Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt con búp bê trong tay, Thiên Tỉ suy tư nhìn ra cửa sổ, chiếc limo lướt như bay về ngôi biệt thự Dịch gia. Con đường mọi ngày vẫn rất ngắn, hôm nay bỗng chốc thật dài. Tình trạng của Lý mama đã ổn, bọn Tiểu Trần – Tiểu Nhi đang trong bệnh viện với bà ta, chỉ cần anh nhìn thấy cậu, miếu thờ lập tức được Dịch thị bảo hộ. Tuy nhiên, điều Dịch tổng quan tâm lúc này, chính là người kia đã trở về với anh hay chưa.

Không biết gặp lại, cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Anh thật tò mò muốn biết, lần gặp gỡ này, cậu có mong chờ như anh hay không?

Ngay khi chiếc xe dừng lại trong sân vườn, Thiên Tỉ đã mở bật cửa, một bước đi như ba bước chạy lên thẳng căn phòng của mình. Tấm rèm cửa màu kem vẫn phấp phới như lời chào quen thuộc, ánh sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào phòng.

Chiếc ghế bành vẫn là một khoảng trống cô độc.

Đưa mắt nhìn xuống con búp bé nam, những đoạn dây vẫn còn quấn chặt, chữ Vương rõ nét càng khiến anh khó hiểu.

Rốt cuộc, sai lầm bắt nguồn từ đâu?

*ring* *ring* *ring*

*tít*

- Alo, Tiểu Dịch?

-...

- Tiểu Dịch, bà ta bảo buổi lễ vẫn chưa xong, nhưng hiện tại bà ta cũng không còn sức mạnh tâm linh nữa rồi – Tiểu Nhi khẩn trương thông báo những gì cô vừa nghe được

- Hỏi bà ta, Vương Nguyên đang ở đâu?

- Dịch tổng – giọng Lý mama thều thào – Cậu ấy đang được kéo đến thế giới này nhưng phút cuối ta không khụ..khụ.. sức lực nữa. Nếu ta đoán không lầm, người ấy vẫn còn đang bị kẹt trong không gian liên kết hai thế giới. Không lâu nữa nơi đó sẽ tan biến. Ta thật lòng xin lỗi ngài. Miếu thờ...

*tít* *tít* *tít*

Thiên Tỉ ngắt điện thoại, anh chẳng muốn nghe thêm bất kỳ điều gì. Kết quả được bày rõ ràng trước mắt, tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa. Hy vọng cuối cùng như bong bóng xà phòng, những tưởng có thể chạm vào nhưng lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh chậm rãi đi về hướng chiếc ghế bành, mệt mỏi thả người xuống nó. Suốt chặng đường, anh luôn tưởng tượng sẽ nhìn thấy cậu ấy, hình ảnh của cậu sẽ lấp đầy con ngươi hổ phách của anh. Cái dáng lý lắc, nụ cười tươi tắn cùng tiếng chào giòn tan kia vẫn hiện mãi trong tâm trí.

Nhưng không.

Hiện thực tàn khốc biết nhường nào.

Đôi mắt đau xót hằn lên những tia máu trong đáy mắt, cánh tay anh vô thức gác lên, che đi sự bất lực của bản thân.

Phải, anh khóc.

Từng giọt nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng. Trong tay, con búp bê vẫn được nắm chặt. Anh thật sự không muốn tin vào sự thật này, dù chỉ một chút thôi, anh cũng hy vọng có thể tìm được cậu.

Chìm trong cơn mỏi mệt của tâm trí, anh từ từ khép mi.

.

.

.

Thiên Tỉ mở mắt tỉnh dậy. Một không gian vàng rực rỡ bao trùm, chính xác hơn, là một nơi trắng xóa, nhưng lại được lấp đầy bởi hình mặt trời xung quanh. Cảm giác như đang ở dưới nước, ánh nắng xuyên thấu thành từng vân ánh kim.

Cảm giác có chút quen, hình như anh từng đến đây rồi thì phải? Anh còn nhớ lúc đó, Vương Nguyên còn chạy về phía anh nhưng bị kéo xuống vòng xoáy nào đó. Đây hẳn là cái không gian kết nối chết tiệt gì đó mà Lý mama nhắc đến.

Vương Nguyên??

Đang thả hồn trong những bước đi, anh nhìn thấy người đang nằm dưới đất, bộ dáng không hề mang cảm giác xa lạ. Có khi nào...?

Chạy lại người đang nằm sấp phía trước, Thiên Tỉ lo lắng đỡ cậu dậy. Gương mặt bầu bĩnh trắng sữa thân quen. Mái tóc cậu bồng bềnh như mây, nét tươi sáng vẫn vẹn nguyên như trí nhớ của anh. Duy chỉ có đôi mắt nhắm nghiền khiến anh hốt hoảng vô cùng. Giờ đây anh mới cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Mặc xác nơi này là cái nơi quỷ quái gì, phải đưa Tiểu Nguyên ra khỏi đây.

Xốc lại người Vương Nguyên ngay ngắn trên lưng, anh bước thật nhanh trở về nơi anh xuất hiện. Bước hối hả, như nhịp tiến của bức tường không gian đằng sau. Không khí ngộp ngạt ngày càng gia tăng, bản thân anh còn không biết mình đang đi hướng nào. Điều duy nhất trong tâm trí mà anh có thể nhớ được, kéo Vương Nguyên ra khỏi nơi quỷ quái này.

Vòng xoáy đen tối bất ngờ mở a ngay dưới chân, Thiên Tỉ hẫng một bước.

Anh rơi.

.

.

.

Choàng tỉnh giấc, Thiên Tỉ hoảng loạn ngồi bật dậy. Lúc rơi, anh nhớ mình đã kịp nắm tay cậu. Sức nặng trên đùi mình khiến anh chú ý nhanh chóng. Người thanh niên nằm lọt thỏm trên chiếc ghế bành, cả người không động tĩnh gác lên đùi anh. Hương táo thoang thoảng quen thuộc xộc vào khứu giác khiến anh lâng lâng. Lật người kia lại, gương mặt say ngủ của cậu hiện ra làm tim anh rung động.

Cậu trở về rồi!

Thật sự, đã trở về rồi..

Dưới đất, con búp bê nam nằm lăn lóc. Nó lúc này không còn những đoạn dây tơ đỏ quấn quanh nữa, trở về hình dạng như ban đầu trước khi lên bàn phép. Ngay cả chữ Vương cũng không còn.

Vương Nguyên từ từ mở mắt, nhịp thở đều đặn dần khiến cậu tỉnh táo. Bóng người ngay trước mắt hình như cậu đã gặp ở đâu rồi, bởi ánh sáng hắt từ phía sau, trên đỉnh đầu khiến người kia như một thiên sứ. Nheo nheo mắt nhìn, cậu mỉm cười hạnh phúc. Giọng nói trầm ấm áp đầy yêu chiều vang lên, ấm áp lan tỏa khắp gian phòng

- Vương Nguyên Nhi, muốn theo anh không?

~~End~~

Hoàn rồi a~~ Hoàn rồi a~~~

Sau bao nhiêu vất vả, thăng trầm, cái fic này cuối cùng cũng hoàn rồi nè hihi s2 s2 s2 s2 s2

M.n đọc fic vui vẻ. Cho W nghe cảm nhận vài lời về fic nhé! Thật sự rất mong chờ những cảm nhận của các bạn sau khi đọc xong fic này a~~~ *mong chờ* *mong chờ*

Còn có, nhắc đến fic nhiều chương của W thì sẽ luôn có phúc lợi Phiên ngoại nhé! Cơ mà, vì là phiên ngoại nên không ảnh hưởng đến fic chính, W sẽ up vào một ngày đẹp trời nào đó nhe 

s2 s2 s2 s2 s2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro