Chương 10 Tận cùng của sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bệnh nhân tâm thần như thế, cả ngày không làm gì hết, chỉ mặc một thân áo mưa màu đen, giơ một cái ô hoa ngồi xổm trong góc tối ẩm ướt, chỉ ngồi xổm như thế, bất động hết ngày này đến ngày khác. Bắt anh ta đi anh ta cũng không phản kháng, hễ có cơ hội là lại mặc một thân trang phục  đó mở ô trở lại vị trí ban đầu, khá cố chấp. Rất nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm thần đến, dày vò mấy ngày mà một câu trả lời cũng không có. Thế nên mọi người đểu từ bỏ, nói bệnh nhân tâm thần đó hết thuốc chữa rồi.

Một hôm, một chuyên gia tâm lý đã tới, ông không hỏi gì cả, chỉ mặc đồ giống bệnh nhân, cũng bật một cái ô hoa, cùng ngồi xổm ở đó với bệnh nhân, cuối cùng cũng có một ngày, người bệnh nhân đó đã chủ động mở miệng. Anh ta lặng lẽ sáp đến gần chuyên gia tâm lý, thấp giọng hỏi: "Anh cũng là nấm à?"

Đây là một mẩu chuyện cười tôi đã nghe từ rất lâu về trước, buồn cười không?Tôi không thấy vậy.Việc tương tự như vậy tôi đã làm rồi, đương nhiên, tôi chẳng phải chuyên gia tâm lý gì cả, cũng không chắc mình có thể chữa khỏi cho bệnh nhân đó, nhưng tôi cần được chị thừa nhận thì mới có thể hiểu được góc nhìn của chị. Chị ấy từng là một giáo viên, về sau bỗng nhiên thay đổi. Mỗi ngày ngoài việc ăn cơm đi ngủ đi vệ sinh thì ngồi xổm trước đám sỏi đá hoặc hoa cỏ nghiên cứu tỉ mỉ, thậm chí còn có lúc nằm bò ra đó thấp giọng thầm thì - với bất cứ thứ gì chị đang đối diện khi ấy, có thể là đá, có thể là cây, cũng có thể không là gì cả, nhưng chị cứ cố chấp như vậy, đã mấy năm liền không nói một câu nào với bất kỳ ai, chỉ một mình chuyên tâm làm những điều đó, chồng con sốt ruột đến phát điên lên được thì chị cũng không đếm xỉa tới.

Sau nhiều lần tính toán trò chuyện thất bại, bên cạnh chị có thêm một người nữa, cùng làm những việc giống chị, đó là tôi. Khác với chị là: Tôi giả vờ, tay cầm bút ghi âm bất cứ khi nào cũng sẵn sàng bật lên.

Mười mấy ngày đó rất khó sống, cứ không có việc gì là tôi lại chạy tới giả vờ nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ, đá sỏi cây cối. Nếu cứ thế này mãi, tôi đoán chẳng mấy thì tôi cũng nhập viện.

Nửa tháng sau, chị đã chú ý đến tôi, còn ngạc nhiên như vừa mới phát hiện ra.

Chị: "Anh đang làm gì đấy?"

Tôi vờ như vừa thấy chị: "A? Sao phải nói với chị? Thế chị đang làm gì?"

Chị không ngờ tôi hỏi lại thế, ngẩn ra giây lát:" Rốt cuộc là anh đang làm gì?"

Tôi: "Tôi không nói cho chị biết." Nói xong tôi lại tiếp tục giả vờ hứng thú dạt dào nhìn ngọn cỏ héo úa trước mặt.

Chị sáp đến bên cạnh tôi, cũng nhìn ngọn cỏ kia.Tôi vờ như vẻ thần bí lắm lấy tay che lại không cho nhìn.

Chị ngẩng đầu nhìn tôi: "Cái này tôi đã xem rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Đằng kia hay hơn nhiều."

Tôi: "Chị xem không hiểu, này không giống đâu."

Chị hỏi tôi với vẻ đầy tò mò: "Không giống thế nào?"

Tôi: "Không nói cho chị biết!"

Chị: "Nếu anh nói cho tôi biết không giống thế nào, tôi sẽ nói với anh những thứ tôi biết."

Tôi giả vờ ngây thơ nhìn chị, khi đó tôi thấy biểu cảm của mình chẳng khác gì thằng đần.

Tôi: "Thật ư? Cơ mà những thứ cô biết chắc không hay bằng những thứ tôi biết."

Biểu cảm trên mặt chị giống như nhìn một đứa trẻ con mà nhịn cười: "Anh sẽ không thiệt đâu, thứ tôi biết là bí mật lớn đấy, tuyệt đối hay hơn của anh! Thế nào?"

Tôi biết chị quyết chắc thế rồi, thái độ chị nói chuyện với tôi rõ ràng là đang dỗ dành tôi, điều tôi cần chính là để chị có cảm giác hơn người.

Tôi: "Nói lời giữ lời?"

Chị: "Giữ lời, anh nói đi."

Tôi buông bàn tay đang che lại: "Chị xem đi, ở ngọn cỏ này có treo con sâu, nên ngọn cỏ này mới hơi héo, thật ra là tại sâu ăn đấy."

Chị nhìn tôi tỏ vẻ không đồng ý: "Này có gì đâu, điều anh biết chẳng là gì cả."

Tôi không phục hỏi vặn lại: "Thế thì những điều chị biết cũng không có gì ghê gớm cả."

Chị cười khẽ: "Điều tôi biết là việc ghê gớm đấy, còn chưa có ai phát hiện ra đâu!"

Tôi vờ vịt không có hứng thú cúi đầu tiếp tục nhìn ngọn cỏ héo kia, và cả con sâu không tồn tại đó nữa (mồ hôi).

Chị khoe khoang nói: "Cái anh nói cấp quá thấp, không phải là sinh mệnh cao cấp."

Tôi: "Thế nào là sinh mệnh cao cấp?"

Chị cười với vẻ thần bí: "Nghe tôi nói cái này, anh sẽ bị dọa cho sợ đấy!"

Tôi nửa tin nửa ngờ mà nhìn chị.

Chị kéo tôi ngồi tại chỗ: "Anh biết chúng ta là người chứ?"

Tôi: "..."

Chị: "Mới đầu tôi không thấy gì cả, sau đó tôi nhận ra, con người chưa phải là cao cấp. Chắc anh cũng biết rất nhiều nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm những hành tinh tương tự như Trái Đất? Vì sao nào? Vì muốn tìm những sinh vật tương tự như con người."

Tôi: "Cái này tôi đã biết từ lâu rồi!"

Chị cười: "Anh đừng vội, nghe tôi nói đã. Mới đầu tôi không hiểu, sao lại phải tìm những sinh vật tương tự với con người chứ? Biết đâu những sinh vật trên hành tinh đó đều giống như người máy, biết đâu họ là sự sống được hình thành từ nền tảng nguyên tố Silic, anh có biết sự sống của con người được hình thành từ nền tảng nguyên tố nào không?

Tôi: “Nguyên tố Cacbon chứ gì, này ai cũng biết hết!”

Chị: “Ơ? Anh biết khá nhiều đấy... Mới đầu tôi nghĩ, những nhà khoa đó thật ngốc, cứ phải giống với sự sống trên trái đất mới là sự sống sao? Quá ngu ngốc rồi. Có điều, về sau tôi đã vỡ lẽ ra, nếu người ngoài hành tinh trên tinh cầu đó không giống với loài người, người ngoài hành tinh không hít khí Oxy, không ăn những thực phẩm có chứa Carbohydrate, mà hít vào axit sulfuric, ăn nhựa là sống được, thế thì chúng ta khó mà trao đổi được với họ.

Thế nên, các nhà khoa học không ngu, trước tiên họ cần tìm được môi trường sống tương tự với trái đất, mọi người đều hít oxy, đều uống nước, ăn cải thảo, thế mới có điểm chung, hình thái cơ bản của sự sống tương đồng nhau, mới có khả năng hiểu nhau, phải không?”

Tôi nhìn chị với vẻ xem thường: “Đây chính là phát hiện của chị ư?”

Chị kiên nhẫn giải thích: “Đương nhiên không tính là phát hiện của tôi, nhưng tôi đã nghĩ sâu hơn, sự sống vốn đã có nhiều phương thức như thế, có lẽ những thứ xung quanh ta cũng là sự sống, chỉ là ta không biết chúng là sự sống mà thôi, thế nên tôi bắt đầu nghiên cứu chúng, tôi cảm thấy mình có thể tìm được những hình thức mới của sự sống trên trái đất.”

Tôi: “Vậy chị đã tìm ra những sự sống nào rồi?”

Chị cười với vẻ thần bí: “Kiến, biết chứ? Đó chính là hình thức không giống chúng ta!”

Tôi: “Xùy! Trẻ con cũng biết kiến là côn trùng!”

Chị: “Nhưng, mọi người đều không biết thực ra kiến là tế bào.”

Tôi: “Hả? Tế bào gì cơ?”

Chị: “Thế nào, anh không biết chứ gì? Tôi nói cho mà nghe: thật ra kiến đều là một loại tế bào của sự sống. Tôi gọi đó là ‘tế bào phân tán’.

Thật ra kiến chúa chính là đại não, kiến lính là hệ thống đề kháng của cơ thể, kiến thợ đều là tế bào, cũng là miệng, cũng là tay, dùng để tìm thức ăn, dùng để chuyển đồ, dùng để duy trì đại não.

Là đại não, kiến chúa còn kiêm cả cơ quan sinh sản. Khi các kiến thợ tập trung lại cùng vận chuyển, thực ra chính là máu đang vận chuyển chất dinh dưỡng , kiến thợ kiêm rất nhiều vai trò, còn phải bồi dưỡng những tế bào mới sinh – chính là kiến con.

Tín hiệu truyền đạt giữa các con kiến dựa vào các vật chất hóa học, đúng chứ? Con người cũng thế, anh không cần chỉ huy tế bào của anh, các tế bào tự giải quyết với nhau! Đã rõ chưa?

Thật ra kiến là một kiểu hình thức của sự sống, không phải là những côn trùng đơn giản. Anh đã nuôi kiến bao giờ chưa? Chưa nuôi chứ gì. Anh nuôi vài con kiến, chẳng được mấy ngày sẽ chết ngay, cho dù ngày nào cũng cho ăn cũng phải chết, bởi vì đã mất đi sự chỉ huy của đại não.

Anh buộc phải nuôi nhiều con, chúng mới sống được. Giống như việc nuôi một cơ quan của cơ thể người, chỉ là dễ sống hơn các cơ quan của cơ thể người. Chúng ta nhìn kiến, sẽ thấy kiến đang trèo, thực tế là sao? Về cơ bản là ta không xem toàn diện! Kiến, chỉ là tế bào, cả đàn kiến mới là một sự sống hoàn chỉnh! Sự sống phân tán!”

Tôi cảm thấy rất thần kỳ, nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn: “Mỗi thế à?”

Chị: “Không chỉ có thế đâu, đá rất có thể cũng là sự sống, chỉ là hình thức khác biệt thôi, chúng ta luôn nghĩ sự sống là có mắt mũi tay chân, thực ra hòn đá cũng là một loại sinh mệnh. Trông chúng có vẻ không cử động, thật ra cũng sẽ cử động, chỉ là quá chậm thôi, thế nhưng chúng ta không cảm nhận được, cử động của chúng là bị động, gió thổi này, nước xô này, động vật đá lên này, đều có thể cử động được. Thế nhưng hòn đá không muốn cử động, bởi chúng cử động lung tung thì sẽ chết.”

Tôi: “Hòn đá thì chết thế nào?”

Chị: “Mài mòn ấy, mài mòn hết thì chết.”

Tôi: “Chị phải chứng minh hòn đá là sự sống trước đã, mới có thể chứng minh đượchòn đá sẽ chết?”

Chị: “Đá bị mài mòn rồi, bụi rơi ra có thể là đất, có thể là cát, trái đất được tạo thành từ chính những yếu tố này phải không? Chất dinh dưỡng trong lòng đất có thể trồng được lương thực, trồng được rau, con người và động vật đều ăn rồi... Ăn thịt cũng thế, chỉ là nhiều hơn một thủ tục!

Rồi thì con người chết rồi sẽ biến thành tro, hoặc là chôn rồi thối rữa, rồi lại thành cát thành đất thành chất dinh dưỡng, rồi những hạt cát có chứa chất dinh dưỡng và đất tập hợp lại với nhau thành đá, đá chính là sinh mệnh.”

Tôi: “Tập hợp lại với nhau thì trở thành sinh mệnh ư?”

Chị nhìn tôi với vẻ nghiêm túc: “Đại não chính là thịt, sao lại có tư duy?”

Tôi đứng hình. Chị đắc ý cười: “Không biết phải không? Tập hợp lại với nhau, chính là sự sống! Con người là thế, sinh mệnh phân tán của kiến là thế, hòn đá cũng thế, cát và đất tập hợp lại với nhau, sẽ có tư duy, chính là sinh mệnh! Hòn đá nghe không hiểu lời chúng ta nói, cũng không cho rằng chúng ta là sinh mệnh.

Nhìn từ góc nhìn của nó, động tác của chúng ta quá nhanh, sinh ra quá nhanh, chết đi quá nhanh. Anh lấy đá xây nhà, đá chưa cảm nhận được sự thay đổi, căn nhà mấy trăm năm có thể bị sập từ lâu, những hòn đá cũng thành đá bình thường từ lâu, bởi vì với đá mấy trăm năm chẳng đáng gì. Từ góc nhìn của đá, chúng ta chính là đứng yên tại chỗ cả đời, chúng cũng không thấy được ta, quá ngắn ngủi!”

Tôi trợn mắt há mồm.

Chị ung dung nhìn tôi: “Thế nào? Anh thua rồi chứ? Bây giờ tôi muốn trao đổi với đá, nghiên cứu xong cái này, tôi sẽ tìm xem có sinh vật nào coi con người như hòn đá hay không. Có lẽ ở ngày trước mắt ta, nhưng ta lại không thấy.”

Nói xong chị tươi cười đắc ý, rồi lại ngồi xổm xuống cạnh một hòn đá quan sát tỉ mỉ.

Tôi không còn giả vờ nghiên cứu ngọn cỏ kia nữa, đứng dậy rồi lặng lẽ đi, sợ làm phiền đến chị.

Sau đó chắc cũng có khoảng một tháng gì đó? Tôi đều để ý đến những hòn đá ven đường. Sinh mệnh dài lâu của đá, trong mắt con người, dường như không có kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro