Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tạ Liên y bước vào trong thì cánh cửa cũng đóng rầm lại. Y loay hoay ngó trước nhìn sau, thì trong không khí xuất hiện 1 con bướm bạc như ở buổi lúc nãy. Nó cứ bay vòng quay y, ý muốn dẫn đường cho y. Tạ Liên y cũng hiểu hiểu đôi chút nên đành đi theo con bướm bạc đấy. Được 1 hồi thì nó dẫn y đến 1 căn phòng huy hoang cháng lệ.

Khắp nơi đều có những tia sáng lấp lánh, chói lóa của bạc và vàng. Chỉ nhìn qua thế thôi là Tạ Liên y biết Hoa Thành có vẻ hắn rất giàu. Tạ Liên y cứ ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng mà không mấy để ý đến tên Hoa Thành. 

Đơn giản thôi khắc nơi toàn vàng bạc thế này ai trả mê. Hoa Thành hắn thấy y như vậy bật cười rồi lên tiếng.

"Có vẻ Thái tử điện hạ, ngài rất thích nơi này nhỉ? " 

Tạ Liên y bị lời nói này làm cho thức tỉnh. Hóa ra nãy giờ y chỉ để ý mỗi xung quanh mà không biết Hoa Thành hắn đang ở đâu trong căn phòng này. Y hỏi.

"Cho hỏi là ai đang nói vậy? "

Hoa Thành hắn cười đáp.

"Thế ngươi nghĩ ai có thể tạo ra buổi chọn nô lệ "

Tạ Liên y quay đi quẩn lại thì y mới để ý thấy con bướm bạc ban nãy đang bay tới 1 tấm rèm lụa màu đỏ tươi như máu. Con bướm bạc đó vừa đến gần tấm rèn đấy thì con bướm bạc nó liền đậu vào tay của vị thiếu niên khá trẻ chung. Xung quay vị thiêu niên ấy mặc 1 bộ đồ đỏ và 1 bên mắt phải của hắn có vẻ là đã bị mù mất rồi. Trên người hắn đeo rất nhiều trang sức bằng bạc và tạo ra những tiếng leng keng nghe rất đã tai.

Tấm rèm đỏ cũng từ từ được kéo lên. Từng nhan sắc của hắn cũng được lộ rõ. Tạ Liên y cũng hơi chút đỏ mặt  ngượng ngùng khi nhìn thấy nhan sắc của hắn.

Hắn nhiếc mép cười nói. 

"Có vẻ tỉ lệ may mắn của ngươi rất thấp "

Tạ Liên y ấp úng trả lời.

"Ph..ải "

Nhìn biểu cảm này của y khiến Hoa Thành hắn không nhịn được mà cười phá lên. Khiến Tạ Liên y cũng không hiểu là hắn đang cười cái gì. Y hít 1 hơi rồi hỏi hắn.

"Cho hỏi có gì đáng cười sao? "

"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ rồi bật cười thôi "

Tạ Liên y nghiêng đầu sang 1 bên thắc mắc, nhưng cũng đâu giám hỏi vì y biết bây giờ mình đã trở thành nô lệ của hắn nên cũng không giám hỏi nhiều. Biểu cảm này khiến Hoa Thành hắn hiểu được rằng bây giờ y đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn lại nhép mép và giơ tay ra hiệu y tiến gần đây. Tạ Liên y không có 1 chút phản kháng nào mà khiêm tốn bước từ bước chậm rãi đến chỗ hắn. 

Tạ Liên y chỉ dám bước đến gần thành giường (cũng không hẳn là giường đâu) của hắn và lùi vài bước. Hắn ngồi hẳn dậy hỏi.

"Sao vừa bước tới lại lùi lại vài bước rồi? "

Tạ Liên y điềm tĩnh trả lời.

"Hầu như trong các luật lệ từ xưa đến nay thì nô lệ không được đứng quá gần chủ của mình, trừ khi họ cho phép "

Hoa Thành hắn cười khổ nói.

"Ta có bảo ngươi không được tới gần ta đâu "

Nghe hắn nói vậy Tạ Liên y chỉ dám bước lên 2 bước. 

Haiz~~ coi bộ y là người rất có quy tắc và chưa từng phá lệ nên Hoa Thành thấy hắn khiêm tốn như này là điều hiển nhiên. Hoa Thành hắn ngồi dậy tiến ra chiếc bàn rồi ngồi xuống. Hắn đưa tay ra hiệu là y ra mài mực cho hắn. Chỉ sợ y không hiểu ý mình nên hắn định nói thì y đã đến gần hằn mà mài mực. Hắn có vẻ khá thoải mái vì y khá nghe lời và hiểu ý của hắn. 

Không như những tên nô lệ trước kia. Làm gì cũng quá đà, chỉ ra lệnh đơn giản nhất thôi mà bọn chúng còn không hiểu, có tên thì cứng đầu cứ đứng lì 1 chỗ không nghe lời làm Hoa Thành hắn khá khó chịu nên đã có rất nhiều người phải chết vì làm trái ý hắn. Có vẻ như hắn đã càng ngày và càng ngày hứng thú với y mất rồi.

Hoa Thành hắn mải mê ngắm mỹ nhân đang đứng cạnh mình và hương thơm lan tỏa trên người y rất dễ chịu. Hắn dực cầm lên 1 tay mà mải mê nhìn y đang tập chung mài mực thì hắn lại bảo y dừng lại. Thế là Tạ Liên cũng dừng lại và định lùi đi vài bước thì, Hoa Thành hắn đứng dậy nhanh chóng lấy tay bến y lên rồi bến y lên giường và đè xuống thân mình. Mà lúc đấy vì bị hắn bến quá bất ngờ nên Tạ Liên y cũng không kịp phản kháng gì. Tạ Liên y ngơ ngác nhìn hắn mà ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thành. Y nói.

"Thả...thả ta ra "

Hoa Thành hắn trả lời.

"Nếu ta nói không thì sao? " 

"Xin ngươi thả ta ra "

Hắn nhếch mép cười rồi cúi xuống thở 1 hơi lạnh vào tai y và nói.

"Thế ngươi có biết năn nào mỗi khi chọn người xong thì sẽ thị tẩm với ta 1 đêm không? "

Tạ Liên y ngơ ra và trả lời.

"Không...không "

"Vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết "

"Không đừng mà! "

Tạ Liên càng cố ra sức thì Hoa Thành hắn lại nắm càng chặt hơn, khiến cổ tay hơi ửng đỏ lên. Tạ Liên bắt đầu phản kháng càng dữ dội, Hoa Thành hắn cũng không kém cạnh gì mà giữ chặt y hơi. Sau 1 hồi vùng vẫy có vẻ là y đã đuối sức mất rồi. Tranh thủ cơ hội này Hoa Thành hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của y mà bắt đâu cắt mút.

Tạ Liên 1 bừng tỉnh cố phảng kháng nhưng đã quá muộn mất rồi.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương sau sẽ có H nha cả nhà.

Nhớ đón xem đấy ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro