[Nhân Mặc] Kẻ chết mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 氤墨/Nhân Mặc @ LOFTER

Lời dịch giả: AU hiện đại, hắc bang (tội phạm & cảnh sát). Xưng hô có thay đổi một chút để hợp với bối cảnh :3

Vì ngày mai sẽ up Phá phủ chương 7 nên oneshot tuần này hơi ngắn nha :3

---

Mưa đã rơi thật lâu trên trấn Bác Cổ.

Hoa Thành đang đứng lau súng bên bệ cửa sổ, súng này là Hạ Huyền đã quăng cho hắn trước khi rời đi. Khi đó, Hạ Huyền đã nói, "Đến lúc đó nếu tao không xuống tay được, thì mày bắn giúp tao một phát súng."

"Súng cầm chắc rồi."

Hoa Thành không nhìn rõ được vẻ mặt của Hạ Huyền, chỉ huýt sáo khe khẽ nhìn cộng sự của hắn đi tiếp cận mục tiêu là Sư Thanh Huyền, trong lòng biết rõ mình đang chứng kiến Hạ Huyền đi hoàn thành tâm niệm cả đời của hắn ta.

Không chỉ là ân oán giữa kẻ buôn thuốc phiện và cảnh sát chống ma túy, hận thù của Hạ Huyền đối với Sư Vô Độ, anh trai Sư Thanh Huyền, cũng giống như ân oán giữa Lý Dục và Tống Thái Tổ năm xưa—là huyết hải thâm thù của hai kẻ mang thù nhà nợ nước. [1]

Hoa Thành không rõ những ẩn ức thị phi trong chuyện này. Nói thẳng ra, đây chỉ là những hận thù của người khác. Chuyện hắn muốn nhớ về, người nghĩ tới trong lòng, đối với việc này không có liên can. Hắn bây giờ chỉ cần chờ Hạ Huyền thành toàn được những gì hắn ta canh cánh trong lòng – nếu có phải động thủ, thì cùng lắm là nổ một phát súng sau cùng mà thôi.

Những chuyện thế này vốn không cần hắn phải phí công nghĩ ngợi.

Chỉ là hắn cũng không ngờ được, người cộng sự luôn quyết đoán như vậy lần này hành sự lại rất lâu.

Hắn trông theo Hạ Huyền giả danh đi tiếp cận Sư Thanh Huyền, nhìn hắn ta cắn răng chịu nhục mà đồng ý cùng người kia giả dạng nữ nhi, nhìn ánh mắt Hạ Huyền dần dần đều hội tụ về hướng người nọ, nhìn Hạ Huyền đi vào chỗ chết mà chẳng hay.

Mãi cho đến khi người của bọn họ gây ra sơ suất, để lộ tẩy thân phận của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền lấy danh nghĩa đồng đội bảo vệ Hạ Huyền ở phía sau, mà Hạ Huyền đứng sau lưng y lại chẳng hề nao núng giương súng, nã một phát đạn về phía Sư Vô Độ.

Hoa Thành đứng cách đó rất xa cũng có thể cảm thấy một viên đạn đó mạnh yếu ra sao, nóng lạnh thế nào, rời khỏi họng súng Hạ Huyền mà găm vào ngực Sư Vô Độ, nhưng không hiểu vì sao lại như vừa nã vào ngực Sư Thanh Huyền.

Hắn lặng người đứng ở nơi đó, tay nắm chặt khẩu súng Hạ Huyền đã ném cho trước khi rời khỏi, không biết liệu có nên bồi thêm một phát súng.

Chỉ có điều, hắn vĩnh viễn sẽ không biết Hạ Huyền đứng sau lưng Sư Thanh Huyền lúc đó đang nghĩ gì—vào khoảnh khắc đất trời đều rơi vào yên lặng ấy, Hạ Huyền mới đầu còn nghe thấy tiếng tim đập của Sư Thanh Huyền, mà sau khi nổ súng, dường như lại chỉ nghe được tiếng cõi lòng kia vỡ tan trong tuyệt vọng.



Hạ Huyền biết, chỉ cần hắn nổ một phát súng này, những gì giữa hắn và Sư Thanh Huyền sẽ rơi vào thế không thể cứu vãn.

Nhưng bao suy tính qua đi, trong thâm tâm hắn vẫn muốn bắn phát súng đó. Năm đó Sư Vô Độ đã xử một cái án oan, khiến cha mẹ hắn phải ngậm oan vào ngục, để bạn bè hắn người phải bỏ mạng, kẻ thì ly tán. Từng ấy năm ròng rã, hắn không phải không có lý do để hận gã ta.

Hắn có thể ngẩng đầu không thẹn với rất nhiều người như thế, đến cuối cùng lại không dám đối diện với duy nhất Sư Thanh Huyền.

Song, ngay trước khoảnh khắc định mệnh ấy hắn vẫn lưỡng lự rất lâu, e rằng Hoa Thành sẽ thực sự bồi thêm một phát súng. Không biết do sự ăn ý đôi bên hay vì trong lòng Hoa Thành vẫn tồn tại một chút dịu dàng, mà Hạ Huyền từ xa nhìn thấy, cộng sự của hắn cuối cùng cũng vứt đi khẩu súng, sau đó rời đi.

Nghĩ bụng, đã làm cộng sự nhiều năm như vậy, Hoa Thành nhất định sẽ hiểu được, dù cho Sư Vô Độ đã gây ra những gì, thì trước sau Hạ Huyền đều vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ được Sư Thanh Huyền trong lòng hắn.

Y mãi mãi là điểm yếu và ràng buộc đối với hắn, cũng như Tạ Liên vĩnh viễn là cội nguồn sức mạnh và bến bờ che chở của Hoa Thành.

Những chuyện thế này đã sớm được số phận định đoạt.

Sư Thanh Huyền vốn muốn trả lại hắn một phát súng đó, nhưng không biết vì kỷ luật ngày thường rất cao hay vì không đành lòng, rốt cuộc chỉ nổ một phát súng vào bức tường phía sau Hạ Huyền. Hạ Huyền cảm nhận được đạn sượt qua thân, lại chợt cảm thấy như chính mình trúng đạn. Một viên đạn đó đã hàm chứa tất cả bao dung của Sư Thanh Huyền từ trước đến nay, cũng là phán quyết cuối cùng mà y dành cho hắn.

Y không phủ nhận những gì trong năm tháng đã qua, nhưng cũng không cách nào tha thứ cho Hạ Huyền.

Hạ Huyền đã là kẻ chết mòn, bao lâu nay bám lấy một chút lòng tin mà sống. Sinh trưởng trong một góc sáng nhỏ nhoi ở nơi tăm tối nhất, hắn từng bị truy đuổi, cũng đã từng trúng đạn, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy, một viên đạn sượt qua như vậy lại như muốn đâm xuyên cả cuộc đời mình.

Vì vậy, khi bị bắt, hắn cũng không chống cự. Nhìn thấy Sư Thanh Huyền đã trở nên ngây ngốc, hắn chỉ muốn nói một câu, đừng khóc nữa, tôi không muốn cậu phải đau lòng.

Nhưng rốt cuộc lời cũng không thể nói ra.

Mang tội danh buôn ma túy cộng thêm cố ý giết người, bản án tử hình là không thể tránh khỏi. Ngày hành hình là vào mùa xuân, tiết trời còn se se lạnh. Hắn không gặp lại Sư Thanh Huyền.

Ít nhất ngày xuân này cũng thật giống người kia, dịu dàng và bình yên. Tiếng gió xào xạc thổi qua mang ý niệm thương xót, giống như đang nhìn về trăm ngàn năm chất chồng ân oán và những mối tình si đặt sai người.

Có lẽ vì vậy mà khi tiếng súng vang lên, kẻ chết mòn là hắn lại nhớ về lần đầu tiên thấy Sư Thanh Huyền, người nọ nhoẻn cười như gió xuân, hơi đưa tay nói, đường hơi lộn xộn, để tôi dẫn anh đi.

Hệt như giờ phút này.

Hắn đã đợi cái chết nhiều năm, rốt cuộc cũng được chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, lại chợt nghe thấy bên tai là tiếng Sư Thanh Huyền khẽ nói, để mình dẫn cậu đi.

-end-


Chú thích:

[1] Lý Dục và Tống Thái Tổ: Lý Dục là vua nước Nam Tống vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, tại vị mười lăm năm, sau này bị quân đội nhà Tống của Tống Thái Tổ xâm lược, cuối cùng bị đầu độc chết sau hai năm đi đày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro