Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng vang lên, Đường Tam quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Trên môi Cảnh Duệ lúc này vẫn là nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng Đường Tam lại nhạy bén nhận ra thứ khiến sự quen thuộc này trở nên khác biệt. Gió khẽ thổi thứ không khí lạnh tràn ra từ Cảnh Duệ, dòng khí lạnh lẽo ấy giống như muốn ngâm tất cả mọi thứ xung quanh vào một hầm băng kín mít, không một khẽ hở, cả ánh sáng cũng không thể lọt vô được.

Nhưng thứ khí lạnh ấy lại chẳng muốn tổn thương hắn.

"Cảnh Duệ."

"Ừm?"

"Nếu không thoải mái thì phải nói ra. Chúng ta là con người, chúng ta, cả ta và ngươi, cũng biết mệt mỏi."

Đường Tam bước đến gần, kéo lại bàn tay đang nắm chặt lớp lụa mỏng của anh. Mảnh lụa tội nghiệp cuối cùng cũng được chủ nhân của nó thả ra, nhưng trên thân thể của nó đã có vài vết hằn hình bán nguyệt cùng với những vết vò nhăn nhúm.

"Có những chuyện, ngươi biết, ta biết, chúng ta không nói với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta chấp nhận việc ngươi không nói gì cả mà nuốt hết vào bụng. Mọi thứ đều có giới hạn cho chính nó, ta sẽ đợi đến lúc ngươi muốn nói cho ta biết chuyện ngươi lo lắng là gì, nhưng nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa muốn nói, ta sẽ tự mình đi tìm hiểu."

Cảnh Duệ cúi đầu nhìn bàn tay đang được Đường Tam cẩn thận bôi thuốc. Từ khi nào, ngay cả khi chỉ là vết thương nhỏ nhất, hắn cũng tỏ ra lo lắng bất an, luôn cẩn thận tiêu trùng xử lí?

"Tiểu Tam, ngươi đa nghi quá rồi..."

Đường Tam ngắt lời: "Duệ, người giang hồ, luôn phải có lòng đa nghi. Hơn nữa, chuyện ta đa nghi như thế này, cũng là một chuyện tốt." Phải đa nghi, hắn mới có thể nhận ra chuyện Duệ muốn che giấu.

Cười khẽ một tiếng, Cảnh Duệ dùng bàn tay đã được bôi thuốc kia nắm lấy tay Đường Tam, nâng chân bước về phía trước. Trên mặt anh lại là nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng như trước, ánh nắng buổi sáng dường như lại ấm trở lại: "Được rồi, chúng ta mau đến đại sảnh thôi. Mọi người chắc cũng đã đến hết rồi."

Đường Tam liếc nhìn nơi hai bàn tay đang giao nắm của hai người, lại nhìn sườn mặt của Cảnh Duệ, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa mà bước theo anh. Hắn biết, anh hiểu ý của hắn.

Hai người tay nắm tay đi đến đại sảnh. Lúc này mọi người đều đã vô trong, đang bàn luận điều kiện, phía bên ngoài chỉ có hai thủ vệ, nhưng có vẻ phía Sử Lai Khắc đang gặp vấn đề không thể giải quyết.

Cảnh Duệ không cần nghĩ cũng biết, con át chủ bài của Sử Lai Khắc - Đường Tam đã chậm chạp ở chỗ anh mãi không chịu đi, Đại Sư cũng chỉ có thể theo hẹn ước mà đến đúng giờ, đương nhiên không thể bày ra lợi thế đàm phán của mình.

Hơn nữa theo thông tin phía Vũ Văn cho anh, thì có vẻ là kế hoạch của Sử Lai Khắc thất bại toàn tập rồi.

Đang lúc hai người muốn đi vào hội họp với các đồng bạn, có ba người ăn mặc quần áo khác nhau, nhưng nhìn chung rất đắt tiền từ phía đối diện họ đi tới. Một người mặc hoa phục, theo trí nhớ không biết diễn ra vào đoạn thời gian nào của Cảnh Duệ thì đây hình như là tên thân vương nào đó. Bên cạnh là thanh niên hôm qua gây sự với bọn họ, vẻ mặt của hắn ta lúc này khi nhìn thấy hai người Cảnh Duệ thì trở nên kiêu căng ngạo mạn, có vẻ như là đã tìm được vài cây cột chống lưng cho bản thân.

Người còn lại...

Độc Đấu la? Hừm... Hình như đúng là Độc Đấu la cũng có nói với anh là hôm nay ông ta cũng có việc tại đại sảnh, nên hai người mới hẹn gặp ở đây.

"Hai tên nhãi các ngươi đứng ở chỗ này, không phải bị đuổi ra canh cổng đấy chứ? Hừ, đám nhà quê các ngươi đến cả thủ vệ nơi này cũng không xứng, còn không mau tránh đường cho đỡ khuất mắt!" Tên thanh niên kia lên giọng khinh bỉ.

Tên thân vương bên cạnh nhếch mày lên, định nói gì đó thì lại bị Độc Cô Bác ngắt lời. Hắn nhìn Cảnh Duệ đã được một lúc, lúc này mới lên tiếng xác định: "Là Cảnh tiên sinh sao?"

Cảnh Duệ gật đầu: "Độc tiên sinh, lần đầu gặp mặt." Nói rồi anh lại nhìn ba người trước mặt một vòng, thấy tên thân vương cùng tên thanh niên kia trợn mắt nhìn anh và Độc Cô Bác, Cảnh Duệ lại đặt tầm mắt về phía lão giả tóc xanh lá kia: "Xem ra lập trường lúc này của ta cùng Độc tiên sinh cũng không giống nhau."

Cảnh Duệ đưa tay mở cánh cửa đang đóng chặt trước mắt ra, đưa tay ngỏ ý mời ba người đi trước, nhưng ba người lại lấy Độc Cô Bác cầm đầu mời người lại. Vì thế đám người Sử Lai Khắc cùng những người khác trong phòng liền ngạc nhiên nhìn hai đám người rõ ràng đứng tách biệt nhau lại vào phòng cùng một lúc.

Cảnh Duệ cùng Đường Tam chào các vị giáo sư một cái, lúc này Cảnh Duệ mới nhỏ giọng nói với Đại Sư: "Đại Sư, chuyện ở đây ta cũng biết đại khái rồi. Chúng ta có thể không gia nhập cũng được, theo tình báo ta nhận được, ta biết có một nơi khác phù hợp hơn." Tất nhiên là tình báo này đến từ Vũ Văn. Mặc dù cậu không đọc hết bộ truyện này, nhưng mấy cái sự kiện lớn lớn tầm trước chương 200 thì vẫn nhớ được đôi chút.

"?" Rõ ràng trên đầu Đại Sư cùng những người khác đều hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.

"Hừ, khẩu khí lớn thật đấy!" Viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hừ lớn một tiếng.

Cảnh Duệ cũng không quá để ý đến ý khinh thường trong câu nói của viện trưởng, cho Đại Sư cùng Phất Lan Đức một ánh mắt trấn an rồi nhìn về phía Độc Cô Bác: "Giao dịch của chúng ta vẫn có thể tiến hành. Hai ngày sau, ta sẽ sai người đưa địa điểm gặp mặt cho ngài."

Nói trắng ra, trong tất cả những người đang hiện diện nơi này, ngoài nhóm của Cảnh Duệ lấy Phất Lan Đức cầm đầu ra, người có tiếng nói ở đây nhất không phải là viện trưởng hay vị thân vương kia, mà là Độc Đấu la.

Vì thế, khi mà Độc Cô Bác đã gật đầu đồng ý đề nghị của Cảnh Duệ, tất cả người của Học viện Thiên Đấu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Sử Lai Khắc nghênh ngang ra ngoài, còn cuỗm luôn thêm một vị giáo viên đầy tiềm năng họ Tần đi theo bọn họ.

Trong khi phía Thiên Đấu đang mắt to trừng mắt nhỏ muốn Độc Cô Bác giải thích tình hình, nhóm người Sử Lai Khắc đã sắp đi đến địa điểm mới mà Cảnh Duệ nói. Đặc biệt, trên tay Phất Lan Đức còn cầm một tờ giấy chiêu mộ của học viện Lam Phách được dán ở cổng thành.

------------------------------------------

Sau quá nhiều thứ diễn ra trong cả năm thì mừng là tui còn kiên trì được các cô à TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro