[Bạch Văn] Ngày nghỉ của văn thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chân quân, đống văn kiện bên kia đã làm xong hết rồi.  Ta về ngủ được chưa?" Tiểu thần quan nọ hỏi Linh Văn bằng giọng nôn nóng.

-"Đi làm đống bên kia đi. Ngủ ngủ cái con khỉ,  ngươi mà ngủ thì cút xuống trần gian làm người phàm đi."

Nói xong, nàng không thương tiếc gì mà ném một quyển trục về phía tiểu thần quan đáng thương hai mắt thăm quầng nọ.

Nàng cũng không khác gì tất cả các thần quan trong điện, có khi còn tệ hơn nữa. Hai mắt lúc nào cũng thâm quầng do nhiều ngày không ngủ cùng khuôn mặt tái xanh do không thấy ánh nắng Mặt Trời, tóc tai thì rối bù nhìn chẳng khác gì bà cụ tám mươi tuổi.

-"Sao hôm nay chân quân dữ hơn mọi khi vậy?" Tiểu thần quan vừa bị nàng ném quyển trực ủy khuất hỏi một lão bá bá có bộ râu trắng dài kia.

-"Mai là ngày nàng ấy nghỉ phép năm nên nàng mới cố làm xong đống văn kiện đó." Lão bá bá vuốt vuốt bộ râu nói.

-"Ể? Có ngày nghỉ luôn sao?"  Tiểu thần quan tò mò hỏi.

-"Có, ngươi mới phi thăng nên không biết, sau này sẽ biết."

.
.
.
.
.

Làm xong đống công văn kia cũng đã tới canh ba đêm khuya. Linh Văn lết cái xác mệt mỏi về phòng. Cửa phòng được nàng tỉ mỉ đống lại. Vừa quay đầu, thân thể liền xà vào một cái ôm xa lạ nhưng chính nàng lại cảm thấy nó thân quen vô cùng, tựa như người đang ôm này đã cùng nàng gặp nhau lúc tuổi xuân.

Không chần chừ, nàng xoay người lại liền thấy một thiếu niên tóc trắng xóa đang thả tán loạn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng như cả thế giới chỉ là nàng, đôi môi mỏng đỏ cong lên nhìn nàng mỉm cười. Người này vận một bộ hắc y, trong thoáng chốc, tim Linh Văn đập lỡ mất một nhịp, đôi mắt mệt mỏi bỗng run nhẹ, mí mắt có một giọt nước khả nghi. Tay nàng run run đặt lên gò má vị thiếu niên kia.

-"Bạch.....Bạch Cẩm? Huynh....huynh biến thành người được sao?"

Bạch Cẩm khẽ cười vén vài lọn tóc tán loạn của nàng nói.

-"Chắc ở Tiên Kinh lâu quá, hút được một chút tiên khí nên hóa người được."

Thật sự lúc này tâm nàng thật sự rối bời, hình bóng thiếu niên này là lần cuối cùng nàng thấy khi chính tay đã giết chết y. Chỉ là có vài nét thay đổi, màu tóc đen đã được thay bằng màu trắng, khuôn mặt vẫn vậy nhưng lại chỉnh chạc hơn.

-"Huynh....huynh....có còn là tên ngốc năm đó nữa không?"

Nghe xong câu này Bạch Cẩm liền cười phá lên.

-"Đương nhiên là không rồi nhưng....nếu nàng muốn ta có thể ngốc lại như năm đó."

.
.
.
.
.

Linh Văn định dành cả ngày hôm nay để ngủ nhưng vì Bạch Cẩm đã hóa người nên kế hoạch làm sâu lười của nàng đã bị phá. Mới sáng sớm nàng đã kéo y hạ phàm, một là không muốn các thần quan nhìn thấy y, nếu nhìn thấy sẽ lớn chuyện, hai chỉ đơn giản nàng muốn đi chơi cùng y.

Dưới một con phố lớn nhộn nhịp ngươi qua người lại reo hò hú hét ở nhân gian, thấp thoáng bóng dáng của một đôi hắc y nam nữ, hai bóng dáng này thật sự rất nổi bật, người nữ thì nhẹ nhàng xinh đẹp, người nam thì anh tuấn tiêu soái, thật đúng là tiên đồng ngọc nữ mà.

Hai người Linh Văn cùng Bạch Cẩm sóng vai nhau đi khắp phố phường, cùng nhau ăn những món rất lâu rồi mà họ vẫn chưa ăn. Tiếng nói đùa vui vẻ của cả hai tuy nhỏ nhưng lại lọt hết vào lỗ tai của đối phương.

-"Ayda...."

-"Sao vậy?"

-"Chân hơi mỏi."

-"Do muội lúc nào cũng ngồi phê công văn không chịu vận động đó."

-"Vận động thì có vận động đó, vận động trí não." Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ đầu mình.

Bạch Cẩm không nói gì chỉ nhẹ cười rồi cúi người xuống, tay đặt sau gối nàng bế thốc nàng lên bước đi.

Linh Văn theo phản xạ ôm chặt cổ y, nàng ngượng ngùng nói.

-"Bỏ, bỏ muội xuống đi. Đông người lắm..."

-"Đông người thì kệ họ. Mắt ta chỉ có muội."

Y cứ như vậy bế nàng đến một quán trà ven đường rồi thả nàng xuống ghế ngồi.

Tiểu nhị vừa thấy hai người mắt liền sáng rực lên vì hắn biết chắc đây không phải dân thường, có thể là thương gia nào đó đến đây nghỉ chân chăng? Nhìn cách ăn mặc là nghe mùi tiền rồi.

-"Hai vị khách quan muốn dùng gì?" Tiểu nhị cười te toét xoa xoa tay hỏi họ.

-"Trà, lấy thêm điểm tâm."

-"Vâng, sẽ có ngay đây."

Tiểu nhị nói xong liền đi vào bếp gọi món.

-"Lâu rồi không đi bộ, đau chân thật..."

-"Sau này muội nên vận động thân thể thường xuyên hơn, phải lo cho bản thân nữa."

-"Bận lắm, không có thời gian a."

-"....."

Bạch Cẩm liền nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi tiểu nhị đem điểm tâm cùng trà ra y và nàng cũng không nói lời gì.

-"Tỷ tỷ." Tay áo Linh Văn bị một bé con nắn lấy lắc lắc.

Nàng cũng cúi đầu xuống nhìn bé gái này.

-"Tiểu khả ái, có chuyện gì sao?"

-"Muội lạc mất nương rồi."

.
.
.
.
.

-"Mẹ của A Lan ơi!?"

-"Mẹ của A Lan à!?"

-"Mẫu thân."

Linh Văn cùng Bạch Cẩm mỗi người nắm lấy một bàn tay bé nhỏ tiểu hài A Lan vừa đi vừa hỏi vừa tìm mẹ của nữ hài tử này.

-"Cứ như vậy không được rồi....muội sẽ không tìm thấy nương nữa...hu" Mắt A Lan dần nổi lên một tia vô vọng, nước mắt bỗng nhiên không tìm chế được rơi xuống.

Linh Văn nhìn bộ dạng đáng thương này của bé mà đau lòng, nàng quỳ một gối xuống lấy tay lau đi nước mắt của bé, nói bằng giọng trấn an.

-" A Lan ngoan nè, nín đi, từ từ mẫu thân muội-----." Lời nói bị cắt ngang bởi một vị phu nhân nào đó lên tiếng gọi hai chữ A Lan.

Vị phu nhân khi thấy cô bé liền chạy lại ôm chầm lấy bé rồi bé rồi xoay qua cúi đầu cảm tạ hai người.

-"Tiểu thư, công tử, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều."

-"Không có gì đâu, dì cũng nên về đi, tối rồi." Bạch Cẩm nói.

Lúc này Linh Văn mới ngước đầu lên nhìn, đúng là trời đã tối rồi, không ngờ chỉ mới rong chơi có một ngày mà lại nhanh như vậy, người ta nói khi vui thời gian trôi qua rất nhanh quả thật không sai vào đâu được.

Vị phu nhân kia sau khi nhận lại con, cảm tạ một màn rồi cũng bé con gái mình về nhà. Để lại Linh Văn cùng Bạch Cẩm đứng ở đó, sao mà....lãng xẹt vậy?

-"Tối rồi, chúng ta nên-----."

-"Chúng ta đến một nơi rồi về." Không đợi nàng trả lời, y nắm lấy tay nàng chạy đi.

.
.
.
.
.

Bầu trời đêm đen huyền ảo từ từ sáng lên nhờ những ngôi sao lấp la lấp lánh. Con phố nhộn nhịp sáng đầy đèn đường cùng những con người đi đi lại lại.

Bạch Cẩm cùng Linh Văn ngồi trên nóc nhà của tòa điện cao nhất con phố, mắt hướng xuống ngắm nhìn những ánh đèn mờ ảo đi.

-"Đẹp thật, thật không nhớ đã bao lâu rồi muội không chơi vui như vậy."

-"Chỉ cần muội muốn, ta liền có thể hóa người cùng muội hạ phàm."

-"Huynh tưởng muội rảnh lắm vậy đó."

-"Vậy một năm chúng ta đi chơi một lần." Y ngay thơ nói.

-"Ờm."

Đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của ai kia , tay cùng y mười ngón đan chặt.

Thế gian này có đã gặp vô vàng người, nhưng chỉ một người ở bên lúc vui lúc buồn là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro