Chương 6 Ba chú heo con -Phần sau: Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau, tính cách “cô” trong cơ thể của bệnh nhân bỗng nhiên biến mất, mà còn dưới tình huống vừa bắt đầu trị liệu bằng thuốc.

Nhìn trên phương diện thời gian, tôi không cho rằng đó là hiệu quả của thuốc.

Tình huống này rất hiếm khi xảy ra, vậy nên tôi được yêu cầu đi gặp bệnh nhân một lần nữa. Tuy rằng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tôi chưa từng đối mặt với anh ta, thế nhưng tôi vẫn ngồi trước mặt bệnh nhân -dù cho đó không phải cùng một người.

Qua mấy lần tiếp xúc với anh ta, tôi nhận ra anh ta là một người rất thông minh. Lý trí, bình tĩnh. Chỉ điểm này thôi cũng có thể nói, là sự bổ sung lẫn nhau với “cô ấy” đã biến mất. Còn có một điều là: anh ta biết rõ đây là đa nhân cách.

Vấn đề bây giờ tôi phải đối mặt là: Nếu như, “cô ấy” thực sự không tồn tại nữa thì dễ nói, bởi vì người phạm tội là đàn ông, vậy thì anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nếu như “cô ấy” vẫn còn, bất kỳ một hình phạt nào đều nhằm vào hai người -ý tôi là hai nhân cách, nếu như vậy hình như không hợp lý lắm. Nguyên nhân nói như vậy là theo logic cá nhân của tôi trên phương diện tình cảm, nếu như cứ phải dùng pháp luật để nói, điều này cũng khó nói lắm, đối với vấn đề này, hầu hết các quốc gia đều trốngkhông. Dù sao chăng nữa điều tôi cần phải làm là: xác nhận sự thống nhất của anh ta,tiện cho việc định tôi anh ta, chứ không phải thực sự phải tìm “cô ấy.”

Anh: “Đây là lần thứ 5 chúng ta gặp nhau phải không?”

Tôi tính toán một chút: “Đúng, lần thứ 5 rồi.”

Anh: “Anh còn cần xác nhận lại mấy lần?”

Tôi: “Ừm... chắc khoảng 2 đến 3 lần?”

Anh: “Lâu thế...”

Tôi: “Anh vội vã để pháp luật trừng phạt thế ư?”

Anh: “Đúng.”

Tôi: “Tại sao?”

Anh ta cười: “Vì tôi đã nhận thức sâu sắc được tội mà tôi đã phạm phải, tôi biết không thể vãn hồi được bất cứ điều gì, nhưng nội tâm của tôi rất đau khổ, vậy nên thật lòng mong chờ hình phạt dành cho tôi, để tôi nhanh nhanh thoát khỏi nỗi đau của việc hối hận. Nguyên nhân này có được không?”

Tôi không cười, lạnh lùng nhìn anh ta.

Tôi: “Đừng nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ anh hy vọng tôi giả vờ bị tâm thần, sau đó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật?”

Tôi: “Có lẽ anh sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, anh có thể lợi dụng các bác sĩ và chuyên gia tâm lý luôn tận tâm tận chức, nhưng dù anh có thành công sống tiếp, sẽ có một ngày anh không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm.”

Anh: “Sao lại giả làm thánh nhân? Tại sao các các anh không nhân cơ hội này mà giết chết tôi đi? Nói tôi tất cả đều bình thường, nói là tội phạm giết người điên cuồng không phải được rồi sao?”

Tôi: “Chúng tôi không phải thánh nhân, nhưng chúng tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình, chứ không phải đưa ra kết luận dựa theo cảm xúc.”

Anh ta yên lặng.Qua một lúc, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Tôi đã giết con bé rồi.”

Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, thế nhưng, căm hận mạnh mẽ là toàn bộ cảm xúc của tôi khi ấy.

Anh ta đang nhìn tôi.

Mấy phút sau, tôi bình tĩnh lại. Bởi tôi phát hiện ra một vấn đề: Tại sao anh ta lại vội vã chịu sự trừng phạt của pháp luật? Có lẽ anh ta ý thức rõ tội của bản thân chắc chắn bịkết án tử hình, vậy tại sao lại mong chết như vậy?

Tôi: “Nói đi, động cơ của anh.”

Anh ta hé miệng cười: “Anh thông minh lắm, bị anh nhìn thấu rồi.”

Tôi không thông minh như anh ta nói, nhưng một chút phân tích logic như vậy vẫn cần phải có. Nếu như anh không giết cô, vậy thì họ cùng chung một cơ thể sẽ tạo thành đa nhân cách. Trường hợp “ca bệnh” đa nhân cách đặc biệt như vậy, chắc chắn sẽ là một nhân tố quan trọng trong việc định tội, mà kết quả tuyên án cuối cùng rất có thể sẽ có lợi cho anh ta.

Nhưng bây giờ anh ta đã giết cô, cũng có nghĩa là bất luận là thủ đoạn nào, nhân cách đã thống nhất, thống nhất rồi thì có thể độc lập không chế cơ thể này, thế nhưng sau khi thống nhất rồi, việc định tội của pháp luật chắc chắn sẽ bất lợi với anh ta, tại sao anh ta lại làm như vậy?

Để chết ư? Điều này đã đi ngược lại với lẽ thường. Nó cũng hoang đường như việc một người lòng mang đầy ý đồ tạo phản rồi gây chiến, rất may mắn đã cướp được thiên hạ nhưng không phải vì muốn làm hoàng đế mà là muốn hủy diệt triệt để quốc gia đó. Không những thế, về mặt kinh nghiệm mà nói, nếu không nhìn thấy động cơ, vậy thì điều chắc chắn là có một động cơ lớn hơn giấu ở một nơi sâu hơn. Đây là điểm cơ bản nhất mà tôi đang nghi ngờ.

Tôi: “Hãy nói tôi biết, động cơ của anh.”

Anh ta nhìn tôi chăm chú một hồi, thở dài một hơi: “Nếu tôi nói, anh có giúp tôi chếtkhông?”

Tôi: “Tôi không thể nào đảm bảo với anh điều này, cho dù cả anh và tôi đều muốn, tôi cũng không thể làm vậy được.”

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, không còn cợt nhả nữa: “Anh biết tại sao tôi lại thích kể truyện “Ba chú heo con” cho em ấy nghe không?”

Tôi: “Trong việc này có nguyên nhân gì sao?”

Anh ta trả lời thẳng câu hỏi của tôi: “Điều tôi sắp nói với anh, là sự thật. Tuy rằng anh có thể sẽ cảm thấy rất ly kỳ, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ tin, vậy nên tôi chọn nói với anh.Nhưng trước đó, anh có thể tắt bút ghi âm không?”

Tôi: “Xin lỗi, tôi nhất định phải bật, lý do anh biết đấy.”

Anh thở dài một tiếng: “Được, tôi nói với anh, tất cả.”

Tôi cầm bút chuẩn bị ghi lại trọng tâm.

Anh: “Có lẽ anh chỉ thấy được tôi và em gái, nhưng tôi muốn anh biết rằng, chúng tôitừng có ba người. Người đầu tiên, đã chết rồi, không phải do tôi giết chết.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta thoáng liếm môi rồi nói tiếp: “Tôi kể cho anh nghe câu chuyện “Ba chú heo con”phiên bản đời thực nhé: Có ba chú heo con sống trong một cung điện rất lớn, cuộc sống lúc ban đầu rất vui vẻ, mọi người ai nấy làm việc sở trường của mình, có một ngày hai trong ba chú heo đã phát hiện có một con quái vật đáng sợ bước vào cung điện.

Vậy nên hai chú heo đã cùng nhau đấu tranh với con quái vật đó, nhưng quái vật quá mạnh, một chú heo con đã bỏ mạng. Trước khi chết nó nói với người anh em cùng đấu tranh với mình, mong chú heo đó có thể đánh bại quái vật, bảo vệ bé heo nhỏ nhất. Lúc này heo út vẫn chưa biết sự tồn tại của quái vật.

Vậy nên chú heo còn sống sau trận chiến đã lợi dụng sự phức tạp của cung điện vờn nhau với quái vật, đồng thời còn phải bảo vệ heo út nữa, thậm chí vận còn giấu giếm sự tồn tại của quái vật. Cứ như vậy tiếp diễn còn được.

Thế nhưng, nó quá yếu, căn bản không thể nào đánh thắng nổi quái vật. Mà quái vật lại càng ngày càng mạnh. Về phần nó, không làm bất cứ công việc nào nữa, chỉ tập trung rượt nhau với quái vật. Đến một ngày, quái vật đã chiếm được căn phòng quan trọng nhất trong cung điện, tuy rằng đến cuối cùng vẫn bị dụ ra, thế nhưng căn phòng quan trọng nhất ấy đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cung điện xảy ra vấn đề, mọi việc không thể nào giấu được nữa. Thế nhưng con heo nhỏ nhất quá ngây thơ, không hiểu tại sao mọi việc lại như thế, vậy nên chú heo vai gánh trọng trách ấy đã nói dối rằng cung điện đang sửa chữa, sắp không sao rồi. Nó vẫn cố hết khả năng để bảo vệ em gái, đồng thời cũng thường xuyên tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để đến thăm, an ủi heo út, không để em biết chân tướng tàn khốc...

Đây không phải phim hài... Cuối cùng, quái vật vẫn phát hiện ra chú heo nhỏ nhất, đã thế còn giết chết cô bé. Chú heo cuối cùng, cũng là duy nhất thề sẽ bất chấp mọi giá để trả thù, nó quyết định sẽ thiêu hủy cung điện đó, cùng đồng quy vô tận với quái vật... Đây chính là câu chuyện “Ba chú heo con” phiên bản đời thực."

Tuy anh nhìn tôi với biểu cảm rất đỗi bình tĩnh, thế nhưng nước mắt rưng rưng khôngthể nào che giấu được vẻ bình tĩnh ngụy tạo ấy.

Tôi ngồi đó, hoàn toàn quên mất rằng bản thân một chữ cũng chưa ghi, cứ ngồi đó thừ người ra nghe hết câu chuyện.

Anh: “Đây chính là động cơ của tôi.”

Tôi cố gắng để tư duy của mình tìm lại lý trí: “Nhưng em gái anh... nhưng cô ấy chưa từng nói rằng mình có hai người anh trai...”

Anh: “Lúc anh ấy chết, em gái còn rất nhỏ, còn chưa phân biệt rõ chúng tôi, hơn nữachúng tôi lại rất giống nhau...”

Tôi: “Ơ... Điều này không hợp lý, không cần thiết phải phân liệt ra nhân cách giống mình.”

Anh: “Bởi vì anh ấy cô độc, bố chết vì say rượu, cũng không phải chuyện vinh quang gì,những người xung quanh không có ai đồng cảm, ngược lại còn cười anh ấy, vậy nên anh ấy đã tạo ra tôi. Anh ấy thề rằng tương lai sẽ đối với con mình thật tốt, nhưng anh ấy không đợi được, thế nên cô bé đơn thuần ấy mới xuất hiện sau tôi.

Tôi: “Quái vật mà anh nói, rốt cuộc là thế nào? Tôi không thể hiểu được tình huống...tình huống...nhân cách xâm lược? Không giải thích được.”

Anh: “Không biết, có một số việc mãi mãi không có đáp án... có lẽ đây là một cơn ác mộng.”

Bây giờ người không biết là tôi, tôi không biết nên nói gì.

Anh: “Tôi biết chuyện này nghe có vẻ rất buồn cười, tự mình ở bên chính mình, tự mình yêu thương mình, thế nhưng nếu anh là tôi, anh sẽ không cảm thấy buồn cười.”

Tôi cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng hơi khản: “Ừm... Nếu... anh có thể khiến con quái vật đó xuất hiện là một tính cách, có lẽ chúng ta sẽ có cách điều trị...” Tôi biếtnhững gì tôi nói rất không có sức thuyết phục.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi: “Đó là con quái vật tàn nhẫn, hơn nữa tôi sẽ chỉ lựa chọn trả thù.”

Tôi: “Tất cả những điều này là thật ư?”

Anh: “Rất hoang đường phải không? Nhưng tôi cảm thấy: rất bi ai.”

Tôi gần như định an ủi anh ta: “Nếu là thật, tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi.”Tôi biết rõ những lời này nói ra thực sự rất mờ nhạt, nhưng tôi thực sự không biết ngoài những điều này còn có thể nói gì.

Không lâu sau đó, vào lúc tôi đang cố vắt óc nghĩ xem viết bản báo cáo này ra sao, thì hay tin anh ta đã tự tử.

Theo lời những người có mặt ở hiện trước khi ấy, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, anh ta bỗng liều mạng đâm đầu vào tường rất nhiều lần, cho tới khi máu tươi đầm đìa ngã bất động trên mặt đất.

Anh dùng cách của mình để nói với tôi rằng, anh không nói dối, cho dù anh ta có thực sự điên hay không.

Sau sự kiện này, luôn có một vấn đề bủa vây lấy tôi: Giới hạn thực sự rốt cuộc là như thế nào?Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nhớ rõ câu nói cuối cùng anh lưu lại trong bút ghi âm của tôi: “Thật muốn được thấy bầu trời xanh thêm lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro