Chương 5: Ba chú heo con - Phần một: Người anh trai không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều bệnh nhân tâm thần đều phải chịu đủ loại tổn thương tâm lý từ khi còn nhỏ. Trong mắt người trưởng thành, có rất nhiều nguyên nhân tổn thương không đáng gì cả, căn bản là không thành vấn đề. Nhưng trong mắt của trẻ em, ảnh hưởng mà môi trường xung quanh, hành vi của người lớn mang lại đều bị phóng đại lên nhiều lần, có những cái thậm chí còn bị bóp méo. Rất nhiều lúc, cũng chính vì thế, có những người có được những khả năng mà người thường không thể có được -ngay cả khi đó không phải là điều mà họ hy vọng.

Vì câu chuyện này hơi dài, tôi sẽ chia thành hai chương.

Bệnh nhân ngồi trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông to lớn thô kệch, vừa cao vừa to, ngũ quan trông rất góc cạnh, nhưng nói chuyện lại mềm mỏng khẽ khàng, khi mới tiếp xúc thường khiến tôi không kịp phản ứng. Nhưng sau nhiều lần quan sát, tôi nhận ra tôi nên gọi là “cô” thì thích hợp hơn. Tôi viết văn không hay, không thể hình dung được, nhưng hãy tin tôi đi, dùng “cô” là thích hợp nhất.

Tôi: “Thực xin lỗi, tuần trước tôi có việc bận nên không đến được, bạn ở đây đã quen chưa?”

Cô: “Ừm, vẫn ổn, chỉ là đêm đến hơi đáng sợ, nhưng may mà có anh trai.”

“Cô” cho rằng bản thân có một người anh trai. Trên thực tế thì không có -hoặc có thể nói là: đã mất từ lâu rồi, trước khi “cô” được sinh ra. Nhưng điều phiền phức là, sau khi“cô” biết hồi nhỏ mình có một người anh trai, dần dần tin chắc rằng mình có một người anh trai cực kỳ chăm sóc yêu thương mình, mà “cô” là em gái. Sau khi “cô” giết người bạn trai sống cùng mình, “cô” kiên trì nói là anh trai đã giúp “cô” giết.

Tôi: “Theo như bạn nói, anh trai bạn cũng đến rồi?”

Lời là do tôi nói, nhưng tôi vẫn có cảm giác như có một luồng khí lạnh từ từ hiện lên.

Cô cười: “Đúng thế, anh trai đối tốt với tôi nhất, vậy nên anh trai nhất định sẽ ở cạnh tôi.”Tôi: “Có thể nói cho biết giờ anh ấy đang ở đâu không?”

Cô: “Tôi không biết anh ấy đi đâu rồi, nhưng anh trai sẽ đến tìm tôi.”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được nhìn xung quanh bốn bức tường ximăng màu xám ??? sao 0 nghĩ ra được T___T

Tôi: “Tôi rất muốn biết , rốt cuộc là cô đã giết bạn trai, hay anh trai cô đã giết bạn trai cô, hay là anh trai cô bảo cô làm như vây?”

“Cô” cúi đầu cắn môi yên lặng.

Tôi: “Chính bạn cũng biết đấy, việc này dù có nói thế nào, đều có trách nhiệm của bạn, thế nên tôi mới nói với bạn nhiều lần như vậy. Nếu bạn không nói, cứ kéo dài như vậy rất phiền phức. Nếu bạn không thể chứng minh anh trai bạn đã tham dự vào việc này, tôi nghĩ tôi sẽ không đến nữa, tôi thực sự không thể giúp được bạn. Bạn có muốn như vậy không?”

Tôi cố gắng dụ dỗ bằng ngữ khí mềm mỏng, chứ không phải là ép buộc. Cuối cùng “cô” cũng ngẩng đầu lên, nước mắt lăn xuống từ viền mắt: “Tôi không biết tại sao các anh lại không tin, tôi thực sự có một người anh trai, nhưng anh ấy không nói, như thể không ai có thể nhìn thấy anh ấy, tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi cầu xin anh, xin anh hãy thực sự tin tôi được không?”

Nói xong “cô” bắt đầu khóc. Tôi tìm cả nửa ngày, không thấy khăn giấy đâu, vậy nên chỉ có thể nhìn “cô” ngồi đó khóc. Khi “cô” khóc, luôn là những tiếng rất nhỏ, ôm mắt khẽ thút thít.

Đợi “cô” khá hơn một chút, tôi tiếp tục hỏi: “Bạn có thể nói cho tôi biết làm sao anh trai bạn mới xuất hiện không? Cũng có nghĩa là khi nào anh ấy mới nói chuyện.”

“Cô” chầm chậm lau nước mắt nơi khóe mắt: “Trong đêm, khi chỉ có một mình tôi trong đêm anh ấy sẽ đến.”

Tôi: “Anh ấy đã nói những gì?”

Cô: “Anh bảo tôi đừng sợ, anh sẽ ở bên tôi.”

Tôi: “Trong giấc mơ của bạn ư?”

Cô: “Không thường xuyên, anh có thể vào trong giấc mơ của tôi, nhưng anh rất ít khi vào, nói như vậy không tốt.”

Tôi: “Ý bạn là, anh ấy thực sự xuất hiện bên cạnh bạn.”

Cô: “Ừm, bạn trai đã từng gặp anh trai tôi.”

Tôi: “Là nằm mơ hay nhìn thấy tận mắt?”

Cô: “Nhìn thấy tận mắt.”

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại nhấn mạnh điều tra sự thật: Mẹ của bạn, tất cả họ hàng, láng giềng, đều khác miệng một lời nói rằng anh trai của bạn đã mất từ hai năm trước khi bạn được sinh ra. Bạn giải thích việc này thế nào?”

Cô: “Tôi không biết tại sao họ lại nói vậy.”

Tôi: “Ngoài bạn ra, nhà bạn còn có ai từng gặp anh trai?”

Cô: “Mẹ tôi gặp anh trai rồi, còn thường nói rằng anh tốt hơn tôi, không nghịch ngợm,không phải thế này thế kia, còn nói anh nghe lời hơn tôi.”

Tôi: “Nói với bạn lúc nào?”

Cô: “Khi tôi còn bé.”

Tôi: “Có phải mỗi khi bạn nghịch ngợm hoặc không nghe lời mới nói?”

Cô: “Tôi không nhớ rõ nữa, hình như không hẳn là vậy, nếu chỉ là lời nói khi tức giận,tôi đã nghe ra được.”

Tôi: “Câu chuyện “Ba chú heo con” là anh trai kể cho bạn ư?”

Cô: “Ừm, hồi bé tôi rất thích anh trai kể chuyện này cho tôi nghe.”

Không lâu trước lần trò chuyện này, đã từng thôi miên “cô ấy” một lần, sau khi vào trạng thái, trong cả quá trình “cô” đều kể đi kể lại câu chuyện “Ba chú heo con”, khôngtiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào, cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Tự mình vừa kể vừa cười. Tôi đã nghe đoạn ghi âm rồi, ở bên trong như cất giấu một thứ gì đó, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao. Bản ghi chép đó hiện đang nằm trong tay tôi.

Tôi: “Bắt đầu từ lúc nào anh trai bạn kể cho bạn nghe câu chuyện này?”

Cô: “Vào lần đầu tiên tôi gặp anh trai, khi ấy tôi vui lắm, anh trò chuyện cùng tôi, chơi cùng tôi, kể ‘Ba chú heo con” cho tôi nghe. Nói rằng chúng cùng đấu với sói xám, rất đoàn kết, đặc biệt là heo út, rất thông minh...”

Cô bắt đầu mặc kệ mọi thứ mà kể câu chuyện này, khi nghe kể chuyện tôi vẫn luôn quan sát. Bỗng nhiên, dường như có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi, tôi cố gắng nắm bắt. Trong chớp nhoáng, hiểu rồi! Tôi đã bỏ lọt một vấn đề rất quan trọng, lúc này tôi mới tỉnh ngộ triệt để. Sau khi nóng lòng lật xem những trang tư liệu đầu tiên, tôi nghĩ tôi đã biết chuyện này là thế nào rồi.

Đợi “cô” kể chuyện xong, tôi lại nói bừa vài câu rồi rời đi. Mấy ngày sau, tôi đã lấy được đoạn video quan sát “cô” cả ngày. Tôi nhanh chóng mở ra, vội vã chứng thực xem những gì tôi phán đoán có chính xác hay không. Hình ảnh hiên ra hai đêm trước đều rất bình thường.

Ở ngày thứ ba, khi “cô” đang ngủ say dường như có ai gọi dậy. “Cô” cố gắng dụi mắt,trước tiên ngẩn người ra một lúc, sau đó thì phấn khích ngồi dậy nhào về thứ gì đó, sau đó hai cánh tay “cô” ôm chặt lấy vai mình, mà đồng thời, biểu cảm trên mặt bỗng thay đổi.

Nhìn ra được đó là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với cơ thể tướng mạo đó, đó là anh ta.

Tôi châm một điếu thuốc, thở dài một hơi. Những hình ảnh ở phía sau không còn quan trọng nữa, xem hay không xem không sao cả.

“Cô” không có giác quan thứ sáu, cũng không có cái đuôi quỷ quái nào cả, đương nhiên cũng không có người anh nói láo nào cả. Người anh trai không tồn tại của “cô”, chính là một nhân cách khác của “cô”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro