p6 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một luồng sáng kim hoàng xẹt qua hàn băng kết giới, lao thẳng về phía Băng Động, dừng lại bên người Tiểu Duy, chỉ nghe thấy một câu "Nương nương triệu kiến", trong giây lát thân ảnh Tiểu Duy cùng thạch tâm biến mất....Đến lúc Tiểu Duy phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã và đang ở một nơi xa lạ, vội vàng tìm kiếm Phù Sinh, thấy thạch tâm vẫn ngay tại bên người mới yên lòng. Tiểu Duy nhìn quanh đánh giá , chỉ thấy bốn phía hoa lệ óng ả anh kim, đều là ngũ sắc huy hoàng, kim đồng ngọc nữ đứng canh giữ tọa ngọc, hàng vạn chim loan phượng bay tuyệt đệp, màn gấm bảo trướng che phủ, làn sương thanh thoát lượn lờ. Tiểu Duy tuy nhất thời bị kỳ cảnh hấp dẫn, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cung kính quỳ gối trước điện, "Nghịch hồ Tiểu Duy, khấu kiến Nữ Oa nương nương!"
_"Tiểu Duy, ngươi chờ đợi Phù Sinh vĩnh sinh vĩnh thế , ngày ngày chịu nỗi khỗ băng hình ở hàn băng địa ngục, phần tương tư tình cảm này làm ta thực cảm động, Phù Sinh cũng vì ngươi mà ép thân quay về, nhưng ngươi có biết rằng, Phù Sinh quay về lần này có thể nhận hậu quả ra sao không? Phù Sinh có thể sẽ mãi không khôi phục nữa..." Bỗng nhiên một trận gió nổi, trong điện ánh nến lay động, thanh âm uyển chuyển mang theo uy nghiêm vang vọng bên tai Tiểu Duy.

_"Tiểu Duy không biết, mong nương nương giải đáp!"

_"Năm đó Chấn Thiên Thạch Thần Phù Sinh tự tổn hại tu vi, giúp ngươi đỡ thiên kiếp giáng xuống. Tuy rằng ta bảo lưu cho hắn một viên thạch tâm, lần này hắn quay về đã làm hao tổn nguyên thần còn lại. khiến một nửa nguyên thần kia lưu lạc thời không, Cho nên cho dù tu luyện ngàn năm, nguyên thần của y cũng không đầy đủ thể quay lại vị trí tiên liệt."

"Cầu xin nương nương cứu đại nhân, chỉ cần có thể cứu đại nhân, Tiểu Duy nguyện ý tự tổn hại nguyên thần, cầu xin nương nương thành toàn!" Nghe xong lời nói của Nữ Oa Nương Nương Tiểu Duy như thấy đau quặn lại trong tâm can..

_"Nếu muốn cứu Phù Sinh, phải tìm được nguyên thần lưu lạc bên trong thời không. Nhưng ngươi phải biết, nguyên thần của Phù Sinh đã đầu thai chuyển thế, quá khứ tiền sinh đều đã quên hết, nếu muốn thức tỉnh, không thể bằng cách sử dụng pháp lực, hơn nữa nếu muốn xuyên qua thời không phải trả giá rất đắt, có thể làm tổn thương nguyên thần của ngươi đến mức hồn phi phách tán, ngươi có nguyện đi vào không?"

Tiểu Duy nghe xong, lạnh nhạt cười, chăm chú nhìn thạch tâm mắt lộ thâm tình sâu sắc, chỉ nói: "Tiểu Duy nguyện ý, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Tiểu Duy không hối hận."

Tiểu Duy vừa dứt lời, thạch tâm lập tức hóa thành thanh châu, rơi vào trong lòng bàn tay Tiểu Duy. Tiểu Duy hồi tưởng nắm chặt thanh châu, thâm tình trong lòng bàn tay truyền qua toàn thân, nàng biết bất kể con đường này khó đi bao nhiêu, đại nhân vẫn luôn theo bên người nàng, có được phần ấm áp này là đủ rồi, Tiểu Duy không sợ.

"Ta sẽ khai mở cửu tinh luân, đưa ngươi đi sang một thời không khác, thạch tâm của Phù Sinh có thể giúp ngươi tìm được nguyên thần bị thất lạc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở nơi đó ngươi không thể tùy ý sử dụng linh lực, mỗi khi dùng một phần linh lực sẽ lại thương hại đến nguyên thần của ngươi. Đến ngày mười lăm hàng tháng yêu lực của ngươi lại yếu đi, tùy tiện sử dụng sẽ hiển lộ nguyên hình. Hơn nữa khổ hình băng khí sẽ phát tác khiến ngươi đau đến không muốn sống. Còn chuyện làm sao đánh thức Phù Sinh, đều dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ngươi cũng biết lần này đi biến cố rất nhiều, không thể quay đầu lại..."

Trước mặt Tiểu Duy nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, bên trong một mảng tối đen, nhìn không thấy đáy.

Tiểu Duy mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt, khóe môi khẽ hôn phiến ấm áp trong lòng bàn tay, "Tiểu Duy truân chuyên ngàn năm, tự cho rằng đã nhìn thấy hết tang thương của nhân gian. Ta từng cười nhạo đại nhân không hiểu nhân gian tình ái, nhưng bản thân làm sao lại có thể hiểu được?! Ở hàn b

thạch (*), si tâm bất hối...." Vừa dứt lời, Tiểu Duy cung kính dùng đại lễ bái lạy trên điện Nữ Oa, ngay sau đó không chút do dự dấn thân vào luân hồi, cơn đau tê liệt tâm phế nhanh chóng làm cho Tiểu Duy mất đi tri giác, bóng dáng biến mất trong khe nứt thời không...

Một làn khói lượn lờ, như dải lụa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng lơ lử

Băng địa ngục, ngàn năm chờ đợi nhau, ngược lại khiến cho Tiểu Duy thấy rõ tâm của chính mình.

Tình cảm Tiểu Duy đối với đại nhân, sớm đã khắc vào tam sinh ng giữa không trung, dáng tựa như ngọc, trắng tựa như tuyết, chỉ nghe một tiếng "si nhân...", lại trở về không một tiếng động.

(Ngoài lề tí.... đoạn trên ta mượn đa số trong khuynh thế....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro