Em không muốn là thanh xuân của ai cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành đi khắp các góc ngách trong nhà để tìm Tạ Liên mà vẫn không tìm thấy được bóng dáng của cậu, hắn dần dần càng trở nên mất kiên nhẫn rồi đó.

Dọc theo dẫy sân vườn trải đầy hoa hồng đỏ rực cả một góc, một bóng dáng cao gầy của thiếu niên mới lớn đang đứng ngẩn ngơ ra đó. Không chần chừ, Hoa Thành chạy lại ôm lấy Tạ Liên từ phía sau.

-"Tìm được anh rồi, ca ca."

Bị ôm bất ngờ như vậy Tạ Liên có phần chống đở không được cùng bất ngờ, cậu cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng cái con người này lại quá mạnh cậu đành để cho hắn ôm mình như vậy không thể làm gì.

-"Tam Lang, em buông anh ra được không?"

-"Nếu buông ra anh liền chạy đi mất như đêm hôm đó thì sao?"

-"Anh sẽ không, buông anh ra, chúng ta nói chuyện."

-"Được."

Cánh tay Hoa Thành dần buông lỏng xuống. Hôm nay trăng lên rất sáng, gió thỏi nhẹ nhàng khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong sân vườn đầy hoa hồng đỏ kia có hai bóng người đang đứng mặc đối mặc nhau.

-"Em thật sự là Hồng Hồng Nhi năm đó?"

-"Ừm, cái này anh đã biết rồi mà, sao còn hỏi em."

-"Anh chỉ muốn đính chính lại thôi."

-"Vậy sao...anh không muốn hỏi em câu gì nữa sao?"

-"Không, chỉ muốn hỏi câu đó..."

Gió nhẹ khẽ bay làm cho quần áo hai người đong đưa theo từng nhịp gió, vài cánh hồng liền không chịu nổi mà đành tạm biệt những cánh hồng khác khẽ bay cùng làn gió tạo ra một khung cảnh có phần ma mị.

-"Vậy, em cũng muốn hỏi anh một câu."

-"Được, em hỏi đi."

-"Anh có thi...."

-"Ê! Thằng kia, tránh xa Liên ra." Câu nói của người mới xuất hiện liền làm cho hai người đang căng thẳng kia xoay đầu ra nhìn kẻ vừa đến. Hoa Thành khuôn mặt đen như đích nồi chẳng thèm cho kẻ đó một ánh mắt xoay đầu đi hướng khác, Tạ Liên ngạc nhiên gọi.

-"Phong Tín, Mộ Tình."

Phong Tín cùng Mộ Tình bước đến chỗ Tạ Liên che trước mặt cậu, Phong Tín lần này không kiên nể Hoa Thành mà chỉ tay thẳng vào mặc cậu quát to.

-"Cậu định làm gì con gái, à lộn, Liên nhà chúng tôi mà cứ bám theo cậu ấy hoài vậy hả?"

-"Liên quan gì đến mày, lần trước ăn đấm chưa đủ hả?"

-"Cậu đừng tưởng cậu được Hoa gia chống lưng rồi muốn làm gì thì làm nhá."

-"Trước giờ tôi làm gì cũng đều không nhờ cha mẹ tôi chống lưng, anh nên nhớ anh đây là đang đứng trên đất Hoa gia, ăn nói và hành xử cho đàng hoàng."

-"Cậu....'

-"Tín đủ rồi..." Mộ Tình bước tới chỗ Hoa Thành đặt một tay lên vai cậu giọng cảnh cáo nói "Tôi hy vọng Hoa thiếu gia không tới làm phiền bạn tôi nữa, cậu là con trai của gia tộc lớn và có quyền, đừng hành xử như vậy, sẽ làm mất thể diện Hoa gia lắm."

Nói xong cậu liền nắm một tay của Tạ Liên mà hướng cổng ra về, trước khi đi cậu còn quay đầu ra nói với Hoa Thành một câu.

-"À, đúng rồi, Hoa tiểu thư hình như đang gặp rắc rối với vị Bùi thiếu gia đó, cậu cũng nên ra cản cô ấy, không thì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
.
.
.
.
.

Trên sân thượng dinh thự, có ba thân ảnh đang đứng trên đó, gió trên sân thượng có phần hơi mạnh làm cho quần áo ba người bay tán loạn. Bán Nguyệt đứng kế Lang Thiên Thu ôm tay cậu, tỏ vẻ thân mật nhìn Bùi Túc mỉm cười.

-"Lâu rồi cả ba chúng ta không nói chuyện ha. Cũng đã 5 năm rồi nhỉ hai anh?"

Lang Thiên Thu bên này chịu hợp tác với cô cũng xoay qua dùng tay nhéo nhéo má cô nói bằng giọng cưng chiều.

-"Ờm.'

Hai người nói chuyện vui đùa vô cùng tự nhiên mà mặc kệ kẻ thứ ba kia. Bùi Túc đứng nhìn hai người mà cảm thấy khó chịu, tim cậu bỗng thắt lại khi nhìn thấy Bán Nguyệt cười với Lang Thiên Thu. Ba người vốn là bạn từ bạn, chơi rất thân với nhau, năm họ học lớp năm, cậu được nhà trường hỗ trợ một xuất học bổng sang nước ngoài để học hết cấp hai mà đành tạm biệt hai người thân của mình. Nhưng cậu không tin, sao chỉ mới 5 năm mà hai người họ lại phát triển tình cảm được nhanh như vậy chứ, thật khó chịu, là do cậu đang ghen sao?

-"Hai người, bớt diễn lại đi."

Hai người đang vốn tình tứ mà ngừng nô đùa lại xoay mắt ra nhìn Bùi Túc.

Lang Thiên Thu:"Diễn? Ai diễn đâu?"

Bùi Túc::"Nguyệt nhi em ấy sẽ không bao giờ thích loại con trai như ông và ông cũng không bao giờ thích loại con gái như em ấy."

Lang Thiên Thu:"Sao ông lại nói như vậy?"

Bùi Túc:"Trước giờ ông rất thích mấy cô gái có tính cách hiền dịu, nết na là chuẩn vợ hiền, còn Nguyệt nhi em ấy tuy nết na nhưng không hề hiền...tôi biết ông chỉ xem em ấy là em gái trong nhà mà thôi."

Lang Thiên Thu:"Lỡ như tôi..."

Bán Nguyệt::Anh Thu, được rồi anh ạ."

Gió bay ngày càng mạnh, tóc Bán Nguyệt vì vậy mà bay tán loạn theo gió, cô khẽ lấy tay vén một bên tóc ra sau tay, nhìn Lang Thiên Thu mỉm cười, nụ cười này có phần gắng gượng cùng một chút gì đó hiền dịu.

Bán Nguyệt:"Cảm ơn anh đã giúp em đêm nay, liên lụy cho anh quá nhiều rồi, anh đi về đi, phần còn lại em sẽ giải quyết."

Lang Thiên Thu đứng ngơ ra đó, môi định nói gì rồi lại thôi, cậu xoay người không nhìn lại, cũng không dám nhìn lại mà bước đi. Cậu giúp Bán Nguyệt là vì cậu xem cô ấy như em gái một nhà, cậu cũng muốn để Bùi Túc hiểu được là cô gái ấy không hề thích cậu, cứ ngỡ là sẽ qua mặc được Bùi Túc nào ngờ lại là công cốc cả một buổi tối. Hai người là bạn rất thân với cậu, cậu lại không muốn cả hai vì cuộc hôn nhân chính trị vô nghĩa này mà trở mặc với nhau, vứt bỏ tình cảm bạn bè để thành kẻ thù vì chuyện này không hề đáng tí nào.

-"Tại sao em lại diễn cho anh xem một màn kịch đó?"

-"Vì em muốn anh xem xong sẽ hủy hôn, nhưng giờ thì không được nữa rồi."

-"Sao em lại muốn hủy hôn?"

-"Em chỉ xem anh là anh trai. Em không muốn kết hôn quá sớm cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình chỉ vì mục đích chính trị mà cả hai bên đều không có tình yêu."

Nói rồi cô quay phất người bước xuống sân thượng để lại Bùi Túc đứng thẳng thờ ra đó.
.
.
.
.
.

-"Hai đứa đi đường nhớ cẩn thận nhá. Cuối tuần nhớ về thăm cha mẹ."

-"Con biết rồi, cha mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nha."

Hoa phu nhân đứng trước cửa kính xe mà dặn dò hao đứa con của mình.

-"Tụi con đi đây, trễ rồi."

Nói rồi Hoa Thành liền dậm phanh trước cho xe đi.

-"Hôm nay của anh như thế nào?"

-"Tệ, còn em."

-"Cũng như anh, tệ. Bùi Túc không bị lừa, em còn nghĩ anh ấy vẫn như xưa, ngốc ngốc nghếch nghếch..."

-"Anh xém tí xíu là có thể tỏ tình được với ca ca rồi mà từ đâu xuất hiện hai tên "gà mẹ" chặn miệng anh lại."

-"Mọi thường ai chặn miệng anh là anh xử đẹp người đó mà? Sao anh không như mọi thường đó đi?"

-"Không được, vì ca ca ở đó."

-"Con người chúng ta thật kỳ lạ, một khi ái tình đã đến thì sẽ thay đổi hoàn toàn con người mình. Cũng như anh, lúc trước là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, ai chặn miệng hay muốn leo lên đầu anh thì anh liền một cước đánh chết người đó, từ khi Tạ học trưởng xuất hiện anh lại trở nên dịu dàng, ôn nhu. Lúc trước em và anh ít nói chuyện, ít gặp mặt, hầu như một năm hai anh em ta chỉ gặp nhau một hai lần rồi lại thôi thì giờ đây lại cùng nhau thường xuyên nói chuyện tuy chỉ là chat trên mạng nhưng lại thân thiết hơn mọi khi...tình yêu thật là khó hiểu."

-"Ờm, khó hiểu thật, nó như một cái bẫy, cái bẫy ngọt ngào mà ai dù biết khi đi vào sẽ rất khó đi ra cũng cam tâm tình nguyện vướn vào."

Cuộc đối thoại bỗng trở nên im bật đi khi cả hai đều không nói gì tiếp theo. Hoa Thành lại tập trung lái xe, Bán Nguyệt thì quay đầu ra nhìn cảnh bên ngoài. Một chiếc motor hiệu Ecosse Titanim Serieis FE Ti XX đậu cùng họ ở đèn đỏ làm Hoa Thành nhìn không chớp mắt. Đó là Tạ Liên, như hiểu được anh mình đang nghĩ gì mà Bán Nguyệt liền mở cửa xe đi ra.

-"Mau đuổi theo đi."

-"Còn em, tí nữa là đến cao tốc rồi sao bắt xe về được?"

-"Em không sao, mau đi đi."

Nghe được "em không sao" Hoa Thành liền phóng xe đuổi theo Tạ Liên bỏ lại Bán Nguyệt.

Một mạch chạy thẳng đến đường cao tốc cùng Tạ Liên, cũng may là cậu chưa phát hiện Hoa Thành đang đuổi theo nên hắn liền tăng nhanh tốc độ tiến lên trước chặn Tạ Liên lại.

Tạ Liên trước mặc bị một chiếc ô tô chắn ngang cũng dừng lại. Cậu tháo nón bảo hiểm ra đi đến chỗ cái xe mắc dịch kia mà gõ cửa. Khi cánh cửa xe vừa mở, một cánh tay vươn ra liền kéo cậu vào trong xe đống cửa khóa lại. Một màn này diễn quá nhanh liền khiến cho cậu không kịp phản ứng mà không trở tay kịp, sao hôm nay cái gì cũng diễn ra một cách bất ngờ quá vậy trời?

-"Ca ca.'

Tạ Liên xoay đầu qua liền thấy Hoa Thành ngồi ngay trước bên lái nhìn cậu.

-"Là em, sao em lại chặn anh, đây là đường cao tốc đó."

-"Không chặn anh như vậy thì biết bao giờ em mới gặp được anh. Câu hỏi lúc nảy em còn chưa hỏi xong...."

-"Vì một câu hỏi mà em mạo hiểm vậy luôn á hả? Câu hỏi đó quan trọng hơn tính mạng luôn sao?

-"Quan trọng hơn cả tính mạng."

-"Vậy em hỏi đi.'

-"Được."

Hoa Thành mốc trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ màu đen vô cùng đáng yêu hướng tới trước mặc Tạ Liên hít một hơi thật sâu rồi nói.

-"Em thích anh! Anh có, có, có, thể làm người yêu, em, em, em, em không?"

Bị tỏ tình bất ngờ liền khiến Tạ Liên giật mình một phen, chỉ là tỏ tình thôi mà, có cần phải đem nhẫn cưới ra luôn không, định cầu hôn luôn à. Bầu không khí trở lên vô cùng phức tạp, Tạ Liên xoay đầu về hướng cửa sổ. Cậu nên làm gì bây giờ đây, từ chối thì là cậu đang dối lòng, mà đồng ý thì...thì cũng thật là...quá bạo rồi, nhưng cậu cũng thích hắn....

-"Ca ca...'

-"Anh cũng...thích em..."

Câu nói này của cậu vô cùng nhỏ nhưng lại được Hoa Thành nghe hết toàn bộ. Hắn vui vẻ ra mặc mà ôm lấy Tạ Liên, Hai người mặc đối mặc, không biết qua bao lâu, đôi môi của Hoa Thành liền chạm vào môi của Tạ Liên, cả hai như vậy mà môi hôn quấn quýt triền miên.

-"Về ký túc xá nhá."

-"Ờm."

Như nhớ ra được gì mà Tạ Liên xoay đầu qua hỏi Hoa Thành.

-"Tam Lang, Nguyệt nhi đâu? Con bé không đi cùng em à?"

-"Con bé hả? Hơ hơ hơ hơ..."
.
.
.
.
.

-"Bà nội cha anh, có đuổi theo cursh cũng phải bắt giùm em gái mình chiếc taxi chứ, biết gõ điện thoại mình hết pin rồi mà còn không thèm giúp, nghe mình nói một câu "em ổn mà" thì liền phóng xe đi như đúng rồi vậy á, đồ mê trai...."

Bán Nguyệt vừa đi bộ trên đường cao tốc vừa chửi lung tung, hai tay cô mỗi tay cầm một chiếc guốc, còn mình thì đi chân đất. Từng chiếc xe chạy ngang nghe cô chửi liền tưởng cô bị bạn trai đá mà bỏ lại cô một mình trên đường cao tốc.

-"Không biết có đuổi kịp học trưởng chưa nữa? Haizzz, sao trăng hôm nay sáng quá vậy cà."

Vừa đi vừa nhìn trăng cô liền không để ý tới có một chiếc xe hiệu Bugatti Veyron 16.4 Super Sport đang đậu trước mắt mình

-"Đi nhờ không?"

Ánh đèn xe làm chói hết cả mắt, cô nhíu nhíu mắt liền nhìn thấy Bùi Túc ở trong xe hỏi cô. Không chần chừ cô liền mở cửa xe bước vào, bây giờ cũng đã tối rồi, một thân con gái mà đi đường như vậy rất nguy hiểm, Bán Nguyệt vốn biết vậy nên mới lên xe.

-"Em tưởng anh về rồi."

-"Anh mới về lấy đồ để đến ký túc xá trường đây. Nghe nói em nhảy lớp nhỉ?"

-"Ờm! Anh chắc vẫn học trường Thiên Quan hả?"

-"Vẫn học trường này thôi."
.
.
.
.
.

Hầm giữ xe hôm nay đã không còn trống chỗ nào nữa vì chỉ còn hai ngày nữa thôi là đã chính thức mở ra một mùa học mới, thật may là vẫn còn trống một chỗ để xe Bùi Túc đậu vào.

-"Anh có chuyện muốn nói với em sao?"

-"Sao em biết?"

-"Anh khóa cửa xe rồi..."

-"Em xinh như vậy, chắc có nhiều chàng trai muốn làm thanh xuân của em lắm nhỉ?"

-"Vậy sao? Thật tiếc vì em không muốn làm thanh xuân của bất kỳ chàng trai nào cả."

-"Ồ..."

Không chịu được nữa rồi! Bán Nguyệt chồm người về phía Bùi Túc bấm nút mở cửa xe ra. Trong thoáng chốt Bùi Túc cậu liền ngửi được trên người cô một hương hoa bí ẩn,trong trẻo mà lại lạnh lùng. Chẳng biết tên gì, xuất phát từ cơ thể người con gái ấy có chút nồng nàn lại thoang thoảng, như có như không nơi cánh mũi. Dù chỉ là tiếp xúc một giây cũng khiến cậu như mê đắm mà muốn đắm chìm vào mùi hương ấy.

-"Mùi nước hoa thơm đấy."

Bán Nguyệt nghe Bùi Túc nói vậy liền đỏ mặc mà bỏ đi để lại mình cậu trong xe.

-"Từ khi nào mà em lại trở nên xa cách với anh như vậy rồi Nguyệt nhi? Từ khi nào mà anh lại càng ngày một yêu em hơn rồi?..."

Tình yêu như một giấc mộng ngọt ngào, lúc trong mơ thì tình ý nồng nàn , khi tỉnh lại chua và đắng đến đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro