Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy lão sư cảm thấy đầu choáng váng, cố gắng mở mắt ra. Ông nhớ mình đang trên đường đi đến Dịch gia theo lịch hẹn mỗi ngày, còn đang suy nghĩ những bài học mới cho cậu học trò kì lạ mà Dịch đại thiếu gia đích thân chỉ định. Chẳng hiểu sao cảm giác bị ai đó bịt miệng từ đằng sau, dù ông có vùng vẫy kịch liệt thì vẫn không thể thoát được sự kìm hãm kia. Mọi vật xung quanh mờ dần rồi ông chẳng còn biết gì nữa cho đến bây giờ. Đến khi đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, Tùy lão sự mới nhận thấy mình đang bị trói vào ghế trong căn phòng trắng toát. Trước mặt, có một màn hình rất lớn ở giữa, và nhiều màn hình đủ kích cỡ đầy kín bức tường.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, màn hình dột nhiên khởi động, hình ảnh Dịch thiếu nhàn hạ ngồi trên ghê quay Rubik đập thẳng vào mắt ông. Như biết được người đàn ông kia đang ngơ ngác nhìn mình, Thiên Tỉ quăng cục Rubik 5 tầng qua một bên, khoan thai đan tay nhau, giọng nói đều đều, nhưng lạnh toát

- Ông ngạc nhiên lắm phải không, Tùy Hiểu Lâm? À, nên nói là Tùy lão sư đáng kính chứ nhỉ?

Anh liếc nhìn biểu cảm ngạc nhiên của người đàn ông trung niên kia, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lãnh khốc, từ giây phút anh nhìn thấy những đoạn quay kia, anh đã biết bản thân phải làm gì. Thiên Tỉ không phải là kẻ ăn chay tu hành, anh không muốn dính líu đến chính trị nhưng cũng chẳng muốn nó ảnh hưởng đến mình. Vậy mà, người đàn ông kia lại dùng thủ đoạn và những hành động nhơ nhuốc kia với người của Dịch gia thì cũng đừng nên trách anh độc ác.

- Ông cứ từ từ tận hưởng, bữa tiệc này...chỉ dành riêng cho ông thôi!

Bỏ lại nụ cười ma mị quen thuộc, Dịch thiếu gia cứ như thế biến mất khỏi màn hình. Tùy lão sư còn chưa bắt kịp thông tin thì những hình ảnh trên các màn hình đã khiến ông nhận ra tất cả. Hình ảnh sắc nét đến nỗi, những tưởng chỉ cần bước lại gần màn hình kia là có thể chạm đến người trong màn hình. Nhưng mà, ông thật sự thấy rất ngột ngạt, tất cả màn hình từ nhỏ đến lớn, hình ảnh chuyển động sống động, ám ảnh lấy tâm trí ông. Nhất là màn hình lớn nhất, như một cánh cửa địa ngục chẳng bao giờ khép lại, tố cáo những tội lỗi của ông một cách rõ ràng nhất. Tất cả đều thông qua hình ảnh, chẳng có một chút âm thanh nào, nhưng lại khiến ông muốn phát điên. Dù ông có quay đầu khỏi màn hình, nhắm tịt mắt thì vẫn có cảm giác những hình ảnh kia lớn dần như những con quỷ ngày càng tàn độc nuốt chửng lấy mình.

Màn hình góc trái phát ra hình ảnh cậu thanh niên sợ sệt ngồi im, tay khẽ run run viết từng chữ lên cuốn tập nhỏ. Để ý kỹ sẽ thấy một bàn tay của cậu bị trói trên ghế, người đàn ông trung niên tay cầm roi da đứng phía sau lưng, quất vào tấm lưng gầy gò kia rồi dùng roi da trói cổ cậu vào lưng ghế. Sau đó, ông ta đi vòng qua cậu thanh niên từ đằng sau, tay nắm lấy cằm cậu thanh niên, bắt cậu nhìn mình,tấm lưng của ông ta che chắn hết những hành động tiếp theo nhưng, ánh mắt hoảng loạn của cậu thanh niên vẫn hiện hữu như xuyên thẳng đến Tùy lão sư.

Vài cái màn hình góc phải lại có hình ảnh người đàn ông trung niên ngồi kế bên cậu thanh niên, nói thì thầm gì nó vào tai của cậu ta, cậu thanh niên né tránh, muốn đứng lên nhưng bị cái gì đó ghì chặt. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống cuốn vở. Nhưng ác mộng có lẽ chưa dừng lại, người đàn ông kia ấn đầu cậu thanh niên xuống bàn, quát mắng gì đó, rồi rút thắt lưng trên người mà quất vào người cậu ta.

Màn hình chính như một ông vua đầy uy quyền, đưa ra những phán quyết nặng nề nhất. Cậu thanh niên bị trói cả hai tay vào ghế, trên người không còn mảnh vải, mái tóc dài bởi vì mồ hôi và nước mắt bết lại, người đàn ông kia thì châm cái gì đó lên người cậu. Gương mặt chàng trai trẻ nhăn lại, đôi môi hồng đào mím chặt, vương vấn chút máu, có lẽ cậu cắn răng vào môi quá chặt. Người đàn ông kia từ đằng sau cậu thanh niên, nắm mái tóc kéo ngược ra sau, thì thầm gì đó, rồi liếm lên vành tai của cậu. Người thanh niên vẫn cố gắng né tránh, lắc đầu nguầy nguậy.

Những khung hình thi nhau nhảy múa, những hình ảnh câm lặng gào thét giữa căn phòng trắng đơn điệu mà lạnh lẽo. Tùy Hiểu Lâm vùng vẫy đến bật cả ghế, đập thẳng người xuống sàn, vậy mà ông vẫn cảm thấy bức bối. Có gì đó đè chặt trong tâm trí, những âm thanh không tiếng đầy chua chát như dội thẳng vào màng nhĩ. Tùy lão sư cố gắng thoát khỏi chiếc ghế, đoạn dây thừng ma sát mạnh khiến cổ tay ông rướm máu. Chất lỏng sền sệt đỏ tươi kia như tô điểm cho đoạn dây thêm màu sắc, nhưng ông vẫn chẳng cảm thấy gì, tiếp tục những hành động mạnh bạo hơn nhằm nhanh chóng giải thoát chính mình. Liệu có được không? Ông đã thoát khỏi cái ghế, nhưng sự tự do đó lại là cái giá đắt nhất. Cứ thà rằng bị trói, ông có thể bám víu vào suy nghĩ mình bị ràng buộc nên không thể thoát. Chứ được tự do rồi, ông vẫn chẳng thể rời khỏi căn phòng địa ngục kia. Một màu trắng toát vây quanh lạnh lẽo, quay đầu thì những đoạn video vẫn tàn độc phát ra những hình ảnh kia. Tùy lão sư không còn kiểm soát mình, ông ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên bần bật với khuôn miệng đang lẩm nhẩm gì đó.

Nhìn con người quằn quại dưới đất kia qua màn hình theo dõi, cả đám vệ sĩ đều không lạnh mà run. Nhưng nơi lãnh khốc nhất vẫn là từ con người ngồi nhàn hạ trên ghế bành, thoải mái vừa chơi Rubik phía trên kia. Ban nãy, chỉ mới trói ông ta vào căn phòng, đã có một cảm giác rợn sống lưng, chỉ với mười lăm phút mà người đàn ông kia đã trở nên như thế, họ không khỏi run sợ tự hỏi "Dịch thiếu có thể là con người tàn độc như thế sao?" Bầu không khí im ắng nãy giờ bỗng dưng bị giọng nói âm trầm phá vỡ

- Hắn bất tỉnh thì cứ mang về nhà y, dặn vợ y chăm sóc cho y thật tốt nhé!

Thiên Tỉ thong thả dặn dò rồi đứng lên bước ra ngoài. Ngày mai, còn một món quà đáng giá nữa dành cho Tùy lão sư đáng kính, nên ông ta cần có tâm trạng tốt nhất để nhận món quà này. Đám vệ sĩ chỉ biết cúi đầu vâng lời, dù sao cũng quá quen với phong cách làm việc của Dịch thiếu, chỉ cần không xâm phạm Dịch gia, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như nó vốn có, nếu không, hậu quả thật không dám lường trước được.

Chiếc xe limo đen tuyền của Dịch thị lăn bánh đến nơi nó cần đến. Bầu không khí bên trong xe vô cùng ảm đạm, tài xế Lý khẽ đánh mắt đến ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, hình ảnh chàng thanh niên lạnh lùng ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Cô độc đến đáng thương. Đôi mắt hổ phách tinh anh nhưng cũng chứa đầy những tâm tư không dứt. Ông lắc đầu rồi tiếp tục tập trung lái xe, có lẽ, ông cũng chẳng thể làm được gì hơn lúc này. Khung cảnh ngoài kính xe cứ lao đi vun vút, ánh mắt vẫn không hề di chuyển bởi tâm trí của Thiên Tỉ đều hướng về một người. Anh đưa tay day day thái dương, trong lòng ẩn nhẫn cảm giác khó chịu không yên, từng lời của quản gia Kim lại một lần nữa vang lên trong tâm trí, nhắc nhở anh tội lỗi của chính mình...

~~~to be cont~~~

Dạo này chăm viết quá nạ, hãy thương tui nạ =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro