[Phong Tình]Lời thật lòng khi say của Huyền Chân tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Thu, chư vị thần tiên các nơi đều tụ về điện thần võ cùng uống rượu xem kịch tâm tình trăm chuyện. Tiệc Trung Thu năm nay càng nhộn nhịp hơn năm trước, thần tiên ở Thượng Thiên Đình và Hạ Thiên Đình tụ về nơi đây, cảnh tượng trăng sáng trước mắt, mây bay lượn lờ cùng hoa phục lộng lẫy tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.

Năm nay Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân được xếp ngồi bàn đối diện nhau, mấy vị ngồi cạnh hai người họ ăn uống cứ luôn thấp thỏm vì chẳng biết cả hai sẽ nổ ra trận chiến lúc nào.

Các vị thần mang tâm trạng lo lắng không yên nhưng hôm nay thật sự rất lạ...

"Sao hôm nay lại như này nhỉ?" Một tiên nữ thủ thỉ.

"Bình thường chưa tới một khắc cả hai vị ấy đã đánh nhau rồi...sao..."

Đúng vậy, chuyện lạ lùng đêm nay khiến tất cả thần tiên ở đây không tin vào mắt mình chính là Phong Tín với Mộ Tình không đánh nhau.

Trước những hoài nghi của mọi người xung quanh, Phong Tín với Mộ Tình chỉ nhìn nhau với ánh mắt khinh miệt. Cả hai đang âm thầm đánh nhau bằng rượu quý.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, Mộ Tình có vẻ lép vế hơn Phong Tín, y uống được sáu hắn đã uống tám, càng uống lại càng hăn. Phong Tín như chẳng biết say, uống rượu như uống nước lã, hết ly này đến ly khác mà mặt hắn vẫn dửng dưng như chẳng có gì. Nhưng ngược lại với hắn, cả mặt Mộ Tình đã đỏ như tôm luộc khi đến ly thứ bảy, đầu óc giờ quay cuồng, cổ họng nóng ran khó chịu.

Phong Tín lại nốc cạn thêm một ly nữa, hắn vô cùng đắc ý nhìn y, dốc ngược ly ngọc ý bảo bản thân mình không ăn gian.

Mộ Tình biết, dù y có cố thêm nữa cũng sẽ không thắng nỗi người ta, ngược lại sẽ hại đến thân thể mình. Y hít sâu một hơi, ly rượu nóng cầm trên tay định uống liền đặt lại xuống bàn.

Huyền Chân tướng quân nhận thua.

Màn so tài tửu lượng kết thúc, Mộ Tình cả người say khước rời khỏi bữa tiệc trong tâm trạng không vui.

Phong Tín thấy y một mình mang bộ dạng say xỉn kia loạn choạng bước đi cũng chẳng yên tâm,.thế là hắn liền đi theo y.

Mộ Tình thấy tên cún ngốc nghếch ấy cứ luôn đi theo mình thì vô cùng cáu kỉnh, nói:"Ngươi theo ta làm quái gì?"

Trước bé mèo đang xù lông, Phong Tín cười giễu cợt:"À, sợ ngươi rớt xuống hồ sen nên đi theo để cười vào mặt ngươi."

"Hừ, ấu trĩ." Nói rồi y mặc kệ hắn, lập tức hạ phàm.

"Nè, đang say mà." Phong Tín thấy y say như vậy mà không chịu về điện ngủ, còn hạ phàm thì liền sinh ra cảm giác xót ruột, nhảy xuống nhân gian cùng y.

Vừa đặt chăn xuống đất, Mộ Tình tuy say nhưng như rất quen thuộc nơi đây, y đi đến gian hàng bánh kẹo gần cuối đường, thành tục nói:"Bán cho ta mỗi loại bánh mười cái."

Chủ gian hàng như đã quen y từ trước, vui vẻ gói năm sáu loại bánh có trên bàn cho y rồi nói:"Cảm ơn công tử đã ủng hộ, Trung Thu vui vẻ nhé."

Mộ Tình gật đầu rồi móc từ trong ống tay áo ra một thỏi vàng to bằng bốn ngón tay khiến ông chủ hết cả vội nói:'Công tử ơi, bình thường chỉ một thỏi bạc năm đồng thôi mà."

Y say nên nghe chữ hiểu chữ không, chào ông chủ rồi đi luôn. Phong Tín thấy vậy thì chỉ biết thở dài bất lực, sau đó hắn lại giúp y lấy lại thỏi vàng kia rồi trả tiền thay y.

Hắn đi theo sau y tới một lối nhỏ ít người, con hẻm này chẳng có vẻ náo nhiệt, nó tách biệt với đường lớn sầm uất kia, nơi đây chẳng có lầu son đài cát, chỉ có nhà tranh dột nát.

Lũ trẻ nhỏ khi thấy Mộ Tình đến thì vô cùng vui vẻ, chúng chạy quanh người y, ríu rít như chim con thấy chim mẹ, gọi tên y.

Mộ Tình cuối cùng cũng nở nụ cười, đưa mấy bịch giấy dầu có bánh bên trong cho đứa bé lớn nhất, bảo nó chia cho lũ trẻ.

Thấy đám nhỏ đã có bánh, y liền đi vào một liều tranh, ở trong có một ông lão râu tóc bạc phơ đã ngồi ở đó, rót nước đợi y.

"Dạo này ông có khoẻ không?"

Phong Tín trốn trên mái nhà ổn áp nhất con hẻm nghèo, đợi Mộ Tình. Cảnh tượng lúc nãy hắn đã thấy hết, thật không thể tin được vào mắt mình. Huyền Chân tướng quân được cho là lạnh lùng độc miệng lại có bộ mặt đáng yêu như này.

Nghĩ đến cái dáng vẻ mèo trắng hung dữ bỗng ôn hoà với trẻ nhỏ, lễ phép với người cao tuổi, Phong Tín không nhịn được mà bật cười.

Hắn cứ như vậy ngồi trên mái nhà đợi Mộ Tình đến nửa đêm, khi thấy y đã ra khỏi lều tranh của ông lão rồi đi ra khỏi hẻm, hắn liền đi theo y tiếp.

"Thôi đừng bám đuổi theo nữa, ra đây đi." Mộ Tình đi vào rừng, nói.

Phong Tín phóng từ trên cây xuống, khoanh tay:"Đi về ngủ đi."

Mèo trắng bỗng phồng má:"Không muốn."

Phóng Tín:"Chứ ngươi muốn gì, muốn ta xách ngươi về à?"

Mộ Tình thở dài:"Cái ta muốn sợ rằng ngươi sẽ sợ..."

"Hả?"

"Bỏ đi." Nói rồi đi y lại xoay người định rời đi nhưng chưa kịp bước được bước nào, cổ tay đã bị Phong Tín nắm lại.

Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc pha thêm chút đỏ, nói:"Thật ra...ta biết thứ ngươi muốn là gì..."

Mộ Tình trợn tròn hai mắt.

Phong Tín lại nói tiếp:"Ta cũng như ngươi... Từ lâu đã biết rõ bản thân đối với ngươi là như nào."

Mộ Tình chen ngang:"Vậy sao còn đánh nhau với ta."

Phong Tín:"Tại ngươi nói chuyện khó ưa."

Cả hai đều im lặng, phải đến một lúc lâu sau khi tiếng cười của Huyền Chân tướng quân phá vỡ bầu không khí, Nam Dương tướng quân cả mặt đỏ ngầu quay đi nơi khác.

Cười đã rồi, Mộ Tình ho vài tiểng, y khều khều vai Phong Tín, ngượng ngùng nói:"Nè..."

"Gì?" Vừa lúc chó ngốc quay đầu lại, mèo trắng kiêu ngạo liền sà vào lòng hắn, thủ thỉ bên tai hắn;"Thích ngươi lắm..."

Nói xong Huyền Chân tướng quân liền ngủ thiếp đi bỏ lại Nam Dương tướng quân đang bất ngờ xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro