Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Đô, không mang theo được, chỉ có em"

Lời hát cứ vang lên văng vẳng bên tai Tôn Diệc Hàng từ khi nghe bài hát nọ mà người ấy gửi cho anh nghe.

Đã một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Mọi thứ cứ vậy mà tan biến, người ấy cũng chẳng còn ở bên anh được nữa. Cái ngày định mệnh đó, họ cứ vậy mà ngậm ngùi nhìn cậu ấy rời đi, rời khỏi nơi với bao kỉ niệm và để lại ước mơ của cậu ấy.

Tôn Diệc Hàng biết rằng, dù quan hệ giữa cậu với anh có là gì thì sau này cũng chẳng thế tự do đi chơi, gặp mặt hay tương tác tự nhiên trên mạng xã hội nữa. Nhất cử nhất động đều có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, như cách mà cuộc đời đã hủy hoại thứ quả ngọt sau bao ngày tháng cực khổ của họ, để rồi hiện tại và tương lai đều tối đen vì chưa biết sẽ đi về đâu.

Tôn Diệc Hàng đã nghe Tôn Oánh Hạo kể lại rằng, sau cả chín người chuyển về ở chung thì Dư Cảnh Thiên đã nhắn tin riêng cho Tôn Oánh Hạo. Cậu muốn nhờ Tôn Oánh Hạo, ở bên Tôn Diệc Hàng hai năm tới hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, điều mà cậu chẳng thể làm được nữa.

Đã hai tháng kể từ khi họ rời khỏi Đại Xưởng.

Dư Cảnh Thiên quay về cuộc sống bình thường. Cậu vẫn thường xuyên trao đổi nhắn tin và đi chơi với những người bạn thân thiết, đặc biệt là Thập Thất vẫn đang nợ cậu một kèo lẩu vì thua cá cược với cậu tuần trước.

Còn với Tôn Diệc Hàng, cậu với anh thường gọi điện vào cuối tuần, nhắn tin thì khó hơn vì anh hiếm khi đọc tin nhắn.

Thật ra thì gọi điện cũng khó lắm. Cậu phải căn giờ lúc anh tắm rửa và ăn tối xong rồi mới có thể gọi. Chứ gọi trước khi anh tắm và delay giờ tắm của cái người tắm gần một tiếng này thì cả hai sẽ bị Tôn Đại Long quát oang oang từ dưới bếp lên vì tội mãi không xuống ăn tối mất.

Dư Cảnh Thiên thấy mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là không được thoải mái lắm. Dù sao việc họ vẫn được sống yên bình đằng sau sự soi mói và ầm ĩ của dư luận đã là điều may mắn rồi. Chỉ là, nếu nói không tiếc thì là nói dối.

Đã ba tháng kể từ ngày chín người đột nhiên biến mất sau chung kết.

Tôn Diệc Hàng vui vẻ vì lâu lắm mới được quay lại sân khấu. Lần này còn đặc biệt chuẩn bị một mái tóc nhuộm xanh để làm mọi người bất ngờ, dù chắc ai ai cũng đã soi ra màu tóc mới này rồi.

Tới Thành Đô chuyến này, vì thời gian khá gấp nên chẳng đi đâu chơi được, Tôn Diệc Hàng chỉ kịp chụp một tấm ở cửa sổ khoang máy bay rồi gửi cho Dư Cảnh Thiên.

"Tới rồi nè."

Dư Cảnh Thiên vui vẻ vì lần đầu sau ba tháng được ở ngay gần anh đến vậy. Cậu còn vui vẻ hơn khi biết anh đã nói ở lễ hội âm nhạc, rằng người Thành Đô và người Trùng Khánh đều là người một nhà.

Đã nửa năm trôi qua kể từ mùa hè năm đó.

Tôn Diệc Hàng được trường học cho nghỉ Tết dương lịch khá dài, hoạt động nhóm cũng không có gì vào thời gian này, nên anh quyết định nhận lời mời của Dư Cảnh Thiên mà làm một chuyến đi chơi đến Thành Đô.

Cũng tại Tôn Oánh Hạo kể cho Dư Cảnh Thiên là Tôn Diệc Hàng thật ra lại rất thích gấu trúc, thế là Dư Cảnh Thiên vui vẻ gọi điện đòi anh khi nào rảnh thì tới Thành Đô để dẫn anh đi công viên gấu trúc.

Thứ duy nhất làm Tôn Diệc Hàng lo lắng trong lần đi chơi này là việc anh sẽ ở lại nhà Dư Cảnh Thiên một thời gian, bởi ai cũng biết rằng nhà Dư Cảnh Thiên nuôi chó. Dư Cảnh Thiên phải nhịn cười đầy khổ sở lúc nhìn thấy anh hốt hoảng khi chú cún của mình chạy ra cửa đón, đành đi tới bế cún ra một góc để anh vào nhà.

Sau khi đàm phán với cháu cún một hồi, Dư Cảnh Thiên khẳng định chắc nịch với anh rằng cháu nó sẽ không chạy lên phòng ngủ của anh đâu, mặc dù vậy thì Tôn Diệc Hàng vẫn không tin tưởng lắm, mèo ta sao tin được hai con cún chứ.

Hai người quyết định tới Cẩm Lý dạo chơi, được ăn kẹo đường, nghịch mấy thứ đồ chơi lạ mắt dọc con ngõ, còn chụp được kha khá ảnh đẹp.

"Này là lần thứ hai em tới đây đấy. Lần thứ nhất là hồi bé xíu."
"Rồi em có phải người Thành Đô không vậy?"
"Có chứ, chỉ là chỗ này khách du lịch hay ghé qua, chứ em dân Thành Đô thì tới nhiều làm gì."

Nghe cũng hợp lý nên Tôn Diệc Hàng bèn gật gù không hỏi nữa. Chỉ cần cậu không dẫn anh đi lạc đường là được, chắc vậy.

Sáng hôm sau thì hai bạn nhỏ tung tăng tới công viên gấu trúc. Nơi đây có từ gấu trúc nhỏ, gấu trúc nhỡ, đến gấu trúc bự. Có cả một chú gấu trúc siêu to ngồi gặm trúc bên bờ suối mà không thèm quay đầu lại cho du khách xem mặt. Tôn Diệc Hàng ngó bảng thông tin, thấy tên chú gấu trúc ấy là Ni Ni thì cười ngặt nghẽo bởi Dư Cảnh Thiên của anh cũng là Ni Ni.

Cuộc chơi vui rồi cũng có lúc tàn, sau một tuần rong chơi ở Thành Đô, Tôn Diệc Hàng biết đã đến lúc phải quay về. Dư Cảnh Thiên vì bận việc nên không thể tiện anh tới sân bay được.

Cậu ôm anh thật chặt, cậu không biết khi nào mới có thể cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ thêm lần nữa, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại anh.

Tôn Diệc Hàng chủ động kéo Dư Cảnh Thiên xuống đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt. Chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng Dư Cảnh Thiên như giúp cậu trốn khỏi hiện thực là người kia đã lên xe trở về Bắc Kinh rồi.

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, chắc chắn kỳ nghỉ Tết âm lịch sẽ tới Bắc Kinh chơi với anh một chuyến, để trả lại nụ hôn vội vàng kia.

===================================

Đây là mụt trú gấu trúc tên là Ni Ni 🥺

Tớ vẫn luôn thích một cậu con trai đến từ Thành Đô. Trước đây, tầm 2-3 năm gì đó, khi người đấy về Thành Đô hát thì fan ở quê nhà đã cùng đồng thanh hát "Thành Đô" với cậu ấy. Tới giờ nghe lại tớ vẫn thấy rất thích bài hát này, tiện chia sẻ chút tới mọi người bản sub của Mê Mụi.
https://youtu.be/uJAXr4EsJck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro