p12 : Nữ Tử Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại, đôi môi Tiểu Duy nở nụ cười, một nụ cười mà biết bao lâu rồi chưa từng hiện diện, thời gian qua đối với nàng là cả một nỗi thống khổ. Tiểu Duy thật là muốn ngay lập tức đi tìm gặp Phù Sinh và áp mình vào lòng ngực Y để thỏa nỗi nhớ bao lâu nay, nhưng phải làm sao đây? Nhị thiếu gia chính là một nửa nguyên thần của Đại Nhân, vậy hắn ta đang ở đâu? Tiểu Duy vội chạy xuống nhà bếp gặp Gia Tuệ, bấy giờ cô gái này vẫn đang hí húi với đống tách chén trong bồn nước, Tiểu Duy tiến lại hỏi nhỏ nhưng lại gấp gáp:
"Gia Tuệ! Em biết phòng Nhị Thiếu Gia ở đâu phải không?"
Gia Tuệ được một phen giật mình rồi cũng điềm tĩnh trả lời Tiểu Duy:
"Đương nhiên là em biết rồi! Nó ở trên lầu 2, góc bên trái đó"
Gia Tuệ đưa đôi mắt tò mò nhìn Tiểu Duy, chưa kịp hỏi thêm gì thì đôi tay đã bị buông thõng một cách hụt hẫng khi Tiểu Duy lại vộ vã chạy đi mấy, Gia Tuệ lại càng khó hiểu : "chị ấy bị sao vậy kìa, xưa nay vẫn hùi hũi dưới bếp, có bao giờ quan tâm chuyện trong cái nhà này bao giờ đâu"
Tiểu Duy theo hướng Gia Tuệ chỉ, cuối cùng cũng tìm được căn phòng ấy, vốn dĩ ở nhà Họ Vương đều bày chí như nhau cả, vẫn là một cánh của màu sơn đỏ thẫm... phân vân một lúc, chợt nàng nhận ra rằng , dù có tới gặp Vươg Vũ cũbg không thể nào ngay lập tức khiến hắn nhớ ra điều gì, lại càng làm nàng dễ bị nghi ngờ và khó lòng tiếp cận hắn hơn mà thôi. Tiểu Duy thẫn người một lúc rồi quyết định quay về. Chân chưa bước được bao xa thì bỗng có tiếng nó từ đằng sau khiến nàng phải dừng lại:
"Có việc gì vậy?" Giọng nói này mang một sự lạnh lùng quen thuộc, nó tưởng chừng như băng tuyết nhưng lại khiến Tiểu Duy cảm nhận được sự ấm áp mà xưa nay thiếu vắng. Quay người lại nhìn Vương Vũ, đôi mắt Tiểu Duy lại cứ vô tội vạ mà rưng rưng...
"À tôi... tôi chỉ muốn lên nhắc Thiếu Gia là sắp tới bữa trưa rồi"
Nói rồi Tiểu Duy ngay lập tức bước đi để tránh ánh mắt của Vương Vũ, hắn thản nhiên tiến vài bước toan tới phòng sách thì đứng khững lại nhớ ra điều gì đó, hắn lẩm bẩm : " Giọng nói đó..."
Bất giác hắn chạy thật nhanh ra hành lang lầu 2 , đôi mắt hắn đảo quanh các hướng, cô hầu gái vừa đứng trước hắn đi đâu mất rồi không còn thấy nữa, một lần nữa hắn lại đánh mất cơ hội giải mã những giấc mơ kì bí của hắn vào mỗi đêm..
Thấm thoát thế thôi cũng đã nửa năm, thời gian quá sống ở nơi đây cũng đã có nhiều khó khắn, vui buồn, nhưng mọi thứ đã được đền đáp khi giờ đây nàng đã tìm được một nửa nguyên thần thất lạc của Phù Sinh. Đợi người vĩnh sinh vĩnh thế ở Hàn Băng Ngục Lạnh lẽo nàng cũng cam chịu, vậy hà cơ chi lại không thể nhẫn lại đợi người thêm một chút ít thời gian nữa...
Nhà họ Vương, là gia đình thương gia có tiếng mấy đời nay, tới đời của Vương Lão Gia cũng đã là thời thế hội nhập , nhưng vẫn luôn giữ phong cách sống hết sức cổ điển. Ngôi biệt thự nhà họ Vương chẳng khác nào cung cấm ngày xưa, mọi thứ đều được nhập từ bên ngoài vào và do sự quản lí của lão quản gia, kẻ hầu người hạ lên tới vài chục người, ra vào đều phải có sự đồng ý của người trên.... Buổi sáng mùa thu nơi đây khá ấm áp , mấy con chim sẻ hót ầm ĩ cả lên, 6 giờ sáng thì trời cũng đã sáng rõ, Gia Tuệ mở mắt tình giậy, đờ đẫn suh tư:
"Chị Tiểu Duy ! Em cảm giác mình bị ốm rồi" vừa nói cô nàng này vừa đặt tay lên trán phụng phịu, khiến Tiểu Duy phải quay sang để ý tới cô. Kiểm tra thì có vẻ đã bị sốt rồi, tiểu duy được phen lo lắng:
"Em sốt rồi, vậy sao đi làm được? Hay để ta đi xin cho em nghỉ?"
Gia Tuệ biểu cảm đầy đáng thương rồi khẽ gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại nằm vật ra giường .. dán miếng dán hạ sốt và đắp chăn cẩn thận cho Gia Tuên xong là Tiểu Duy cũng thay đồ để đi là ngay, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô bé Gia Tuệ này là nàng lại nhớ tới tiểu muội muội Thải Tước, rồi lại tự hỏi không biết giờ Thái Tước đã khôi phục linh lực sau khi bị Trịnh Cát đả thương tại kinh thành hay chưa, quả thật khiến Tiểu Duy lo lắng... Trở lại với căn bếp tuy rộng nhưng cũng đầy ngột ngạt, công việc của TiểuDuy vẫn chỉ quanh quẩn với mấy đống taasch chén cần phải rửa, rau cần phải rửa và tùm lum chuyện lặt vặt khác nữa.
"Chị Duy !" Có tiếng gọi cất lên sau lưng Tiểu duy và ngay sau đó có 1 cánh tay chạm nhẹ lên vai nàng, thì ra là Yến Yến , cô bạn cùng làm việc với Gia Tuệ đây mà, cô nàng này khá đỏng đảnh và hay cười, chắc hẳn la không tìm thấy Gia Tuệ nên muốn hỏi Tiểu Duy đây mà. Chẳng ngoài dự đoán của Tiểu duy, yến yến vừa nhìn tiểu duy vừa hỏi vẻ thắc mắc
"Chị có thấy Gia Tuệ đâu không? Sao sáng nay không thấy cô ấy đi làm vậy?"
Tiểu Duy cũng vừa quay lưng lại bồn nước vừa trả lời
"Gia Tuệ sáng nay không được khỏe nên đã nghỉ một buổi rồi em"
Yến yến chu mỏ cúi gằm mặt "Rõ là đã nói hôm nay sẽ cùng đi lau dọn phòng nhị thiếu gia với nhau mà" rồi quay lưng đi, bỗng bị Tiểu Duy kéo tay lại hỏi vặn:
"Em nói sao?"
"thì hôm nay là tới lượt em đi lau dọn phòng của Nhị Thiếu Gia, Gia Tuệ nói sẽ cùng đi với em mà lại ốm rồi" Yến yến trả lời
Tiểu duy nghe vậy thì nhanh miệng "Để chị đi thay Gia Tuệ được không?"
Nghe tiểu duy nói dứt lời, yến yến dường như tìm được vị cứu tinh vậy, cô nàng cười toe toét:
"Thật vậy ạ?" Chưa kịp vui được bao lâu thì mặt yến yến lại buồn thiu mà nói : "mà thôi!! Chị làm việc mệt cả ngày rồi, đi cùng em, chị lại phải vất vả thêm chút"
Tiểu Duy cười nhẹ thản nhiên "Không sao, vốn dĩ cũng không có nhiều việc ngoài rửa đolsng tách chén này và phụ nhà bếp một chút"

Thấy Tiểu Duy vui vẻ nhận lời, yến yến cũng an tầm phần nào, nhưng nghũ bụng vẫn thương Tiểu Duy đã làm việc của mình chưa xong lại lo làm thay cho Gia Tuệ.
Căn phòng của Vương Vũ khá to và rộng, nó được bài trí theo phon cách cổ điển, rất nhiều lệ sách, nó giống như một thư viện mini vậy. Mặc dù ít khi về đây sống, nhưng căn phòng này xưa nay vẫn rất sạch sẽ, thường xuyên được quét dọn. Tiểu Duy lau từng khe sạch bở nàng biết Phù Sinh rất thích mọi thứ phải được gọn gàng. Bên một goac tường, Yến Yến vừa hát hò thả ga vừa cầm cây chổi lau phủi phủi lên mấy bức tranh nghệ thuật, cô nàng càu nhàu:
"Lau hoài, ngày nào cũng lau đám tranh này phát mệt, mà cũng có bụi bặm gì đâu"
"..." Tiểu Duy chẳng đáp lời Yến Yến nữa, nàng đang nghĩ làm cách nào để Vương Vũ nhớ lại mọi thứ về quá khứ. Đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài cánh cửa chợt phát ra một tiếng "Cạch", Vương Vũ bước vào, vẻ mặt hắn hiện lên sự mệt mỏi, chiếc áo sơ mi hắn mặc có đôi phần nhăn nhúm, hắn ngồi vật ra chiếc ghế đặt sát tường... Tiểu Duy ngây người nhìn hắn, hắn có mười phần vẹn mười giốmg Phù Sinh, hắn toát ra vẻ cuốn hút lạnh lùng khiến bao nhiêu nữ nhân thiên hạ phải mủi lòng, chẳng phải cùng vì diện mạo cao ngạo đó mà từng khiến Tiểu Duy bối rối sao . Yến Yến bên cạnh thấy Tiểu Duy thất thần thì chạy đến vỗ vay:
"Chị Duy.. chị sao vậy?"
Tiểu Duy giật mình quay lại nhìn Gia Tuệ đáp : "à không có gì, sao vậy em?"
Yến Yến kéo tay Tiểu Duy nói nhỏ: "Ra ngoài thôi, thiếu gia xưa nay mỗi lần bực bội là không muốn có người lượn lờ trước mặt đâu" vừa nó Yến Yến vừa kéo Tiểu Duy ra khỏi phòng, ánh mắt nàng vẫn hướng về phía Vương Vũ, nàng tự nhủ "Rồi sẽ có một ngày, ta và chàng cùng nhau nhìn lại"
....
Bữa tối hôm đó chỉ có một mình Vương Nghĩ, đó ắt hẳn chẳng lạ lẫm gì, bở lẽ nếu Ông Bà Vương không ở đây thì hắn vẫn mãi Cô Độc như vậy. xong hết Công Việc, tiểu duy bắt đầu bắt tay vào làm một thứ gì đó, có thể là nậ cháo cho Gia Tuệ, vì cô nàng vẫn đang phải mằm bẹp trên giường, hoặc có thể là không phải .
"Cốc ... cốc... cốc.." (tiếng gõ cửa)
"Vào đi" Tiếng của Vương Vũ từ bên trong phát ra. Tiểu Duy xuất hiện từ bên ngoài của bước vào, trên tay bưng một đĩa Dimsum (Dimsum có ý nghĩa là "Chạm vào trái tim, là một món ăn đặc chưng của ẩm thực Trung Quốc) đặt nó lên bàn
"Thiếu gia, hôm nay người không ăn tối nên tôi chuẩn bị một chút điểm tâm cho người"
Vương vũ đang loay hoay với bàn phím máy tính thì chợt dừng bặt lại, một lần nữa hắn lại nghe được giọng nó đó, hắn ngước lên nhìn nàng, giống ngư nàng đã nhìn hắn vậy.
"Nàng là ai?" Đương nhiên hắn biết nàng là nữa hầu, ý hắn hỏi rằng tại sao nàng lại mang giọng nó đó, giọng nói của nữ tử bal lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Tiêu Duy vốn cũng không hiểu hắn nói gì, nàng mỉm cười, nụ cười tưởng chừng như làm cho ngàn hoa phải ái ngại, cũng chính nụ cười đó từng làm Phù Sinh phải phạm giới quy vướng bụi hồng trần, và bây giờ, Vương vũ cũng đang chết lặng trước nó
"Là nàng phải không? Nàng là nữ tử đó" hắn vừa nói vừa tiến lại ần Tiểu Duy hơn để nhìn cho rõ, miệng hắn phát ra những từ ngữ, những câu hỏi mà chính hắn cũng thấy khó hiểu
"Là nàng phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro