CHAP 25: VƯƠNG NGUYÊN TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Vương Nguyên nhập viện, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì phải theo sắp xếp của Dịch phu nhân bắt đầu quản lí sự nghiệp Dịch gia, điều hành tập đoàn Dịch Thị. Ngày tháng ăn cùng ngủ cùng đống tài liệu công văn rút cạn sức lực của hắn, cộng thêm Vương Nhược Linh ngày qua ngày đều gọi điện cho hắn đòi em trai bảo bối như đòi nợ, hắn đều khất ngày này sang ngày khác. Trong lòng hắn cũng rất mong Vương Nguyên mau chóng tỉnh lại, hắn thực sự rất nhớ nụ cười của cậu. Đều đặn sau khi tan làm hắn đều đến bệnh viện thăm cậu. Nhưng có một điều kì là là hắn luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó rình rập mình mà lại chẳng tìm ra kẻ khả nghi. Một thời gian mang theo cảm giác ấy, thấy đối phương im lặng không động tĩnh nên dần đà hắn cũng lơi là cảnh giác.

Như thường lệ, 7 giờ tối hắn lái xe đến bệnh viện, vào thăm cậu trong tình trạng cả người mệt nhoài cạn kiệt năng lượng, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, thấy cậu nằm im một chỗ như vậy là đủ rồi.

Không biết qua bao lâu hắn vẫn cứ nhìn cậu, cậu bỗng động nhẹ mi mắt, mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt mọi thứ mờ ảo như đang trong màn sương mù dày đặc, thấp thoáng khuôn mặt quen thuộc rồi ngày một rõ ràng đang nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc.

Vương Nguyên yếu ớt nhếch mép cười lại với hắn, lục đục muốn ngồi dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh ý tới đỡ lấy cậu, trên môi vẫn là nụ cười không dứt.

Vương Nguyên nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Đây là bệnh viện sao? Mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày 4/11 rồi trời bên ngoài đang trở lạnh lắm."

Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu đen dày đặc bao trùm con ngươi, hóa ra đã muộn như vậy rồi. Cả người vì lâu không hoạt động mà uể oải kiệt sức, trông cậu lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn ôm cậu vào lòng, hảo hảo che chở cho cậu.

"Đã hơn một tuần rồi sao? Gia đình tôi có biết chuyện không?" 

"Tôi nói với họ rằng cậu đi du lịch xa nhà với tôi thời gian dài rồi, nên không cần lo lắng, Chỉ có chị gái cậu là suốt ngày gọi điện cho tôi như chủ nợ vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ cười dịu dàng, chỉnh lại chăn đắp lên người cho cậu.

Xong xuôi ngoảnh mặt lên lại thấy Vương Nguyên đang chau mày nhìn hắn bộ dạng lo lắng khắc họa rõ ràng trên khuôn mặt, hắn cũng bị làm cho khẩn trương vội nói:

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên vòng co cuối cùng cũng không nói rõ trọng tâm câu trả lời:

"Dạo này cậu có cảm thấy có gì khác thường không? Có ai làm khó cậu không? Có chuyện gì kì lạ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy kì quái, cậu đang lo cho hắn sao? sao lại có cảm giác mẹ già lo cho con nhỏ vậy.

"Tôi vẫn ổn mà, không có gì hết. Cậu mới là người cần nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ thêm chút nữa cho khỏe đi."

Vương Nguyên nghe vậy mới yên tâm phần nào, ngoan ngoãn để hắn dìu nằm xuống giường bệnh. Chỉ là có một chuyện cậu không biết có nên nói ra hay không.

Cái ngày cậu bị phục kích ấy, trong lúc dần mất di tri giác cậu dường như nghe thấy bọn chúng nói văng vẳng bên tai: "Người kế tiếp là Dịch Dương Thiên Tỉ.".... Cậu thực sự mong là mình nghe lầm, chứ Dịch Dương Thiên Tỉ này ngốc như vậy bị bọn chúng đánh nhất định bỏ mạng.

Vương Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung khi nghe tiếng ngáp dài thườn thượt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này cậu mới để ý đến bộ vest phẳng phiu hắn mặc trên người tò mò cậu lên tiếng hỏi:

"Cậu bắt đầu đi làm rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, cười lúng túng:

"Đúng vậy. Tôi cũng phải kiếm tiền chứ. Kiếm tiền sau này còn nuôi cậu, còn xây ngôi nhà cho chúng ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hớn hở, Vương Nguyên nhìn hắn một cách chán ghét rồi quay sang hướng khác: "Thần kinh. Cậu cứ ảo tưởng đi. Nếu muốn để tôi giúp cậu gọi y tá đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ ủy khuất hai mắt nhìn cậu:

"Cậu từ trước đến giờ có nghĩ đến cảm xúc, tình cảm của tôi không? Có thể suy nghĩ một chút đến cảm xúc khi nghe cậu nói những lời như vậy của tôi được không? Cậu không thích tôi hay ghét tôi thì cũng nên nói rõ với tôi một tiếng, tôi đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi. Mặc dù tôi không muốn trông đợi quá nhiều vào câu trả lời của cậu, đôi khi cũng không muốn nghe đến nó, cứ thế mà ở lì bên cạnh cậu như thế này cũng thât tốt. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy kiệt sức, cảm thấy chơi vơi. Tôi có thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng không? Tiếp tục theo đuổi một cách mù quáng không?  Nếu thực sự việc tôi xuất hiện ở đây, xuất hiện ở bên cạnh cậu khiến cậu khó xử như vậy, thì cậu có thể nói một câu, có thể yêu cầu tôi tránh xa khỏi cậu, tôi nhất định sẽ làm..."

Vương Nguyên chợt nhận ra, bản thân đến tận lúc này vẫn chẳng thể nào thốt ra được một câu từ chối, là lời đi đến miệng lại bị nuốt trở lại. Cậu cảm thấy mọi thứ rối bời, như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc màu chồng chéo lên nhau, cuối cùng chẳng thể nào nhìn ra sắc màu nguyên vẹn của nó nữa.

Cậu giữ im lặng, bình ổn lại suy nghĩ của bản thân mình, hai người vốn không thể nào có kết quả, vì sao cứ phải dằn vặt nhau, cậu nên cho hắn một câu trả lời. Cậu và hắn tương lai đều phải lấy vợ sinh con, chăm sóc gia đình, cảm giác yêu của hắn lúc này với sự rối bời trong tâm trí cậu dù sao cũng chỉ là một thoáng bốc đồng, là một thoáng chốc rồi sẽ vụt tắt...

Giọng nói trầm trầm của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn văng vẳng bên tai:

"Tới khi cậu khỏe lại có thể cho tôi một câu trả lời không?"

Vương Nguyên quay qua nhìn hắn, nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của hắn, trong lòng cũng có quyết đoán riêng của mình. Trong thời khắc Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ có câu trả lời lại là lúc nghe được nó...

"Cậu có thể... đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?"

Cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ  bỗng chốc cứng đờ, nụ cười méo mó nhìn cậu:

"Cậu nghiêm túc sao?"

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn đầy cương quyết:

'Đúng vậy. Câu trả lời cho cậu. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã dành tâm tư tình cảm của cậu cho tôi, nhưng cảm xúc của tôi với cậu từ ngày đầu tiên chưa từng thay đổi. Tôi thực sự rất ghét những tên công tử bột như cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu, răng cắn chặt lấy môi dưới khổ sở, vội vã đứng dậy khỏi ghế:

"Tôi hiểu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Tạm biệt."

Hắn nhanh nhẹn bước đi như thể đang trốn chạy thứ gì đó khủng khiếp lắm, thực chất thứ khủng khiếp ấy chính là cảm xúc tuyệt vọng của hắn hiện tại, hắn không muốn vẻ mặt ấy bị phơi bày trước Vương Nguyên, sẽ chỉ làm cậu ghét hắn hơn thôi.

Cánh cửa phòng bệnh ì ệ đóng lại, bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dãn biến mất. Vương Nguyên biết, cánh cửa ấy đóng lại rồi, cậu sẽ không thể nhìn thấy hắn thêm làn nào nữa. Đối với cậu đây cũng xem như một kết cục có hậu, trước khi hắn và cả cậu ngày càng lún sau xuống vùng bùn này.

Nhưng lồng ngực lại cảm thấy vô cùng khó chịu, từng nhịp cứ thế thít chặt lại, rất khó thở, cậu tự nhủ ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa. Rồi chùm chăn kín mít nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chiếc ô tô đen bóng bị màn đêm nuốt chửng, thấp thoáng thấy hình ảnh một chàng trai, mệt mỏi gục đầu trên vô lăng, mái tóc đen bóng rủ xuống che đi khuôn mặt, cùng với bòng tối là bức màn ngụy trang duy nhất giúp những giọt nước mắt của hắn không bị phát hiện.

Hắn cố gắng thời gian dài dằng dẵng, trước giờ mọi thứ đều rất dễ dàng có được mà không hao tổn chút công sức. Lần đầu tiên hắn hết mình vì cậu, mọi thứ đều có thể vì cậu mà vứt bỏ, nhưng hôm nay, hóa ra, tới một góc trong trái tim cậu hắn cũng chưa chạm đến một chút cũng không vươn tới được bàn tay của cậu, chỉ nắm lại được một nhúm không khí hư vô.

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro