p14 : Nhìn lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ những ngày sau đó, Tiểu Duy trở lên gần gũi với Vương Vũ lạ thường, điều này chẳng khó khăn gì để người khác nhận ra, khi mọi thứ liên quan tới Tiểu Duy đều do một mình tay Vương Vũ chỉ định, kẻ ít lời thì nói nàng may mắn lên tiên, kẻ nhiều lời thì nói nàng là loại đàn bà lăng loàn chắc lại thừa cơ mà quyến rũ được nhị thiếu gia nhà họ vương. Tiểu Duy dần dân được kiêng lể, cũng vì thế mà nhỏ a đầu Gia Tuệ cũng được một phen lên mặt với thiên hạ, Tới mức không biết đâu mà vô tình gây ra chuyện động trời. Sáng đó là một ngày trời nắng ấm, Gia Tuệ phục vụ trà cho Vương Nghị và Thư Kí Hiểu Minh ở bên ngoài khuôn viên vườn, nơi đây là một màu cỏ xanh mướt với đầy hương thơm từ hoa và cỏ nền rất thích hợp cho bàn bạc công việc. Gia Tuệ Vốn tính hậu đậu lại chính là nhỡ tay đánh đổ ly trà lên người Vương Nghị, thư kí Hiểu Minh đẩy Gia Tuệ ra một bên vội lấy khăn tay lau vết nước trên áo Vương Nghị rồi quay sang Gia Tuệ hắn quát:
"Còn không lấy khăn lau cho sạch nước trên bàn đi?"
Gia Tuệ lúng túng vội lau sạch vết nước trên bàn, chưa kịp lau xong thì Vương Nghị lên tiếng.
"Đuổi việc đi"
Câu nói của hắn làm Gia Tuệ hoảng hốt vội quỳ rạp xuồng khẩn quản.
"Thiếu Gia, là tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, mong thiếu gia tha tội cho tôi mà cho tôi một cơ hội, đừng đuổi việc tôi"
Như chẳng quan tâm tới lời nói của Gia Tuệ, Vương Nghị nhìn Hiểu Minh rồi đưa tay như muốn lấy một thứ gì đó, Hiểu Minh hiểu ý vội đưa cho Vương Nghị một bộ hồ sơ. Đến lúc này Gia Tuệ trước sự im lặng của Vương Nghị mà hoảng hốt cắt không ra rọt máu, đang trong lúc không biết phải làm sao thì Tiểu duy từ xa đã nhìn thấy sự tình liền vội bê tới một tách trà mới. Nàng lên tiếng:
"Mời thiếu gia sử dụng tách trà khác"
Nhìn thấy Tiểu Duy, Vương Nghị trong lòng không khỏi sự ngờ ngợ, hắn chột dạ nhận ra một điều gì đó hiển hiện trong sau thẳm tâm tư, đứng trước hắn là một cô gái có đôi mắt ngàn vạn lần tinh tế, nàn môi nhỏ nhắn yêu kiều, có lẽ cô ta giống như một bức tranh đầy cuốn hút, vừa mới nhìn đã thấy thân quen, hắn hỏi:
"Có phải ta, đã từng gặp cô ở đâu đó phải không?"
Tiểu Duy hướng ánh mắt nhìn hắn, nàng thản nhiên cười:
"Nhà Họ Vương đâu phải nhiều người đến mức không đếm xuể, có lẽ thiếu gia đã vô tình nhìn thấy tôi ở đâu đó chăng?"
Vương Nghị nhướn chân mày, cử chỉ hững hờ vòng tay chạm vào tách trà đưa lên miệng, mắt hắn không rời khỏi nàng một chút... thanh âm trong trẻo, thướt tha mĩ miều, thử hỏi nếu không phải là ở tầng lớp thấp hèn mà là ở giới thượng lưu quyền quý, có lẽ đây lại là một bông hoa ngàn người muốn có.
"Đúng là tuyệt sắc giai nhân" Vương Nghị trầm trồ
"Gia Tuệ vốn còn chưa hiểu chuyện, còn vụng về, mong Thiếu Gia đừng trách phạt" Tiểu Duy vừa nói vừa đưa tay đỡ Gia Tuệ đứng dậy
"Tại sao?"
"Khổng tử có câu 'Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung..' há chẳng phải là nó người nắm quyền trong tay phải biết khoan dung mới mong lấy được lòng người sao?" Tiểu Duy nghiêng mắt nhìn Vương Nghị, hắn trầm tĩnh một chút rồi cũng lên tiếng
"Chí lí, không ngờ một cô gái xuất thân thấp hèn lại có thể nói lên được đạo lý, coi như là làm Vương Nghị khâm phục... thôi được rồi, tôi sẽ tha không phạt cô ta, nhưng tôi có một điều kiện"
"Điều kiện gì?" Tiểu Duy tò mò nhìn Vương nghị
"Tôi muốn cô hàng ngày ra đây cùng tôi nói chuyện" . Đối với hắn, nếu muốn Tiểu Duy phục vụ hắn thì có gì khó đâu ngoài một tiếng ra lệnh, nhưng trước nàng, hắn lại muốn tìm một chút tự nguyện..
Tiếng gọi từ phía xa vọng đến
"Tiểu Duy..." là Vương Vũ, hắn đang tiến từ phía Đại Sảnh đi ra
"Em đang làm gì ở đó vậy?" Hắn hỏi thừa vậy thôi, chứ thật ra hắn thừ biết Vương Nghị đang ngồi ở đó, hắn chỉ là không muốn người phụ nữ của hắn lại đứng gần một gã đàn ông nào hết, hắn muốn chiếm hữu nàng và không muốn để ai làm nàng bận tâm ngoài hắn.
"Tiểu Duy đang phục vụ trà cho đại thiếu gia" Tiểu Duy mỉm cười. Vương vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nghị, thản nhiên
"Vậy sao! Tôi cần một tách trà, em có thể vào lây cho tôi được chứ?" Vừa nói, Vương Vũ vừa cởi chiểu áo khoác ngoài lên ghế và ngồi xuống.
"Vậy làm phiền thiếu gia đợi một chút ạ" nói rồi Tiểu Duy kéo tay Gia Tuệ vào trong, lẽo đẽo chạy theo Tiểu Duy, Gia Tuệ lải nhải.
"Làm em một phen hú hồn rồi"
"Em bớt gây chuyện đi, ta không lúc nào cũng xuất hiện bên em mãi được đâu" Tiểu Duy quay lại gõ lên trán Gia Tuệ một cái đánh "Cốp" rồi quay đi pha một tách trà khác.
Ngoài vườn, hai thiếu gia nhà họ Vương vẫn ngồi đó , Vương Nghị hỏi dò
"Bao giờ em quay về london?"
"Em chưa biết, có thể là 1 tháng nữa , có thể là 1 năm nữa, hoặc có thể là không bao giờ về đó nữa" Vương Vũ thản nhiên
"Cô gái kia có vẻ là có mối quan hệ không bình thường với em?"
"Cô ấy ! Là người phụ nữ của em" trong thâm tâm vốn đoán được Tiểu Duy đã lọt vào tầm mắt xanh của anh trai, Vương Vũ trả lời một câu chắc nịnh.
"Vậy sao? Vậy chúc mừng em, đã có được cho mình một tuyệt sắc giai nhân" Vương Nghị uống một ngụm trà rồi bỏ đi, thư kí Hiểu Minh cũng theo gót hắn mà quay đi. Bấy giờ Tiểu Duy bê tách trà ra tới nơi, chỉ còn Vương Vũ ngồi đó, nàng hỏi:
"Đại thiếu gia đã không còn ở đây nữa rồi?"
Vương vũ thản nhiên: "Đã bị anh chọc tực mà bỏ đi rồi"
Tiểu Duy nhíu đôi chân mày : "Hẳn là Nhị thiếu gia đã chọc tức đại thiếu gia ư?"
Vương Vũ bĩu môi, kể từ khi gặp Tiểu duy, hắn đã có lúc nở nụ cười.
"Chỉ cần anh ta có ý với em, anh đều không thể để yên được"
Câu nói này khiến Tiểu duy bật cười, giống như Phù Sinh đã từng để nàng cố chấp yêu Vương Anh nhưng lại chưa bao giờ buông bỏ nàng vậy, hình ảnh của Phù Sinh luôn ẩn hiện trong con người Vương Vũ, lúc lại rất lạnh lùng cao ngạo, lúc lại dịu dàng ân cần.
Quay lại phòng làm việc, Vương Nghị ngồi trầm mặc trên chiếc ghế quen thuộc của hắn, đầu óc hắn bỗng nhiện từ lúc nào lại luôn hiền hiện hình ảnh của cô gái mang tên Tiểu Duy, giống như một tia chớp nháng qua chí óc hắn, hắn cười:
"Nếu không phải của Vương Nghị này, thì cũng đừng mong là của ai" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro