[Túc Nguyệt] Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trang viên nào đó, thấp thoáng dưới tán cây cổ thụ, một thiếu nữ khoác trên người bộ hắc y cùng tóc thả tán loạn đang ngồi trên bộ bàn ghế được khắc bằng đá rất tinh tế. Ánh mắt nàng cứ châm châm nhìn hai đứa nhỏ đang chơi xa xa đằng kia.

"Kỳ nhi, Hàn nhi, chạy chậm thôi." Giọng Bán Nguyệt lo lắng vang lên.

"Phu nhân thật thương thiếu gia và tiểu thư." Một tỳ nữ ước chừng ba mươi mấy đứng kế chỗ Bán Nguyệt ngồi vừa cười vừa nói.

Bán Nguyệt:"Cha mẹ nào mà không thương con chứ.."

Bùi Túc và Bán Nguyệt đã thành thân được sáu năm, hai hài tử con của họ cũng được sáu tuổi, cuộc sống của hai người trải qua vô cùng êm đềm, nhẹ như mây trôi. Bùi Túc thì đã phi thăng trở lại làm phó tướng cho Bùi Minh, công việc tại Minh Quang điện dù có nhiều cỡ nào thì tối y cũng về với Bán Nguyệt và hai con. Cả hai cũng đã không còn ở chỗ Vũ sư nữa, họ mua một trang viên ở một nơi yên tĩnh cùng nhau sống chung và chăm sóc con cái.

Hàn nhi đang chơi vui vẻ bỗng chạy lại chỗ nàng ngồi, hai tay bé đặt lên đùi nàng, mắt long lanh ngước lên nhìn mẫu thân mà hỏi.

Hàn nhi:" Mẫu thân, phụ thân sao vẫn chưa về, thường thì giờ này phụ thân sẽ về mà...."

Bán Nguyệt:" Phụ thân con hôm nay bận lắm, từ từ sẽ về. Hàn nhi ngoan, mau đi chơi đi."

Kỳ nhi:" Mẫu thân, đói."

Dung mama:" Chắc là tới giờ ăn của thiếu gia rồi."

Bán Nguyệt:" Vậy phiền mama bảo nhà bếp dọn cơm lên."
.
.
.
.
.
"Kỳ nhi và Hàn nhi cũng đã sáu tuổi rồi, cũng nên cho hai đứa tập ngủ riêng đi chứ Nguyệt nhi?" Bùi Túc nằm trên giường ôm Bán Nguyệt vào lòng nói.

Bán Nguyệt:" Muội sợ tụi nhỏ không chịu..."

Bùi Túc:" Không chịu gì chứ? Ta thấy hai đứa rất thích ngủ một mình mà."

Bán Nguyệt:" Hmmmm, hảo a, lát nữa Kỳ nhi và Hàn nhi vào chúng ta sẽ hỏi?"

Vừa nhắc tới hai bé thì cửa mở ra, một đôi hài tử nam nữ chạy lại rồi bò lên giường xông thẳng lại chỗ Bùi Túc cùng Bán Nguyệt mà ôm lấy cả hai.

Hàn nhi:" Mẫu thân, Hàn nhi buồn ngủ, muốn mẫu thân ôm ngủ a~."

Bùi Túc nghe vậy liền ôm Bán Nguyệt càng chặt hơn không cho nàng rời khỏi bàn tay của mình.

Bùi Túc:" Không được, mẫu thân các con là của phụ thân."

Kỳ nhi:" Vũ sư cô cô có nói, mẫu thân là của phụ thân, nhưng phụ thân lớn rồi, không được dành mẫu thân với tụi con."

Bán Nguyệt:" Phụt....vậy sao? Kỳ nhi nhớ lời Vũ sư cô cô quá ta, ngoan quá." Nàng vừa nói vừa xoa đầu con trai mình.

Hàn nhi :" Ca ca nhớ nhiều lắm luôn, nhớ được những lời thầy dạy, nhớ những lời dặn của Bùi Minh tướng quân nữa."

Bùi Túc:" Tướng quân dặn gì cơ?"

Kỳ nhi:" Gặp cô nương xinh đẹp thì hỏi bao tuổi có gia đình chưa."

Nghe xong câu này, cả hai người liền đưa mắt nhìn nhau, Bùi Minh tướng quân thật là....sao có thể dạy mấy cái này cho con nít biết được chứ?

Bùi Túc:" À...cái này....Kỳ nhi à, con quên hết mấy cái gì đó mà tướng quân Bùi Minh dạy cho đi nha con."

Kỳ nhi:" Ân." Kỳ nhi vẫn không hiểu sao phải quên nhưng vì là đứa trẻ ngoan nên đành nghe lời phụ mẫu thôi.

Bán Nguyệt:" Còn Hàn nhi thì sao? Con có nhớ không?"

Hàn nhi:" Có a~."

Bán Nguyệt mỉm cười rồi ngồi dạy hôn lên trán hai hài tử.

Bán Nguyệt :"Được rồi, ngủ thôi, trễ rồi."

Hàn nhi:" Mẫu thân, kể chuyện a~."

Bán Nguyệt:" Hảo~. Ngày xửa ngày xưa có một quỷ vương áo đỏ từ rất lâu rồi đã thầm thương trộm nhớ một vị thái tử cành vàng lá ngóc......."
.
.
.
.
.
Từng hạt sương đêm rơi xuống những chiếc lá động lại thành nước. Khung cảnh vạn sinh linh say giấc tạo ra một bầu không khí trầm lặng nhẹ nhàng không giống như sáng là náo nhiệt năng động.

Bán Nguyệt ôm hai hài tử nhỏ đang ngủ, gương mặt tròn trịa ngây thơ, cùng đôi mắt to tròn đang khép lại an tĩnh mà ngủ mặc kệ những thị phi nhân gian. Một bàn tay ấm áp bỗng khẽ lay nàng dạy, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra.

Bán Nguyệt:" Có chuyện gì sao huynh?"

Bùi Túc:" Thay đồ, ta dẫn muội đến một nơi."

Bán Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn vâng lời, đứng dạy khoác thêm cái áo ngoài rồi cùng Bùi Túc nắm tay ra ngoài.
.
.
.
.
.
Trên dòng sông ban đêm bỗng rực sáng lên nhờ những hoa đăng họa tiết hoa sen đang trôi nổi tự do trên mặt nước. Bùi Túc cùng Bán Nguyệt ở trên con thuyền nhỏ, người chèo người thả hoa đăng.

Bán Nguyệt:" Sao tự nhiên lại nửa đêm thả hoa đăng vậy?"

Bùi Túc:" Không phải muội từng nói muốn đi thả hoa đăng sao? Nhưng vì có Kỳ nhi và Hàn nhi nên không có cơ hội."

Bán Nguyệt vốn không có tim, nghe xong câu này bỗng cảm thấy trái tim kia như lại đập trở lại. Nàng xoay đầu ra ngước Bùi Túc mỉm cười. Bùi Túc cũng thôi chèo thuyền, y lấy hai tay nắm lấy hai tay đối phương, mỉm cười mà nói.

Bùi Túc:" Cảm ơn muội vì đã cho ta một gia đình, ta yêu muội."

Bán Nguyệt:" Muội cũng yêu huynh."

Mặc nước khẽ sao động,dưới mặc nước xuất hiện hình bóng một cặp uyên ương đang triền miên hôn xâu.
.
.
.
.
.
"Hu, mẫu thân, phụ thân đâu rồi ca ca?"

"Có khi nào đúng như lời Hoa Thành thúc thúc đã nói, mẫu thân cùng phụ thân bị quỷ đèn xanh bắt đi rồi."

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro