p4 : Hoa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Duy mơ hồ nhìn Phù Sinh. Nàng tắt hẳn nụ cười, là nàng đang sợ, sợ y sẽ không quay về nữa, sợ cảm giác phải chờ đợi y, sợ sự lạnh lẽo trong Hàn Băng Ngục, và khi xa y nàng cảm nhận được sự không an toàn.... Nàng đưa tay kéo vạt áo Hắc Y của Phù Sinh, đôi mắt đầy lo lắng

_"Ngài tính đi bao lâu?"

Phù Sinh như đã cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Tiểu Duy. Y cũng lo lắng cho nàng, nhưng y không thể mang theo nàng được. Phù Sinh ngồi xuống phiến băng bên cạnh Tiểu Duy, nâng tay đón lấy bờ vai nhỏ bé trước mặt kéo vào lòng, vỗ về trấn an nàng

_"Nàng yên tâm, ta sẽ quay về nhanh thôi"

Có thể sự vỗ về của Phù Sinh cũng làm Tiểu Duy an tâm hơn, nàng làm bộ cười để Phù Sinh yên lòng

_"Đại nhân cứ đi đi, Tiểu duy sẽ ngoan ngoãn ở Hàn Băng Ngục đợi ngài về"

Phù Sinh khẽ gật đầu, y hôn lên mái tóc trắng của Tiểu Duy rồi mỉm cười, Y cứ ôm nàng như vậy, cho tới khi y cảm nhận được hơi thở của nàng chậm và đều, nàng đã thiếp đi lúc nào mà y không biết..

Khi tỉnh giấc dậy, Tiểu Duy đã chẳng còn thấy Phù Sinh nữa, chắc hẳn là y đã đi khi nàng ngủ say rồi. Phù Sinh đi rồi, nàng thật chẳng biết sẽ làm gì cho đỡ chán nữa... Nằm trên phiến băng. tiểu Duy miên man hồi tưởng lại quá khứ giữa nàng và Phù Sinh, nàng đã từng chạy trốn Hàn Băng Ngục, chạy trốn y, nhưng chẳng ngờ nàng lại quay trở lại đây, dĩ nhiên là vì y, vì y cũng đang ở đây

Cũng đã mấy ngày rồi, Phù Sinh chưa quay về. Chẳng thể hiểu, Tiểu Duy đã có kiên nhẫn đợi y vạn năm, vậy mà bây giờ, mới xa y vài ngày thôi, nàng đã thấy rất nhớ, nhớ hình bóng điềm đạm, cao ngạo của y, và ngay bây giờ nàng muốn y trở về ngay bây giờ..

Trong suy nghĩ, Tiểu Duy thấy Băng Ngục toàn màu đỏ tươi tắn, chỉ co Tiểu Duy và phù Sinh nắm tay nhau vui cười bay lượn quanh Băng Ngục, nàng bất giác mỉm cười một mình, tay đùa nghịch với ngọn tóc nhỏ trắng tuyết thùy mị. nàng lại muốn ra ngoài, nhưng nếu Phù sinh biết, y nhất định sẽ không vui. Nhưng có vẻ sự nhàm chán đã chiến thắng lý trí của Tiểu Duy. Nàng quyết Định sẽ trốn ra ngoài chơi, ra ngoài một chút nhất định Phù Sinh sẽ không biết đâu.

Ra khỏi Hàn Băng Ngục, bấy giờ bên ngoài đang là buổi sáng, từng tia nắng ấm áp vui đùa xuyên qua những tán lá, chiếu thẳng lên người nàng, thanh y của nàng tự do bay lượn dưới nàn gió nhẹ, mang theo hương thơm của một loài hoa lạ. Hương thơm này đúng là khiến nàng chẳng thể cưỡng lại mà đi theo nó, khung cảnh chớp nhoáng trước mắt Tiểu Duy, như một cơn mộng, trước mắt Tiểu Duy là một rừng hoa đỏ rực rõ, ngào ngạt hương thơm lạ, nàng dang cánh tay ùa vào cánh rừng hoa, nụ cười ủy mị, đôi mắt gợi sóng, hai dải lụa trắng theo nhịp tay nàng tự do nhảy múa, cảnh tượng này đau khác tiên nữ hạn phàm, chẳng thể nào vẽ được lên trang giấy...

Khi ánh mặt trời mệt mỏi khuất sau núi, Tiểu Duy cũng đã tới lúc phải quay về rồi, Nàng cũng chẳng quên mang theo thật nhiều hoa về Hàn Băng ngục. sau một hồi loay hoay, cuối cùng Băng Động của Phù Sinh chìm vào một màu đỏ tươi mắt. tiểu Duy ngồi trên Phiến Băng phủ đầy hoa, tay nắm một bó hoa phe phẩy trên khuôn mặt sắc sảo. Phải nói sao cho phải đây? là bó hoa nổi bật hơn khi bên nàng hay chính nàng đang rạng rỡ hơn bên sắc đỏ quyến rũ

Tiểu Duy đặt thân mình lên Phiến Băng, đôi mắt lim rim chìm vào giấc ngủ. trong giấc mộng, một nữ tử khoác trên mình một bộ y phục đỏ chói mắt, dáng vóc thùy mị xinh đẹp, đôi chân điệu đà tiến về phía Tiểu Duy, khuôn mặt nữ tử này trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, rõ ràng rất yêu kiều mị hoặc, so với vẻ đẹp của Tiểu Duy lại có bất đồng

_"ngươi là ai?"

_"hoa Yêu" Thanh âm nhuần nhuyễn trả lời Tiểu Duy, gió thổi lật tà áo lụa đỏ mỏng tang trên người Nữ tử kia, tay áo thoang thoảng hương thơm, mơ hồ có thể thấy được bờ vai trắng ngần dưới lớp lụa mỏng, sóng mắt cô ta tụ hội lại trên người Tiểu Duy

_"sao ngươi vào được đây?"

_"là cô nương đã mang ta vào đây.. nơi đây rất lạnh, lạnh lắm, nó đang rút linh lực của ta" nữ tử kia đưa tay về phía Tiểu Duy, gót chân không ngừng nhích về phía nàng "lại đây, cho ta linh lực của cô nương, giúp ta sưởi ấm" . tiểu Duy sợ hãi lùi người về phía sau. nhưng rồi nàng lại chẳng biết gì nữa, nữ tử kia ôm lấy nàng, nằm trên Phiến Băng lạnh lẽo, cơ thể Tiểu Duy phát ra một luồng sáng trắng, khuôn mặt như tái nhợt đi đôi phần

Cánh cửa kết giới Hàn Băng Ngục mở ra, Nam Tử thân cao đạo mạo, khoác trên mình Hắc y đen tuyền bước vào, tay y cầm Ngọc Tiêu vắt phía sau lưng, hiên ngàn đảo mắt nhìn Băng Ngục, tiến về phía Băng Động, y cất tiếng gọi

_"Tiểu Duy, ta về rồi"

Băng Đông im phắc không tiếng trả lời, Phù Sinh hơi nhíu mày, y điềm tĩnh bước vào Băng Động, mà chẳng khỏi giật mình trước một màu đỏ chói mắt, Tiểu Duy nằm im trên phiến băng, chẳng cử động, y tiến lại gần, khẽ gọi nhỏ "Tiểu Duy". y bắt đầu lo lắng tiên nhanh tới đỡ nàng, khuôn mặt tái nhợt nhạt không sức sống, y nhìn quanh, tai phất nhẹ, tức thời những đám hoa kia hóa băng tuyết. trong giấc mộng, nữ tử áo đỏ không ngừng rên rỉ rồi cũng hóa thành một tảng băng mà nuông Tiểu Duy ra. Phù Sinh ôm Tiểu Duy vào lòng mình, hào quang phát ra bao quanh họ, xuyên qua những tảng băng trong suốt, tiểu Duy hơi thở đều lại, khuôn mặt có thêm phần sức sống, nàng khẽ phát ra tiếng ho nhẹ rồi mở mắt nhìn Phù Sinh

_"Đại Nhân đã về rồi" Thanh âm khàn khàn thì thào nhè nhẹ phát ra trong lòng ngực Phù Sinh, y cúi xuống nhì Tiểu Duy, ánh mắt còn vương lại sự lo lắng

_"Hồ Ly này, nàng đã không chịu nghe lời ta phải không?"

_"Là Tiểu Duy thấy buồn chán mà thôi" Tiểu Duy tinh ranh ra vẻ tội nghiệp, nàng là Phù Sinh chẳng thể cáu dược với nàng, y đưa tay gạt những sợi tóc mắc trên mi mắt nàng, lời nói có chút trắc mắng nhưng giọng lại tràn đầy yêu thương:

_"Nếu lần sau còn không nghe lời, Bản Tôn sẽ nhốt nàng lại giống những yêu tinh khác đó nghe chưa"

_"Được thôi,Nếu nhốt Tiểu Duy mà làm Đại Nhân vui lòng" Tiểu Duy bĩu môi ôm lấy Phù Sinh, nũng nịu y, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt trắng mịn lóe lên làm cho y chột da mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro