Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cười cười. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, tên này rốt cuộc chỉ có mỗi cơ mặt đểu cáng này thôi sao? Đúng là muốn chọc điên người khác mà. Anh ta đột nhiên kề sát vào mặt Vương Nguyên, cậu cố tránh ánh mắt của anh ta nhưng lại không  thoát được cánh tay Thiên Tỉ đang để trên eo mình.

"Anh...anh...lại muốn làm gì?..."
Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói. Anh cất giọng trầm trầm hỏi :
"Vương Nguyên... Em...thực sự không nhận ra tôi?".
Cậu thực sự bị dọa cho sợ trước bộ dạng nghiêm túc của Thiên Tỉ.
"Tại sao tôi lại phải nhận ra anh?" Vương Nguyên  mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Thiên Tỉ hơi nhíu mày, đôi mắt xẹt qua tia buồn khổ rồi nhanh chóng trở lại bình thường :
"Không có gì".
Cậu  có đang nhìn lầm không ? Lúc nãy cậu có đúng là nhìn thấy mặt anh ta thoáng qua nét buồn không ? Không! không thể nào đâu. Vương Nguyên cư nhiên phủ định.

Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn Thiên Tỉ đầy nghi vấn. Anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình. Trong 1 khoảnh khắc, cả 2 người đều im lặng mà nhìn nhau. Lúc nãy khi thấy cậu không nhận ra mình, tim Thiên Tỉ chợt cảm thấy nhói 1 chút. Cậu là người mà anh ngày đêm mong nhớ nhưng giờ đây lại phũ phàng không hề nhớ đến anh. Vương Nguyên nhận thấy được ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ của anh, tim cậu bất giác lại nhảy nhót loạn xạ.

Trong lòng dâng lên 1 cảm giác xao xuyến, rốt cuộc cảm giác này là sao? Tại sao đối với ánh mắt nhu tình kia của Thiên Tỉ, cậu lại cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào. Cả 2 cùng chìm vào khoảng lặng, không 1 tiếng động. Thiên Tỉ bỗng đưa tay nâng cằm cậu lên 1 cách nhẹ nhàng. Vương Nguyên không làm gì, chỉ giương mắt nhìn anh ta. Thiên Tỉ từ từ cuối đầu xuống , đặt lên môi cậu  thêm 1 nụ hôn, vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng.

Cậu không hề phản kháng như lần trước mà cư nhiên lại ngồi yên để mặc anh ta hôn. Nụ hôn lần này của Thiên Tỉ không hề có sự cuồng dã như lần trước mà lại hết sức dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.Khiến Vương Nguyên thực sự muốn tan chảy, không thể chống đối. Cậu khẽ rên nhẹ 1 tiếng : "Ưm...".
Hai cánh tay rắn chặt siết chặt eo Vương Nguyên ,không để cậu trốn thoát.

Nụ hôn này, anh mang cả sự nhung nhớ và yêu thương vào trong đó.Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng,dưới ánh trăng mờ ảo,có 2 con người đang hôn nhau cuồng nhiệt.

.....................................................................giải phân cách đáng yêu .....................................................................

[Phòng Vương Nguyên]
Cánh cửa phòng khép lại, Vương Nguyên đứng dựa vào cửa. Mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, 2 tay ôm lấy lồng ngực như đang muốn giữ lấy trái tim mình.

Cậu tự đánh lên đầu, tại sao cậu lại để cho anh ta hôn chứ. Cậu đúng là uống phải bùa mê thuốc lú rồi mà. Vương Nguyên tự đánh nhẹ vào mặt mình :
"Vương Nguyên, mày tỉnh lại đi. Mày không thể như vậy. Quên hết đi".
Cậu hít thở sâu 1 cái, bất chợt cậu phát hiện có rất nhiều vali đang để ở trong phòng. Chắc là cha cậu đã cho người chuyển hết đồ đạc của cậu từ Anh đến nơi này.

Vương Nguyên thở dài sườn sượt,cậu có cảm giác cha như đang muốn tống cậu ra khỏi nhà vậy.Chợt Vương Nguyên sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu bấm vào máy âm báo gọi cho quản gia của ngôi biệt thự ở nhà dưới
"Thưa thiếu gia, cậu cần gì?" giọng quản gia vang lên.
"Tôi muốn hỏi hôm nay khi người của cha tôi chuyển đồ đạc của tôi đến đây, có mang chiếc xe motor nào tới không?" .
"Motor???".
"Phải , là 1 chiếc motor màu đen của tôi" .

"Thưa, hình như có ạ" .
"Ừm vậy được rồi, cám ơn ông,  quản gia" .
Vương Nguyên vui mừng ngắt máy, cuối cùng cậu cũng được gặp "bảo bối" rồi. Từ năm 15t cậu đã có sở thích kì lạ đó chính là đua motor. Đám con trai trong lớp ai cũng khiếp sợ nhìn cậu. Cả cha cậu cũng bó tay mà nhìn. Vương Nguyên mỉm cười nằm lăn xuống giường . Vậy là ngày mai cậu có thể đến trường bằng motor mà không cần tên Thiên Tỉ đáng ghét kia đưa đi (hôn cho đã xong rồi chửi là sao =.="). Vương Nguyên ôm gối mau chóng chìm vào giấc ngủ.

......................................................................giải phân cách đáng yêu ....................................................................

Sáng hôm nay, Vương Nguyên dậy rất sớm, chủ ý là muốn bay đi cùng với "bảo bối" của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đầu tóc gọn gàng.

Cậu ba chân bốn cẳng đeo balo chạy xuống lầu. Định vọt thẳng ra cửa 1 cách nhanh chóng nhất nhưng không ngờ lại bị tên vệ sĩ hôm qua chặn lại :
"Thưa thiếu gia, cậu vẫn chưa ăn sáng".
Vương Nguyên nghiến răng khó chịu lên tiếng :
"Đã nói đó không phải là việc của các người".
Tên vệ sĩ vẫn đưa tay ngăn cậu , đứng im như pho tượng. Cậu xắn tay áo, hết cách rồi đành dùng vũ lực thôi.
"Nguyên Nguyên , mau vào ăn sáng"
Vương Nguyên đang định giơ nắm đấm thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng ăn.

Cậu lập tức hạ cánh tay xuống, đưa mắt liếc vào phòng ăn. Thiên Tỉ đang vừa đọc báo vừa uống cà phê trên bàn ăn, không hề nhìn về cậu. Vương Nguyên quay đầu lại trừng mắt nhìn tên vệ sĩ cao to kia,vẫn tiếp tục hành động đang giang dở :
"Nguyên Nguyên, đừng quậy nữa. Tôi không muốn nhắc tới lần thứ 3. Mau vào ăn sáng!" giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này lại mang âm hưởng vô cùng lạnh lẽo . Vương Nguyên cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, cậu đành nhịn nhục liếc xéo tên vệ sĩ. Hậm hực tiến tới phòng ăn. Vào trong phòng ,cậu kéo ghế đối diện chỗ Thiên Tỉ định ngồi xuống .
"Qua đây ngồi cạnh tôi"
Thiên Tỉ đặt tờ báo xuống ngước nhìn cậu. Nhìn mặt anh ta , Vương Nguyên lại nhớ về những chuyện tối qua. Bất giác mặt cậu lại đỏ lên :
"Không...không cần... Tôi ngồi đây được rồi...".
"Em qua đây mau lên!" Thiên Tỉ ra lệnh.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh ta là cái gì mà dám ra lệnh cho cậu. Vị hôn phu thì sao? Cũng đâu có quyền quản chỗ ngồi của cậu chứ.
"Này Dịch Dương Thiên Tỉ anh đừng có quá đáng. Dù cho anh có là vị hôn phu của tôi thì cũng không có nghĩa là quản cả chỗ ngồi ăn của tôi" cậu giận dỗi lên tiếng.
Nghe thấy lời nói của cậu, Thiên Tỉ chợt nhếch môi cười :
"Cuối cùng, cũng chịu công nhận tôi là chồng sắp cưới của em sao?".
"Tôi... Tôi không có!" Vương Nguyên phản bác.
Anh ta nhìn cậu trở lại khuôn mặt nghiêm nghị :
"Không nói nhiều. Qua đây!!! Đừng để tôi nhắc lại!".Thiên Tỉ  lại dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn cậu. Vương Nguyên thấy hơi run sợ, cậu đành nhượng bộ bước tới gần anh ta.

Thiên Tỉ kéo ghế bên cạnh ra rồi liếc nhìn ý bảo cậu ngồi xuống. Vương Nguyên cắn môi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta. Thiên Tỉ khóe môi cong lên hài lòng, đẩy dĩa thịt đã cắt sẵn từng lát nhỏ qua cho cậu, dịu dàng nói : "Em ăn đi". Cậu thực sự muốn rớt tim với tốc độ biến đổi khuôn mặt của anh ta. Thật là ,lật mặt còn nhanh hơn lật bài. Anh ta lúc nãy với người tối qua đúng là khác nhau 1 trời 1 vực. Vương Nguyên chỉ biết im lặng mà ngồi ăn. Sau khi ăn xong xuôi, cậu hắng giọng :
"Hôm nay anh không cần đưa tôi đến trường đâu. Tôi đã có phương tiện riêng rồi".

"Phương tiện riêng?" Thiên Tỉ  nhướn mày.
Vương Nguyên  đứng dậy, đeo balo trên vai, sẵn sàng chuẩn bị chạy :
"Hôm qua cha tôi đã chuyển nó đến đây nên hôm nay tôi sẽ đến trường bằng motor của mình. Bây giờ tôi ăn xong rồi, tôi đi đây. Tạm biệt ".
Cậu bắn ra câu nói với tốc độ tên lửa rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi đó.Cậu không muốn lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia. Anh hơi nhíu mày 1 chút sau đó lại dãn ra , Thiên Tỉ khóe môi cong lên nhìn cậu.

"Motor? Em đúng là đặc biệt đấy Vương Nguyên " Thiên Tỉ cũng không kêu cậu lại mà chỉ ngồi đó tiếp tục dùng bữa sáng.
"Thưa chủ nhân , tôi tới rồi"
1 giọng nói vang lên, Ngô Diệm bước vào trong phòng, cúi đầu trước anh. Thiên Tỉ buông dao nĩa xuống, lấy khăn chùi khóe miệng 1 cách tao nhã. Ngô Diệm bước lên báo cáo :
"Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã gần như hoàn tất. Tuần sau, chúng ta có thể giao qua bên kia rồi ạ".
"Tốt, càng sớm càng tốt" anh ngồi dựa vào ghế nhấp 1 ngụm cà phê, vẻ mặt cương nghị.
Ngô Diệm tiếp tục cung kính nói
"Thưa, lô vũ khí lần này rất lớn, toàn là những vũ khí được thiết kế tối tân nhất. Nên tôi đã phái rất nhiều cận vệ và những máy bay đi giám sát khi chuyển hàng ạ".
Thiên Tỉ hơi nheo mắt, mặt vẫn không tí cảm xúc :
"Số hàng này rất quan trọng nên tôi sẽ đích thân giám sát toàn bộ quá trình chuyển giao. Cậu hãy sắp xếp đi".
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Xin chủ nhân cứ yên tâm" Ngô Diệm tuân lệnh nghe theo.

"Còn nữa, kêu vài tên vệ sĩ bí mật đi theo thiếu gia Vương Nguyên, canh chừng nhất cử nhất động của cậu ấy. Rồi về báo cáo cho tôi".
"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Chủ nhân còn việc gì giao phó nữa ko ạ?" .
" Không, ngươi lui đi" .
"Vâng, vậy tôi xin phép lui trước" Ngô Diệm gập người chào rồi bước ra khỏi phòng ăn.
Anh ta vừa đi ra vừa cảm thấy kì lạ. Chủ nhân từ trước tới giờ đối với nam nhân chỉ như cỏ rác, còn không muốn chạm vào. Nay lại 1 mực quan tâm đến thiếu gia Vương Nguyên như vậy, đúng là không hiểu nổi.

......................................................................giải phân cách đáng yêu ....................................................................

  Vừa thấy chiếc motor màu đen đậu ngoài sân, Vương Nguyên mừng rỡ chạy đến ôm ngay :
"Trời ơi! Bảo bối! Tao nhớ mày quá đi mất".

Cậu còn vui sướng hơn là nhìn thấy vàng nữa. Vẻ ngoài chiếc xe motor này được thiết kế tinh xảo, cho thấy sự dũng mãnh của nó. Động cơ phân phối vô cùng lớn mà không có chiếc xe nào sánh được. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới do người của tổ chức chế tạo riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro