Nếu không phân hủy tức là nó vẫn đang được "bảo lưu" và vẫn còn cơ hội để quay lại? -Holy Roman

-Ừm

Gã HRE vật vờ nghịch mấy món đồ trên bàn cho chúng di chuyển. Holy Roman thấy vậy thì đánh tay y nhắc:

-Chỗ này luôn có kị sĩ túc trực, ngươi cẩn thận cái tay gây họa!!!

-Em thấy Teutonic cứ đứng ngoài đó nãy giờ thấy mà ghê. Chẳng lẽ tối ngủ các ngài đều không đóng cửa? Thật là kinh hãi?

-Vậy ngươi ngủ có đóng cửa hả?

Holy Roman hỏi lại một câu làm cả 3 im bặt. Hoàng gia phương tây có nhiều cái hay nhưng đằng sau đó cũng có nhiều cái tật. Cái tật khổ khăn nhất chính là hi sinh quyền riêng tư. Holy Roman

ĐÉO

ĐƯỢC

PHÉP

MỘT

MÌNH

-Chẳng có quyền riêng tư một tý nào cảaaa!!!

Y cáu bẳn lên tiếng trước sự thật phũ phàng này. Y không thích 1 tý nào cả! Y muốn đuổi Teutonic đi rồi khóa chặt cửa vào quậy banh nóc cơ!

-Riêng tư là cái gì? Có đổi được tiền cho dân không?

-Riêng tư không đổi được tiền nhưng ăn thì rất ngon~

Gã đáp trả liền bị Holy Roman cho một cái bạt tai vào mặt. Cái tật hay bẻ ngôn từ của người khác thật là không thể chấp nhận, chẳng đáng tôn nghiêm của vua tí nào

-Nếu làm vua mà không được riêng tư thì chả thà cứ mãi làm hoàng tử còn vui hơn!!!

-Im.. đợi ta chút

Holy Roman đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Hắn từ từ tiến đến chiếc giường nơi thân xác hắn an dưỡng. Từng bước tới gần đặt tay lên cổ y kiểm tra, hắn sợ nếu cơ thể này ngưng thở hoàn toàn thì họ sẽ mang hắn đi an táng ngay mất. Đặt nhẹ tay lên cổ hắn xửng sốt khi nhận thấy ở cơ thể hắn vẫn còn xót lại những nhịp đập chậm và nhỏ, tiếng thở khó khăn và thấp thỏm, da dẻ tuy không còn ấm nhưng không hoàn toàn lạnh như xác chết. Dấu hiệu của sự sống vẫn bám víu trên cơ thể hắn dường như vẫn còn hi vọng để trở lại

-Này! Ta vẫn còn thở!!!

-Tốt quá, vậy ngươi sẽ sớm sống lại thôi. Đừng lo lắng quá! -Holy

-Ừm, tôi mong là vậy!!!

Mấy hôm sau cơ thể hắn vẫn giữ nguyên trạng thái, chỉ là hắn quá sốt ruột để luôn phải trực trờ. HRE thì nghịch ngợm chạy tung tăng khắp cung rồi đu đầu đu cổ Teutonic (vì y ghim vụ bị chó dí chết nên ghét Teuto vãi nồi). Teutonic cảm thấy dạo này cổ rất nặng nhọc và hay bị bầm tím,mệt nhừ

Một hôm đột nhiên Teuto bỏ đi đâu đó mà không túc trực bên phòng hắn mọi lúc nữa. Hôm ấy AE lấy cớ thăm hỏi mà bước vào, Holy Roman quan sát thấy được liền cảm giác không thoải mái, một cái ghê tởm, trong lồng ngực cảm thấy bức bối muốn nôn ra. Hiện 2 đứa kia còn đang ngủ say khò khò không biết trời đất gì, chỉ có hắn đứng đó và thu gọn tất cả vào tầm mắt

AE đứng đó nhìn cái thân không hồn của hắn hồi lâu. Sau bao ngày thì hơi thở của hắn cũng dần ổn định lại, nhẹ nhàng và bình yên, giống như hắn chỉ đang ngủ một giấc sâu chứ không phải là sống vật vờ sắp chết. Chợt AE nắm lấy cổ hắn khiến hắn giật mình hoang mang, hắn có cảm giác khó thở đôi chút, như bị quặn lại nhưng rồi động tác của AE chuyển hướng làm hắn còn sốc hơn nữa. Son buông lõng cổ hắn ra rồi đụng chạm như thể đang miên man, hắn có thể cảm nhận bàn tay lạnh lẽo ấy đang lướt trên từng tấc da của hắn thế nào, Holy Roman ớn lạnh không thôi. Hắn đã đứng hình cứng ngắt từ đầu cho đến khi tay AE trườn xuống nút áo nơi lồng ngực, hắn mới thất kinh, lồng ngực sôi sục như nước biển đang dậy sóng, chỉ có bãi nôn là chưa thoát ra thôi. Hắn lúc này mới chạy vội đi chỗ xa rồi làm giả tiếng người để đánh lạc hướng AE thôi chứ giờ này hắn ngoài cách đó ra cũng chẳng biết làm gì

AE nghe được tiếng chân người cũng biết bản thân cần rời đi sớm chứ không hành sự được, nhưng gã cũng đâu có vội vàng gì. Trước khi đi vẫn kịp đặt vào miệng hắn một viên kim cương cho hắn mau chết sớm thôi chứ tấm lòng cha con vẫn dạt đao và ấm áp như cổ tích ngàn đời cơ mà

Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương.....










Tình con ấm ức tê liệt thái dương -)
                    -trích 1 bộ phim nào đó

AE nhanh chóng rời đi còn Hắn cũng đuổi theo xem AE định làm gì vì hắn cũng chưa nhận ra nguy cơ tắc thở của bản thân, hắn không biết sự tồn tại của viên kim cương lấp la lấp lánh sắp cắt đứt cổ họng hắn đâu. Lúc bám theo ra tận ngoài hắn mới chợt khựng lại, trong cổ họng cấn cấn như có gì kẹt lại, đau rát và khó thở. Trong phòng, thân thể của hắn cũng bắt đầu thở nặng nhọc rồi ho khan, co giật mới phun ra một ngụm máu. 2 người kia vừa nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh dậy thì cả kinh, y liền chạy đến xem sao thì cảm giác như vừa có một sức mạnh gì đó hút lấy linh hồn y

-KHỤC- ah~-

-Chuyện sao rồi!!!

Holy cũng mau chóng lại giường xem xét thì mới thấy cơ thể của hắn đã bật dậy từ bao giờ. Nhưng linh hồn trong đó không phải hắn...là HRE cơ. Y phun ra một ngụm máu rồi ôm ngực thở dốc, cố gắng đẩy dị vật ra khỏi cổ họng. Gã bò ra sau lưng y rồi dùng hết sức yểm trợ. Cuối cùng mới nôn ra được thứ vật cản tai quái kia. Y thề từ giờ y ghét đậm kim cương, ở đâu có kim cương ở đó không có mặt y

Hắn vừa kịp quay lại thì thấy cơ thể hắn đã có "chủ" từ lúc nào. Hắn phẫn nộ, cảm thấy bị phản bội và hắn lập tức lao vào bóp cổ y chất vấn

-CON CHÓ!!! SAO MÀY CƯỚP XÁC TAO!!! TAO ĐÃ COI MÀY LÀ BẠN RỒI MÀ?

-Bình tĩnh Roman!!!

Gã cố gắng kéo hắn ra khỏi người y. Vừa vết thương cũ ở cổ, lại thêm cú hóc kim cương vừa rồi khiến cho y không tài nào thở được, lại thêm cái bóp cổ của hắn nữa làm y sắp ngất lịm đi. Máu rỉ ra từ vết đứt ở cổ không ít, nhuốm đỏ bàn tay đang cố giữ tay hắn của y. Teuto vừa kịp lúc quay lại, nghe thấy tiếng động lạ và cả tiếng rên rỉ thấp thỏm của y mới vội chạy vào. Lúc này Holy Roman mới tạm thời dừng việc giết người lại ở đây, còn y cũng vừa lịm đi chỉ còn lại y và đống máu bê bét nhuốm đỏ một vùng

-Coi như ngươi mạng lớn. Ta chờ ngươi sống được bao lâu

-Bệ hạ...bệ hạ!... Người sao rồi. NGƯỜI ĐÂU!!! CHO CẤM QUẦN VÂY CHẶT LẤY MỌI NGÓC NGÁCH, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ AI LỌT RA NGOÀI DÙ CHỈ LÀ MỘT CON MUỖI -Teutonic

-Đó là xác của ngươi....

-Xác của ta ngoài ta ra không ai được phép tồn tại trong đó!!! Như vậy thà giết cái xác đó đi còn hơn

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro