Chương 11 : Động vật săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản anh ta đã bị cố định trên ghế, ghế đã được gắn chặt trên sàn.

Anh ta: "Sao lại làm phân tích nữa? Có một người thôi à?"

Tôi: "Tôi không phải chuyên gia làm giám định cho anh, qua vài ngày nữa sẽ có nhóm chuyên gia."

Anh ta: "Ồ, chỉ nói chuyện không à?"

Tôi: "Đúng."

Anh ta: "Nói gì? Động cơ giết người? Tôi đã nói rồi không có động cơ."

Biểu cảm của anh ta rất sung sướng tự đắc.

Giết người, từ ngữ kinh hồn bạt vía như thế, qua miệng anh ta lai nhẹ nhàng như thể ăn cơm đánh bài.

Tôi lại lật xem tài liệu, anh ta đã giết tất cả 22 người. Trai gái già trẻ đều có cả - bao gồm cả trong tù. Hơn nữa, phần lớn đều không có động cơ.

Tôi quyết định thay đổi góc độ để hỏi. Tôi: "Anh đã giết động vật bao giờ chưa?"

Anh ta: "Thế thì nhiều lắm."

Tôi: "Lần đầu tiên đã giết loài động vật nào?"

Anh ta: "Chó."

Tôi: "Tại sao?"

Anh ta: "Nó sủa tôi."

Tôi: "Không có nguyên nhân nào khác?"

Anh ta hơi xoay người trên ghế: "Có."

Tôi: "Nguyên nhân gì?"

Anh ta: "Tôi cảm thấy con chó đó cũng coi thường tôi."

Tôi: "Cũng? Là sao?"

Anh ta: "Có thể cho tôi điếu thuốc không?"

Nhân viên công tác ở cạnh châm một điếu thuốc rồi đưa cho anh ta, anh ta miễn cưỡng nhấc tay lên đón lấy, nhọc công cúi đầu xuống hút thuốc. Tôi đợi.

Anh ta: "Hồi bé tôi béo lắm, bạn học đều chê cười tôi. Gọi tôi là lợn béo, gọi tôi là trưởng thôn thôn mỡ lá, tôi giả vờ không sao, thật ra trong lòng hận chúng nó chết được, nhưng chúng nó đông người tôi không đánh lại được, tôi đều phải nhịn. Sau đó đi qua nhà bạn học, chó nhà họ sủa tôi, tôi biết con chó đó thấy chủ của nó coi thường tôi, nên nó cũng coi thường tôi, nửa đêm lấy thòng lọng siết cổ con chó đó lại, lôi đến bờ sông rồi giết."

Tôi: "Giết thế nào?"

Anh ta: "Lấy dao thái thức ăn nhà tôi băm nát đầu chó."

Tôi: "Bắt đầu từ đó có ý nghĩ giết người?"

Anh ta: "Không, ban đầu khiến người dính đầy màu, cảm thấy rất buồn nôn. Về nhà, trong lúc giặt quần áo, tôi thấy màu máu rất tươi tắn, rất đẹp, màu đỏ đó vẽ không ra, nhìn màu đỏ đó bị nước xả trôi, lộ ra màu da của bàn tay mình, tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu."

Tôi: "Trong lòng dễ chịu?"

Anh ta: "Ừm, sau đó tôi đã lén lút kiếm những con vật khác để giết. Tôi không thích giết gà, cảm giác lông gà không thích, cũng không khoái."

Tôi: "Đã giết rất nhiều động vật? Có những loài nào?"

Anh ta: "Thế thì nhiều lắm, mèo, chó, lợn con, chuột, khỉ gì gì đó."

Tôi: "Khỉ? Kiếm ở đâu được?"

Anh ta: "Mua."

Tôi: "Này cũng có bán?"

Anh ta: "Đầy ra đấy, chẳng qua anh không biết thôi."

Tôi: "Đều vì thấy máu dễ chịu ư?"

Anh ta: "Mới đầu thì là thế, về sau thì không phải thế nữa, tôi phát hiện, sau khi mổ bụng ra, cảm giác thấy nội tạng trôi ra rất tốt. Tôi mua khỉ là để chuẩn bị cho việc giết người, về sau nhận thấy thực ra không giống. Để làm thực nghiệm, rôi đã giết hai conkhỉ. Đều là giết từ từ."

Tôi: "Hành hạ đến chết ư?"

Anh ta: "Hành hạ đến chết? Như thế gọi là hành hạ đến chết? Dù sao cũng chơi mấy ngày rồi mới giết. Bởi vì khỉ quá đắt, một phát giết ngay không chơi được?"

Tôi: "Sau đó thì bắt đầu giết người?"

Anh ta: "Đúng, bắt đầu giết từ tay bạn học năm đó chê cười tôi."

Tôi: "Hãy miêu tả sơ qua về động cơ và suy nghĩ của anh."

Anh ta: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi... Hồi đó tốt nghiệp tiểu học lâu lắm rồi, sau này tôi gầy rồi, lúc tôi gặp lại người bạn học đó, cậu ta không nhận ra tôi. Tôi đi theo cậu ta những mấy ngày, sau đó vào một buổi tối giả vờ tình cờ gặp trên đường, cực kỳ nhiệt tình kéo cậu ta đi ăn cơm, ban đầu cậu ta khá vui vẻ, được ăn không ai không vui chứ, sau đó chuốc cậu ta uống say, tôi giả vờ đưa cậu ta về nhà, đưa cậu ta đến một đống đổ nát tôi đã chọn trước đó."

Tôi: "Đống đổ nát gì?"

Anh ta: "Nhà hầm của tòa nhà bị phá dỡ và di dời, cả tòa nhà lớn tất cả không còn mấy hộ dân, tầng hầm có tới mấy tầng. Tôi kéo hắn xuống tầng thứ ba của nhà hầm, vốn định xuống dưới nữa, có nước, không xuống được nữa. Tôi trói hắn trên đường ống lớn, giội nước cho hắn tỉnh lại, rồi lấy đồ bịt miệng hắn lại, nói với hắn hồi bé tôi hậncậu ta thế nào, cậu ta liền khóc. Tôi vốn muốn chơi thêm một lúc, nhưng cảm thấy không an toàn, nên mổ bụng ngay. Lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cực kỳ hả giận."

Tôi: "Anh đã giết mấy người bạn học đã chê cười anh lúc trước?"

Anh ta: "Tôi chỉ tìm thấy 4 người, 3 nam 1 nữ."

Tôi: "Lúc giết người anh không sợ ư?"

Anh ta: "Mới đầu bị dọa hết cả hồn, ruột cứ như một con rắn béo nhảy xồ ra, tôi tưởn glà vẫn sống, sau quen rồi, nhưng không có máu..."

Tôi: "Ý tôi là pháp luật."

Anh ta: "Chưa từng nghĩ tới. Sau có nghĩ đến, cùng lắm thì xử bắn tôi."

Tôi: "Sau khi anh giết những bạn học mà mình tìm được, điều gì thúc giục anh giết những người khác?"

Anh ta: "Cảnh sát truy bắt tôi tôi mới giết."

Tôi: "Những người khác thì sao?"

Anh ta: "Vui mà, những lúc giết động vật đã không thỏa mãn được tôi. Chỉ có thể giết người."

Tôi: "Anh đã giết tổng cộng ba cảnh sát đúng không? Anh gầy thế kia, sao có thể đánh lại được cảnh sát? Lúc đó anh béo à?"

Anh ta: "Lúc đó không béo, tôi đã gầy thế này nhiều năm rồi, động cơ của cảnh sát là bắt tôi, tôi không chạy được thì động cơ là giết anh ta, mục đích của hai chúng tôi không giống nhau. Lại nói, đã giết nhiều người rồi, một nhát dao là có thể giải quyết được, nhanh lắm, không cần đánh nhau."

Tôi: "Về mặt tâm lý, anh không hề có cảm giác tự trách sao? Người nhà của những người anh đã giết phải làm sao?"

Anh ta: "Không liên quan đến tôi... Anh ăn thịt, anh còn nghĩ đến người nhà của lợn phải làm thế nào ư?"

Tôi: "Điều này giống nhau sao?"

Anh ta: "Đương nhiên rồi, giống như anh ăn thịt, không ăn khó chịu. Với tôi mà nói, giết người là việc cần làm mỗi ngày, không giết khó chịu."

Tôi: "Anh thực sự không hề nghĩ đến sao? Một lần bất an cũng không có ư?"

Anh ta nhìn tôi được một lúc: "Từng có một lần."

Tôi: "Đó là khi nào, nghĩ thế nào?"

Anh ta: "Có một lần khi tôi giết một phụ nữ, trước khi cô ta chết cứ mãi nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng hỏi tôi, tại sao lại làm thế. Mới đầu tôi không thèm để ý, sau tôi nằm mơ thấy cô ta, khi tôi tỉnh lại liền nghĩ: Đúng thế, sao tôi làm thế mới thấy thoải mái? Tại sao lại không giống với mọi người chứ. Mấy tháng đó tôi đều không giết người, tôi cứ luôn nghĩ tới điều này, sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi."

Anh ta: "Nghĩ thông suốt điều gì?"Anh ta: "Tôi nhớ hồi bé có xem một chương trình TV, có thể là thế giới động vật, tôi nhớ không rõ nữa. Nội dung quay về một loài vật, quên mất là động vật gì, rất gầy, rất dài, bụng đã lép kẹp, con vật đó đã xông vào trong bầy đàn của đủ loài động vật, đã giết rất nhiều động vật, nhưng nó không hề ăn, chỉ không ngừng săn bắt, không ngừng giết."

Tôi: "Đó là ấn tượng của anh à? Có loài động vật đó sao?"

Anh ta: “Ừm, cũng có thể. Sau đó cứ giết mãi cho đến lúc hoàng hôn, nó mệt rồi, dưới nắng chiều thỏa mãn quay về, bụng vẫn lép kẹp, nhưng nó rất thỏa mãn. Giống như các anh đi đến sàn nhảy disco, đi đến quán bar, đi hát karaoke, đi ăn cơm vậy, cảm giác hài lòng thỏa mãn. Hình ảnh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nhớ đến chuyện đó, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không có lý do gì cả, không có gì phải áy náy hết, trời sinh tôi đã muốn đi giết. Tại sao sư tử, hổ, sói lại săn bắt những loài động vật khác giết chết ăn thịt? Bởi trời sinh chúng vốn là động vật ăn thịt; sư tử, hổ không biết tại sao mình lại là sư tử, tại sao lại là hổ; chỉ là làm theo bản tính trời sinh. Tôi cũng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không cần thiết phải suy nghĩ tại sao mình lại làm thế, tôi chỉ cần làm là được rồi. Đó chính là bản tính trời sinh của tôi, tôi chính là một con vật săn mồi.”

Biểu cảm của anh ta vô cùng bình tĩnh, thản nhiên.Tôi nghĩ mình không còn gì để hỏi nữa, tôi cũng có thể đoán trước được về sau nhóm chuyên gia sẽ đưa ra định nghĩa như thế nào.

Tôi đoán mấy ngày sau các chuyên gia sẽ có chung một cảm giác với tôi: một cơn ớn lạnh buốt thấu xương tủy, sự rét buốt ấy quấn lấy từng cái xương, từng khớp xương,lớp da giá lạnh quấn chặt lấy cơ thể, cho dù ở dưới cái nắng gay gắt của mùa hè cũng khiến người ta thấy rợn cả tóc gáy, kinh hãi không thôi.

Cảm giác ấy sẽ tồn tại lâu dài, túm chặt lấy tim không buông, đồng thời sẽ dần dần giữ chặt, cho đến khi vắt cạn giọt máu cuối cùng ra khỏi tim, cả cơ thể sẽ không còn lấy một hơi ấm... Không phải ácmộng, không phải phim điện ảnh, không phải tiểu thuyết, là nỗi khiếp sợ đến từ đáy lòng tồn tại sờ sờ trong cuộc sống.

Tôi nghĩ, trên thế giới này, có lẽ không hề có địa ngục, nhưng kẻ đang ngồi trước mặt tôi đây chắc chắn là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro