[Bùi Thủy] Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, từng hạt sương còn động lại vào ban đêm trên những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, từng chú chim rời tổ bắt đầu vẫy cánh bay đi tìm thức ăn như mọi ngày. Những hạt nắng sớm mai dịu nhẹ chiếu xuống trần gian tạo nên một khung cảnh yên bình mà tỉnh lặng.

Là yên bình như vậy, tỉnh lặng như thế nhưng tại điện Thủy sư lại tràn ngập tiếng vỡ của những món đồ vật được chế tác bằng xứ và thủy tinh cùng tiếng chửi rủa của một nam nhân.

Linh Văn thức trắng đêm chưa chợp mắt được tẹo nào, nghe được tiếng chửi rủa của Sư Vô Độ lại càng làm nàng thêm nhứt đầu nhưng lại chẳng biết làm gì hết ngoài thở dài rồi day day mi tâm, tiếp tục cầm lên một quyển trực đi làm nhiệm vụ của một văn thần. Đối với nàng đây là chuyện như cơm bữa ấy mà, hết Phong Tín cùng Mộ Tình đánh nhau sập điện làm tổn thất Tiên Kinh thì lại là Bùi Minh rảnh rỗi sinh nông nổi đi ghẹo Sư Vô Độ cho y chửi cho vui nhà vui cửa. Tiên Kinh nào có người bình thường ngoài Lang Thiên Thu.
.
.
.
.
.
"Bùi Mình, ngươi đi chết đi." Sư Vô Độ bực bội ném cái chậu xứ vô cùng quý về phía Bùi Minh, không ngần ngại mà còn tặng kèm thêm vài câu chửi rủa.

Đoàng------- tiếng xứ vỡ vang lên, từng mảnh vỡ từ to đến nhỏ li ti nằm tứ tung dưới đất. Cũng may là Bùi Minh hắn né kịp theo phản xạ còn không thì....

-"Thủy sư huynh, thật sự xin lỗi. Ta vốn không biết cây trâm đó là của Thanh Huyền tặng huynh, nếu biết đó là đồ Thanh Huyền ta tuyệt không lấy."

Cây trâm mà Bùi Minh nhắc đến là món quà mừng năm mới Sư Thanh Huyền tặng cho Sư Vô Độ. Bùi Minh vì muốn làm cho một mỹ nhân vui mà chưa hỏi đã cầm cây trâm tặng cho hồng nhan kia. Sư Vô Độ tức là đúng rồi, đồ của đệ đệ ta mà ngươi lại lấy trộm, đúng là đi tìm chết mà.

Nghe Bùi Minh nói tới cây trâm, Sư Vô Độ lại bực hơn, tay y nắm chặt quạt đến đỏ âu.

-"Mẹ khiếp, ý ngươi là chỉ cần không phải đồ của đệ đệ thì tất cả những thứ trong điện Thủy sư ngươi đều có thể lấy mà không xin phép à?"

-"Không....ta không có ý..."

-"Cút."

Sư Vô Độ lúc này rất tức giận, y có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào a. Điều này Bùi Minh biết rõ nên chỉ có thể để câu giải thích lại vào miệng rồi lặng lẽ ra khỏi điện.

Hắn vừa bước ra Sư Thanh Huyền nghe tin ca ca mình nổi nóng liền đi đến để xem xem ca mình thế nào.

-"Ca...."

-"Đệ đến có chuyện gì?" Sư Vô Độ hỏi Sư Thanh Huyền.

Trước mặt đệ đệ của mình, Sư Vô Độ hắn không bao giờ trưng ra khuôn mặt giận dữ cho dù có đang nóng gan tên Bùi ngựa đực đến mức nào thì khi thấy Sư Thanh Huyền lửa giận của y cũng đều tan biến.

Sư Thanh Huyền cảm thấy ca mình không có sao liền vui vẻ mỉm cười chạy lại gần y, nắm lấy hai tay y lắc lắc.

-"Hôm nay là ba mươi Tết, ca hứa với đệ là sẽ cùng đệ hạ phàm uống rượu ngắm pháo hoa đó. Ca có còn nhớ không?"

Sư Vô Độ nhìn nét mặt hồn nhiên này của Sư Thanh Huyền khẽ mỉm cười, y vươn tay cú yêu vào trán đệ đệ mình một cái rồi dùng giọng ôn nhu nói.

-"Tất nhiên là nhớ rồi. Hôm nay ta sẽ dành hết một ngày cho đệ chịu không?"

-" Ân, chịu." Sư Thanh Huyền như hài tử được kẹo nhảy dựng lên vui mừng nói.

-"Bây giờ chúng ta đi."

-"Khoan đã ca...." Sư Thanh Huyền úp úp mở mở.

-"Hả?"

-"Chúng ta biến thành nữ nhỉ hạ phàm được không?"

-"Được." Thật sự thì y không muốn biến nữ chút nào nhưng vì nụ cười và niềm vui của đệ đệ mà y đành làm việc mà mình không thích.

-"Còn có...."

-"Có gì" Y nhướn mày thắc mắc.

-"Rủ Minh huynh cùng đi."

-"Hả?"
.
.
.
.
.
-"Ta xin nàng đó, trả cây trâm lại cho ta đi được không hả Ly nhi."

-"Bùi Lang, chàng biết ta thích cây trâm này mà...."

Bùi Minh hắn đang làm một việc vô cùng mắc mặt mà cả đời hắn từng làm đó là đòi quà.

Chỉ vì một phút dại dột của mình mà phải đi xin vị cô nương tên Ly nhi kia lại cây trâm.

-"Cây trâm đó là do ta....ta ăn cướp đó."

Vị cô nương nghe xong câu nói này của hắn liền trừng mắt thật lớn, cây trâm nàng đang ôm trong lòng là do cướp được sao?

Nàng từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, mạnh bạo ném cây trâm lain phía Bùi Minh, hung dữ nói.

-"Biến khỏi mắt bổn cô nương."

Chửi Bùi Minh xong câu này nàng liền quay lưng bước đi, tên nam nhân đó đúng thật là không biết xấu hổ.

Bùi Minh đứng đó chỉ biết cười và cười, tay cầm cây trâm thật chặt. Trong suốt quãng đời hắn chắc đây là lúc hắn bỏ đi tự tôn mà làm việc ngu ngốc này quá, haha.
.
.
.
.
.
Màn đêm dần hạ xuống, trời đêm nay không sao nhưng lại đầy thiên đăng trên bầu trời đêm vì hôm nay là ba mươi Tết, là giao thừa. Đám người Sư Vô Độ ở trên một tửu quán vô cùng xa hoa cùng lộng lẫy.

Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền vui vẻ ăn uống. Sư Vô Độ thì không như vậy, y ngồi ở bên lan can. Mắt nhìn xuống những sập buôn bán cùng những con người đang cười nói vui đùa kia. Trong lòng y dù ở nơi đông đúc vui vẻ như vậy nhưng lại cảm thấy trống rỗng như thiếu người nào đó.

-"Thủy sư huynh...."

Một giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên khiến Sư Vô Độ ngạc nhiên quay đầu ra phía hướng phát ra âm thanh.

Là Bùi Minh, hắn đến đây làm gì? Tay còn cầm cây trâm, chẳng lẽ hắn đã đi đòi lại cây trâm sao?

Như nhận ra được sự căng thẳng của hai người. Sư Thanh Huyền bèn kéo Hạ Huyền đi để lại hai người trẻ tuổi một mình trên tầm cao.

Sư Vô Độ vẫn ngồi ở ban công xem Bùi Minh muốn làm gì. Bùi Minh hắn nắm chặt cây trâm, nhìn Sư Vô Độ đang biến nữ, hắn sao có thể không nhận ra được hình dáng này của y, đây là lần thứ hai y biến nữ mà. Lần đầu hắn thấy y trong bộ dáng này là do y chơi thua hắn một trò chơi.

Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh đen tuyền, đôi mắt phượng sáng như sao cùng đôi môi đỏ mộng thoát lên hết thảy sự xinh đẹp của nữ nhân. Bộ dạng này đã làm Bùi Minh chết mê chết mệt mà tâm cũng lỡ trao mất cho y.

Hắn trấn định mình lại, đi về phía y.

-"Xin lỗi huynh, cây trâm, ta đòi lại được rồi. Huynh có thể đừng giận ta nữa được không?"

-"...."

-"Sau này ta sẽ không như vậy nữa."

-"..."

-"Ta xin thề."

-"....Haizzz, tha cho ngươi."

Bùi Mình nghe xong cầu này liền vui vẻ mỉm cười. Sư Vô Độ thấy vậy cũng cười theo.

-"Uông không?" Y cầm chén rượu tươi cười hỏi hắn.

-"Uống chứ, cảm ơn Thủy sư tỷ tỷ."

-"Ngươi...."

-"Haha, ta chỉ đùa thôi, xin lỗi."
.
.
.
.
.
-"Xin lỗi, thật sự xin lỗi huynh thủy sư huynh, xin lỗi vì đã đến kịp....xin lỗi."

Bầu trời về đêm đen như mực, trên một ngọn đồi nọ có một thanh niên đang quỳ trước một bia mộ cầm bình rượu, không biết hắn là đang khóc hay đang cười mà cứ liên tục xin lỗi người đang nằm dưới bảy tất đất kia.

Bùi Minh năm nào đúng ngày giỗ của Sư Vô Độ lúc nào cũng đến mà ở với y tới sáng mai. Hắn cứ lập đi lập lại lời xin lỗi kia hơn trăm lần dù chẳng có hồi âm của Sư Vô Độ.

Hắn biết làm gì được bây giờ, người đã mất rồi sao có thể sống lại. Hắn là đã yêu đơn phương Sư Vô Độ rất lâu nhưng lại không dám nói ra vì sợ y kêu ngạo mà từ chối hắn. Hắn cứ ngỡ y sẽ vẫn luôn ở bên hắn, vẫn luôn như vậy nhưng thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra...

Hắn hận nếu lúc đó mình đến sớm hơn thì có thể Sư Vô Độ đã không chết, hắn cũng là hận mình sao lại không nói ra tình cảm kia chỉ vì sợ.

Nếu ta không tự tôn, nếu người không kiêu ngạo thì chắc bây giờ....mọi chuyện đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro