Chap 27: Bắt cóc tống tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Du giận tím mặt lại không biết chứng minh như thế nào cho ả hồ ly học Đoàn kia tin mình, chỉ có thể ấp úng nói:

"Trời biết... đất biết... cả Dịch Thị đều biết."

Đoàn Phỉ Thúy cười cười, không tiếp lời mà hướng mắt về phía xa, đúng chuẩn tiểu thư hô một tiếng:

"Phục vụ, gọi bảo vệ lên đây, có kẻ quấy rầy bữa ăn của chúng tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ suýt nữa thì phun toàn bộ thức ăn trong miệng ra ngoài, cả người vì nhịn cười mà run lên bần bật.

Thẩm Du lồng ngực phập phồng quay sang phía hắn đòi công đạo:

"Thiên Tỉ, anh nói gì đi chứ? Cô ta bắt nạt em. Thiên Tỉ... Thiên Tỉ a...."

Thẩm Du còn chưa kịp nói xong đã bị bảo vệ hung hăng lôi đi ném ra ngoài cửa, còn khuyến mãi thêm một câu: "Đến quấy rồi việc làm ăn của người ta, con nhà thất đức." rồi quay gót đi mất.

Thẩm Du hậm hực đứng dậy, phủi mông nói: "Dịch Dương Thiên Tỉ, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Hứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng vui vẻ đến sung sướng, chỉ thiếu điều ngửa cổ lên cười to thành tiếng, nghĩ là vậy nhưng bộ dạng bên ngoài vẫn hết sức soái khí phong độ, lâu rồi tâm trạng mới tốt như vậy.

Hắn cứ mải nghĩ đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Đoàn Phỉ Thúy nhìn chằm chằm mình từ lúc nào, hắn khẽ nhíu mày nói:

"Mặt của tôi có gì sao?"

Đoàn Phỉ Thúy lúc này mới rời tầm mắt, nhấc ly rượu vang đỏ óng anh bên cạnh uống một ngụm rồi nhàn nhã nói: 

"Hình như trêu đùa chúng tôi khiến anh rất vui vẻ."

Quả nhiên là một cô gái thông minh. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến giờ cũng không có ý nghĩa xem thường vị tiểu thư trước mặt này, nhưng mà hắn quả thực là không ngờ đến.

"Đoàn tiểu thư, ý cô là gì?"

...

"Ai nha, mau lên! Mau lên! Em là người không xương hả mà đi chậm vậy?" Vương Nhược Linh hớn hở dắt tay Vương Nguyên kéo đến nhà hàng trước mặt.

Ngược lại Vương Nguyên ở phía sau, biểu cảm không quan tâm, hờ hững bước theo:

"Chị đưa em đến đây làm gì? Về thôi."

"Không phải vì em suốt ngày mặt mày cau có, ủ dột hay sao? Cả căn nhà sớm bị em biến thành cái nhà xác rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Chị đói lắm rồi."

Vương Nhược Linh vui vẻ kéo tay Vương Nguyên bước vào bên trong.

...

"Anh không cần giả bộ nữa. Cô gái đó với anh chắc chắn là có quan hệ không tầm thường. Vậy mà ở trước mặt tôi anh còn giả vờ không quen cô gái đó. Anh đúng là đểu giả, máu lạnh."

Đoàn Phỉ Thúy đứng dậy, tiện tay vơ ly rượu bên cạnh hất thẳng lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Đoàn lão gia ở bên cạnh cũng bị làm cho hết hồn, con gái ông từ khi nào lại bạo gan vậy chứ.

"Cha, chúng ta đi thôi."

Hai người kia đi mất, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ ngồi đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người, một lúc sau mới đứng dậy, cài lại áo khoác, bước ra khỏi chiếc ghế sang trọng, vô tình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, cả thân người bỗng chốc đông cứng lại, ánh mắt cụp xuống rồi vội vã bước đi.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng ấy cho đến khi người kia vào trong chiếc ô tô đen bóng đậu sẵn ngoài cửa, rồi mới thu tầm mắt lại, chợt nghe bên tai câu nói:

"Dịch Dương Thiên Tỉ đó chẳng lẽ chòng ghẹo con gái nhà người ta để rồi bị ngược thảm hại vậy ư?"

Cô cũng chỉ nói vậy để xem phản ứng của Vương Nguyên như thế nào, cô biết tỏng là cả hai có vấn đề nhưng lại không biết nguyên do tại sao, cũng chỉ là một câu nói của cô khiến Vương Nguyên đã lạnh lại càng lạnh, rảo bước về phía cửa nói:

"Em đi về đây."

"Khoan, chờ chị đã."

Vương Nhược Linh khổ sở đuổi theo bước chân thoăn thoắt của em mình, chỉ đành bất lực lắc đầu, lần này xem ra không thể cứu vãn rồi.

Đột ngột một chiếc xe đen tuyền lao tới đứng chắn ngang trước mặt hai người, một toán người trong xe xô tới bắt lấy Vương Nguyên kéo vào bên trong, Vương Nhược Linh kinh hãi hô lớn, khiến bọn người xấu thấy phiền phức tiện tay bắt luôn vào trong xe. Sự việc diễn ra chưa đến năm phút, Vương Nguyên không kịp chống trả bị đánh ngất lịm bên trong xe, Vương Nhược Linh thì vừa ôm lấy em trai vừa khóc rưng rức.

Bên trong nhà hàng mọi người vẫn bình thản thưởng thức bữa trưa của mình.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nhà, cả người là cảm giác nhớp nháp khó chịu, thêm mùi cồn khuấy đảo chóp mũi khiến hắn bực bội không thôi. Mở cửa tiến vào quản gia đã nhanh tay giúp hắn cởi lớp áo comple gò bó bên ngoài đưa cho người hầu đem đi giặt.

"Pha giúp tôi một ly cà phê đá."

Hắn định bụng đi lên phía trên lầu thì bị quản gia gọi với lại:

" Thiếu gia, có bưu phẩm của cậu."

Quản gia lấy ra một cái phong bì màu vàng sậm, đưa tới trước mặt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhận lấy, thời đại này ai còn gửi phong bì này làm gì.

"Mấy ngày nay cậu không về bà chủ hay nhắc đến cậu lắm."

Nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ảm đạm khẽ ừm một cái, rồi cầm phong bì lên trên lầu.

Nhìn đi nhìn lại, cũng là một chiếc phong bì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại nôn nóng muốn mở ra ngay lập tức, một cảm giác hồi hộp kì lạ.

Hàng loạt những bức ảnh kinh dị, máu me trong chiếc phong bì rơi vãi ra nền đất mà trung tâm bức hình đó không ai khác ngoài Vương Nguyên, tấm chụp lại cảnh cậu máu me be bét nằm trên mặt đất, tấm lại xé rách, rạch nát khuôn mặt cậu, giống như một loại tra tấn tinh thần khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng run rẩy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một dòng số lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm được cơn run rẩy nơi bàn tay, vụng về nối máy:

"Alo!'

"Gửi cho mày mấy tấm hình đấy thôi là chưa đủ nhỉ? Tao chờ đống tiền của mày đến mọt kiếp luôn rồi. Không làm gì nó thì mày nghĩ tao đang giỡn chơi đúng không?"

Giọng nói phía bên kia có phần quen thuộc, hắn bây giờ không còn chỉ là run rẩy nữa, mà là sợ hãi thực sự:

"Ông... Ông là ai?"

"Mày quên tao nhưng tao còn nhớ mày đấy, cả thằng đại ca chó chết của mày hôm đó làm nhục tao giữa bàn dân thiên hạ, tao còn chưa quên đâu. Từ đầu chỉ muốn đơn giản là mày nôn ít tiền cho tao vui vẻ sống qua ngày, ai dè, gần một tuần rồi mà cái thằng giám đốc mày lại keo kiệt đến mức đấy. Tao chờ không nổi nữa rồi..."

"Thời gian qua tôi bận việc, tôi chỉ vừa mới..."

"Đừng có xảo biện. Bây giờ hay là để tao gửi một ngón tay của nó cho mày nhé, như vậy chân thực hơn đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe loáng thoáng trong điện thoại có tiếng dao sắt va chạm trên mặt đất, sau đó là tiếng khóc than quen thuộc:

"Đừng mà, đừng làm hại em trai tôi. Xin các người. Thiên Tỉ, mau cứu Vương Nguyên, bọn chúng muốn giết Vương Nguyên...ưm... ưm..."

"Dừng tay! Có gì từ từ nói." Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hãi hô lên, nhưng hắn vẫn chưa thực sự nhớ ra kẻ đang ở đầu dây bên kia là ai?

"Những gì tao muốn nói với mày đều đã viết hết ở tờ giấy bên trong phong bì rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng vơ lấy một mầu giấy nhỏ rơi dưới mặt đất miệng nói "chờ một chút" mắt thì nhanh chóng lướt qua toàn bộ con chữ bên trong. "500 triệu nhân dân tệ" con số này không đùa được đâu, tài khoản của hắn đều nằm trong sự kiểm soát của mẹ hắn, một khi rút ra, nhất định sẽ bị bà phát hiện.

Trong lúc hắn còn đang mải nghĩ ngợi bên kia giọng nói lại vang lên bỡn cợt:

"Thế nào? Tao không chờ được nữa đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi ánh mắt dần trở nên quả quyết siết chặt mẩu giấy trong tay:

"Nói cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ lập tức đến đó."

End chap 27




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro